Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại hiện tại

Chỉ vì 1 sự kiện nhỏ thôi mà Beomgyu rất thích đến nơi này , vừa có bạn vừa được nhận sự quan tâm của các sơ. Không như ở nhà em , ba mẹ suốt ngày công việc công việc chẳng quan tâm em như dì Yang gì cả.

Tuy dì chỉ là giúp việc cho nhà em thôi nhưng em rất thương và yêu quý dì Yang bởi dì luôn quan tâm , chăm sóc em rất chu đáo và ân cần.

Đến khi Beomgyu vào đại học rồi mà ba mẹ em chẳng mảy may quan tâm , làm em buồn tủi hết sức.

Có phải vì em chỉ là đứa trẻ được nhận nuôi nên họ mới không thương em vậy không ?

" Em rửa có mấy cái chén mà lâu thế " - Yeonjun xắn tay áo ngồi xuống rửa cùng Beomgyu.

Bây giờ anh đã đi làm có thu nhập ổn định rồi , nên cũng không còn sống ở đây nữa , nhưng mà chỉ cần rảnh thì Yeonjun cũng sẽ về đây phụ giúp các sơ như Beomgyu vậy .

Vì đây chính là nơi nuôi anh lớn mà.

" Hihi do em bận nghĩ ngợi mấy chuyện ở trên trường thôi ấy mà " - Beomgyu vui vẻ đáp lại

2 người nhìn vậy cũng thân nhau từ sau vụ Beomgyu xém bị bắt cóc năm xưa.

1 tuần nữa trôi qua

Hôm nay có vẻ trại trẻ được 1 vị chủ tịch giàu có nào đến thăm. Bằng chứng là sáng giờ Beomgyu và Yeonjun phát quà cho mấy em nhỏ muốn bở hơi tai luôn.

Sau khi xong mọi việc thì Beomgyu lại đến chỗ yêu thích của mình và ngồi tĩnh lặng trên xích đu ở ngoài vườn. Em lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật ở xung quanh đây, có lẽ 1 ngày em ở đây còn nhiều hơn ở nhà nữa í , bỗng nhiên 1 người phụ nữ nhìn rất sang  trọng tiến đến gần đến Beomgyu.

" Chào cháu , cháu ở đây à ? "

" Dạ...  à không ạ cháu chỉ là hay đến đây giúp đỡ mọi người thôi ạ !"

Hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời , em đánh giá 1 lượt người này từ trên xuống thì trông rất đẹp và toát lên vẻ quý phái , kiêu hãnh khó tả . Chắc hẳn đây là vị chủ tịch mà đến thăm trại trẻ hôm nay nhỉ ?

" Cháu cảm ơn cô nhiều nhé "

" Hửm tại sao vậy hả cháu ?  "

"  Bọn trẻ hôm nay rất vui vì những món quà mà cô đã tặng đấy ạ " - em mỉm cười trả lời khi nhớ đến vẻ mặt phấn khích của các em nhỏ ngày hôm nay

" Làm sao mà  ?? Cháu tinh mắt thật đấy " - người phụ mỉm cười nhẹ nhàng đáp.

Bệnh viện

" Hôm nay mẹ đã gặp cậu ấy rồi đó " người phụ nữ vừa gọt táo vừa nói.

" Cậu ấy ?? Là ai cơ ạ " chàng trai nằm trên giường bệnh đầy hoang mang mở to đôi mắt nhìn mẹ mình

" À không... mẹ nhầm , ăn táo đi con . Chỉ là hôm nay đến trại trẻ mồ côi trông bọn trẻ rất đáng yêu thôi."

Cậu trai kia khẽ gật gù rồi ngồi ăn táo và tiếp tục  đọc sách.

" Lần sau......con có muốn cùng mẹ đến đấy không ?"

" Dạ .......cũng được ạ  .... mà mẹ này ! Bác sĩ nói con còn sống được bao lâu nữa ạ ?" -cậu trai buông cuốn sách xuống nhìn mẹ mình và hỏi. Ánh mắt cậu âm trầm và đầy vô hồn, không biết rằng cảm xúc của cậu ấy hiện tại là gì ?

" Nửa năm .... Con không cần quan tâm điều này đâu , cứ tập trung chữa bệnh thật tốt là được , dù gì cũng có tận 40% sống lận mà."

" Thôi con ăn đi , mẹ đi ra ngoài gọi điện dì Jung mang một ít đồ vào đây ." - người phụ nữ khẽ xoa đầu cậu trai , lòng bà nặng trĩu khi bước ra khỏi phòng. Con bà nó hiểu chuyện đến đau lòng.

Mới đóng cửa lại thì bà bất chợt gặp một cậu trai khác tầm tuổi con trai bà.

" Chào con , nó vẫn đang thức đấy vào chơi với nó đi nhé ."

" Dạ vâng chào cô ạ  "

Ngay lúc cậu trai định mở cửa tiến vào thì người phụ nữ bỗng nhiên lên tiếng

" À mà .. hôm nay cô đã gặp được 1 cậu nhóc trông giống hệt thằng bé ấy."

" Là ai cơ ạ ? "

" Beomgyu , là Choi Beomgyu , từng đường nét trên gương mặt , giọng nói ,cử chỉ đều giống hệt cháu tả , thật là một đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu."

Lòng bà có chút gợn sóng khi nhắc về cậu bé sáng nay.

Cậu trai đứng đối diện bà ánh mắt khẽ dấy lên tia bất ngờ , miệng anh lẩm bẩm

" Thật sao ? Là Beomgyu ? "

" À mà thôi cháu vào đi , cô có việc đi trước "

" À vâng ạ , cô đi cẩn thận ."

Mở cửa bước vô thấy người kia đang nằm đọc sách , rồi nhớ lại lời ban nãy nghe được từ mẹ cậu ta .

" Mày tính dấu cái này đến bao giờ nữa hả KANG TAEHYUN ? " – anh mất bình tĩnh mà la lên

Người kia thấy vậy bèn bỏ cuốn sách xuống.

" Soobin à mày lại lên cơn gì nữa vậy ? "

" Không phải tao muốn nổi nóng với mày nhưng nhìn mày như vậy tao chịu không nổi , rõ ràng mày rất thích Beomgyu , từ lúc còn đi học tới tận bây giờ.... Tại đến giờ mày vẫn không chịu bày tỏ ? Mày tính dấu cả đời à?" Soobin ôm đầu gục xuống tra hỏi Taehyun. Chuyện giữa Beomgyu và  luôn là điều khiến Soobin đau đầu.

Vì thương bạn mình nên anh mới lo lắng như thế. Anh biết ngoài mặt Taehyun bình thản như thế chứ trong lòng thì chắc chắn là không .

" Tại sao chuyện của tao mà mày hay dở chứng thế hả , Soobin ? " - Taehyun khẽ cười rồi ôm cậu bạn của mình ngồi dậy.

" Tao đã cảm nhận được bệnh tình của mình từ hồi cấp 3 rồi cơ , tao biết nếu bản thân mình quen Beomgyu thì sẽ có 1 ngày sẽ rời xa cậu ấy, cuộc đời của Beomgyu nhìn vậy nhưng mà cậu ấy rất thiếu sự yêu thương và quan tâm rồi tao không muốn bản thân đem đến cho Beomgyu cảm giác an toàn rồi sau này bỏ cậu ấy lại một mình đâu. Tao thật sự không muốn Beomgyu phải đau khổ !"

Đau khổ vì tao .

Từng câu từng chữ mà Taehyun nói ra thật sự rất bình bình , nhưng đâu ai thấy rằng trong lòng cậu ấy đã gợn sóng như thế nào khi bỗng dưng Soobin nhắc về Beomgyu.

Beomgyu sao ?

Là tình đầu của Taehyun, là người mà cướp đi trái tim của cậu bằng sự ấm áp và dịu dàng của em.

Taehyun mãi không thể quên ngày cậu bị thương, khi máu chảy ròng ròng ở đầu gối. Trong khoảnh khắc đó, Beomgyu bất chợt xuất hiện, chạy đến bên cậu và chăm sóc với sự ân cần hiếm có. Dù cả hai cùng lớp, nhưng họ chưa từng trò chuyện quá ba câu.

Nhìn hình dáng của em lúc ấy, trái tim niên thiếu của Taehyun lại rung rinh lạ thường. Đôi môi của em, liệu có phải là của con trai không? Sao mà lại hồng hào đến vậy. Hàng mi dài và đôi má ửng hồng làm em trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết. Mái tóc đen bóng mượt của em khiến Taehyun chỉ muốn được chạm vào.

Sao em chả giống gì với đám con trai ở ngoài kia thế ? - cậu thầm nghĩ

" Xong rồi đấy , cậu bất cẩn quá đi , lần sau cẩn thận hơn nhé " - em khẽ quẹt những giọt mồ hôi trên trán sau khi đã sơ cứu vết thương cho Taehyun.

"....... Cảm ơn "

Tình huống bất ngờ chỉ có thể làm Taehyun thốt nên 2 từ , không biết nói gì thêm.

" Ừm giờ thì đi thôi " - em đứng dậy đưa tay ra trước mặt Taehyun.

Gương mặt cậu ngơ ngác như một đứa trẻ.Beomgyu có định đưa cậu đi đâu vậy?

Thấy vẻ mặt bối rối của Taehyun, Beomgyu cười mỉm, rồi giải thích:

" Vào phòng y tế để cô kiểm tra lại vết thương cho cậu , không lẽ cậu tính ngồi đây luôn hả ?"

"À... ừm, đúng rồi ha," Taehyun lắp bắp, vẫn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra.

"Vậy giờ tớ đỡ cậu vào nhé. Vịn vai tớ đi," Beomgyu nói với giọng đầy tự nhiên.

Taehyun cũng chỉ biết im lặng làm theo thôi , thần trí cậu như bị lạc đi đâu rồi ấy ? Cậu chỉ nhận thức được mùi dâu nhè nhẹ được phát ra từ người Beomgyu thôi. Cả vết thương kia cũng trở nên mờ nhạt trong lòng cậu.

Taehyun chợt nhớ rằng , hình như cậu cũng rất thích ăn dâu .

Hiện tại, cậu luôn mang nỗi nhớ Beomgyu bên mình, từng đêm cậu nằm ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời kia.

Dù có hàng tỷ ngôi sao đang toả sáng, nhưng mỗi ánh sáng lại gợi nhớ hình bóng của Beomgyu trong lòng Taehyun. Cậu tự hỏi, giữa muôn vàn vì sao tinh tú, tại sao lại có một ngôi sao nào đó chạm vào trái tim mình, khiến nỗi nhớ ấy trở nên sâu sắc và day dứt đến vậy?

Dù cậu có cố gắng quên, nhưng từng ký ức cứ khắc sâu trong tâm trí, như những ngôi sao không bao giờ tắt. Taehyun thầm ước một ngày nào đó, ánh sao ấy sẽ dẫn lối cho cậu tìm về Beomgyu , buông bỏ tất cả để đến bên em.

Từ niềm thương và nỗi nhớ, tình yêu đã âm thầm đọng lại trong trái tim cậu, như một ngọn lửa nhỏ vừa đủ ấm nhưng chẳng thể tỏa sáng. Dù cảm xúc đang cuộn trào,nhưng cậu biết rằng lần này, bản thân phải cất đoạn tình cảm này vào rồi.

Người ơi, xin phép hãy để lý trí chiến thắng con tim này !

Người ơi, hãy hiểu cho cậu, rằng dù lý trí thắng thế, nhưng trái tim vẫn sẽ mãi mang theo hình bóng của em.

Beomgyu xứng đáng có cuộc sống tốt hơn .
Sẽ có 1 người yêu em hơn là anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro