Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau

Hôm nay bà Kang sẽ đến thăm trại trẻ 1 lần nữa . Những đứa bé ở đây rất ngoan ngoãn và đáng yêu , bà rất thích chúng .

" Mày ổn không đấy ? "

Soobin ngồi kế Taehyun  cất tiếng hỏi thăm . Hôm nay cả 2 cùng nhau tới thăm trại trẻ với mẹ của Taehyun. Soobin cũng khá là lo lắng vì không biết rằng có gặp được Beomgyu như anh và mẹ Taehyun đã dự đoán không nữa.

3 năm trước
Sau khi tốt nghiệp cấp 3 Taehyun lại biến mất.Nhiều bạn cùng lớp tò mò hỏi Soobin - bạn thân nhất của Taehyun thì cũng chỉ nhận lại câu trả lời đại khái.

" Cậu ta đi du học rồi "

Có lẽ cũng không ai biết 1 Taehyun thông minh , giỏi thể thao và tràn đầy nhiệt huyết  như thế lại mắc 1 căn bệnh hiếm gặp ảnh hưởng rất nhiều đến sức khoẻ và làm cho cậu không còn sức lực gì cả .

Ban đầu chỉ là cảm thấy hơi mệt và đuối sức khi vận động nhiều thôi .Taehyun chỉ đơn giản nghĩ rằng do cậu vận động nhiều quá thôi . Nhưng ngày càng dễ mệt và có ngày ngất xỉu khi chỉ mới bước đi được mấy bước thôi . Vì quá lo lắng mẹ Taehyun đã nhanh chóng đưa cậu đi đến bệnh viện làm vài bài kiểm tra cơ bản .

Kết quả : chẩn đoán mắc bệnh Epilosis

Rất hiếm người trên thế giới mắc phải căn bệnh này , tuy không ảnh hưởng quá nhiều đến các cơ quan bên trong nhưng sẽ trở nên kiệt sức khi làm vài hoạt động nhỏ . Và tệ nhất sẽ dẫn đến mất cảm giác ở toàn bộ cơ thể và chỉ có thể nằm 1 chỗ .

( bệnh này không có thật đâu nhé . Do mình bí nên mới bịa ra đó 😭 )

Khi biết tin này Taehyun đã nhốt mình trong phòng rất nhiều ngày liền.

Cậu còn trẻ rất nhiều ước mơ và hoài bão , còn ba mẹ cậu đã làm được gì cho họ chưa ? Còn Beomgyu , Taehyun chưa bày tỏ tình cảm mà , cậu đã thích người ta từ lâu lắm rồi mà vẫn ngu ngốc giữ cho mình mà chẳng chịu bày tỏ.

Phải mất 1 khoảng thời gian khi cậu chịu lắng nghe mẹ mình và cậu bạn thân Soobin an ủi thì Taehyun mới phấn chấn được 1 tí . Ít ra cậu cũng đã chịu sống như 1 con người kể từ ngày nhốt mình trong phòng không ăn , không uống gì rồi.

Và không lâu sau đó , Taehyun đã quyết định sang Úc sau khi kết thúc cấp 3 ở Hàn để chữa trị căn bệnh này . Cậu đã quyết định rồi ,cậu sẽ chôn vùi tình cảm này trong tim mình . Không để nó chìm vào lãng quên ,nhưng cũng chẳng để nó nở rộ.

Hình ảnh  Beomgyu hay ngồi vẽ trong giờ học , Beomgyu hay chạy sang hỏi Taehyun những bài toán khó và khi không giảng mãi không hiểu thì cậu sẽ chu môi tỏ vẻ không thích , lúc đó Taehyun sẽ ân cần giảng lại bài cho cậu . Hay là đêm hôm ấy Taehyun vô tình gọi điện hỏi Beomgyu có ổn không khi trời mưa to như vậy và nghe được tiếng khóc thút thít của ai kia thì cậu liền mặc kệ mọi thứ mà chạy qua nhà Beomgyu .....

Đôi ta chắc chắn là trên tình bạn rồi , nhưng mãi chẳng ai chịu nói ra cả .

Cũng tốt nhỉ , có như vậy Taehyun có rời đi cũng không làm Beomgyu buồn đâu . Ít nhất là như vậy , nhỉ ?

Taehyun ở Úc dù có chịu ăn uống và uống thuốc theo liệu trình chữa trị đầy đủ nhưng kết quả lại lại không khả quan như dự đoán của các bác sĩ . Bác sĩ nói với mẹ cậu rằng có thể là do xúc tác từ cảm xúc ở bên trong nên mới như thế.

Mẹ Taehyun rất đau lòng , bà có hỏi cỡ nào thì cậu vẫn một mực bảo không có gì cả .

Vì thế bà mới gọi điện về Hàn để hỏi Soobin – đứa bạn từ thuở nhỏ đến giờ của Taehyun để hỏi thử xem.Và cũng từ Soobin bà mới được chuyện Taehyun thích cậu bạn Beomgyu gì đó chung lớp với nó.

" Taehyun nó học giỏi , thông minh mà ngốc trong chuyện tình yêu lắm cô ạ , nó thích Beomgyu mà mãi nó chẳng chịu thừa nhận hay tỏ tình người ta cứ im im như thế . Đến khi 1 ngày trước khi bay qua Úc thì nó mới tâm sự với cháu rằng nó thích người ta và dặn cháu rằng đừng nói gì với Beomgyu hết ."

Soobin nghẹn ngào ở đầu dây bên kia mà kể lại.

Hiện tại

" Thằng này tao có làm sao đâu mà mày làm quá lên thể hả " Taehyun khẽ cười rồi bá vai bạn mình .

Thật ra cậu cũng chả có tâm trạng đi đâu cả , mà không hiểu sao khi mẹ cậu kể đến nơi này trong ánh mắt bà lại toát lên một điều gì đó khá là khó nói .

Làm cậu ít nhiều cũng cảm thấy tò mò về nơi này.

Khi tới nơi thì Soobin và Taehyun được bà Kang dặn dò chỉ đi dạo trong khuôn viên này thôi vì bà phải đi gặp viện trưởng nơi đây .

Khổ lắm tụi con lớn rồi mẹ à - Taehyun bất lực lên tiếng.

Taehyun ngắm nghía chỗ này rất kĩ , đến mức Soobin đứng kế bên nói chắc sắp qua câu chuyện thứ 11 rồi mà chẳng lọt tai cậu 1 câu nào cả.

"Taehyun ? Mày có nghe tao nói gì không vậy ?"

Hả à ừm lâu quá mới được đi dạo vậy nên tao mải tập trung ngắm cảnh quá .....

Miệng thì trả lời như vậy nhưng lòng thì lại không như thế . Từ lúc đi bệnh viện tới đây , người thông minh như Taehyun làm sao có thể quên được ..... đây là con đường dẫn tới gần nhà Beomgyu được .

Chỗ này có lẽ cũng cách nhà Beomgyu tầm vài trăm mét thôi nhỉ ? Không biết là cậu ấy còn ở đó hay là chuyển đi rồi nhỉ ?

Ha mình đang quan tâm tới cậu ấy á ? Mình có tư cách sao ? - tự cười khẩy với chính bản thân mình , năm xưa chính cậu đã đi mà không để lại 1 lời nhắn gì cho Beomgyu cả , người ta chưa mắng cho là hay lắm rồi.

"Mày có mệt không ngồi đây đi tao đi lấy nước cho 2 đứa mình "- Soobin chỉ tay vào cái xích đu ở trước mặt cả 2 .

Taehyun cũng đã lăn tăn vài giọt mồ hôi trên trán rồi nên cũng gật đầu đồng ý .

Soobin đang chạy về xe lấy nước thì vô tình đụng trúng 1 người . Cũng may mắn là Soobin nhanh chóng đưa tay đỡ kịp.

" Anh gì ơi anh có sao không thế , xin lỗi tôi vô ý quá ? "

"À à không sao cũng do tôi vừa đi vừa bấm điện thoại , xin lỗi nhóc nhé ! "

"Dạ ừm mà anh tên là gì thế ? "

Soobin muốn đập đầu xuống đất rồi đây ? Gì vậy trời tự nhiên đi hỏi người ta , có phải cậu bị điên rồi không ! Người ta sẽ nghĩ sao về cậu ??? Nhưng mà không thể phủ nhận người đứng trước mặt Soobin đây thật là đẹp quá đi phải gọi là mỹ nam luôn á chứ.

Người kia khẽ chau mài lại mà thắc mắc nhưng vẫn nhoẻn miệng cười và trả lời lại

"Choi Yeonjun."

Nói xong cũng vẫy tay đi trước mà để lại Soobin còn ngẩn ngơ đứng ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro