Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chai nước được chìa ra trước mặt Taehyun .

Cậu đón lấy mà chẳng thèm nhìn vừa bấm điện thoại vừa hỏi.

" Cảm ơn nhé Soobin , mà mày đi lâu quá vậy ? "

Không thấy ai trả lời mình cậu mới bèn ngước mặt lên nhìn xem hôm nay thằng bạn mình bị sao vậy trời ?

" B....beomgyu ??????? "

Mắt Taehyun vốn dĩ đã to rồi hôm nay còn mở hết công suất để nhìn người trước mặt mình.

Beomgyu chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản và một chiếc quần jeans đen, nhưng trông em lại nổi bật đến lạ thường. Dưới cái nắng vàng của buổi chiều tà khiến cho hai má em đỏ hây hây , đôi môi hồng hào một cách tự nhiên. Mái tóc hơi dài khẽ rũ xuống trán, tạo nên nét dịu dàng và thanh thoát làm em khác hẳn so với những đứa con trai xung quanh.

Hôm nay và cả những ngày tiếp theo em đều thật xinh đẹp. Xinh yêu duy nhất của Kang Taehyun.

" Taehyun à ..... mấy năm nay cậu đã đi đâu thế ? "

Em hỏi với đôi mắt ầng ậng nước , tưởng chừng như chỉ cần chớp 1 cái nữa thôi là em sẽ khóc tại đây .

" Tớ .... Tớ đã đi hỏi rất nhiều người .... bạn bè của cậu ... thầy cô .. gi... giáo và cả 1 tháng trời tớ đã đứng trước nhà của  cậu mà vẫn không thấy ... cậu đâu cả ? Cho đến khi có người khác mua lại căn nhà đó thì tớ đã tuyệt vọng ... vì không biết đợi cậu ở đâu cả ? Tớ tuyệt nhiên không tin lời nói của Choi Soobin là cậu đi du học đâu.... Cậu ... cậu đã hứa là ở bên cạnh tớ mà ! "

Càng nói giọng em càng lạc đi và cuối cùng để lại 1 Beomgyu đứng khóc rất to trước mặt Taehyun.

Vốn dĩ ban nãy em đang tính bưng thùng nước về cho mấy bạn nhỏ ở đại sảnh đang chờ được phát quà thì vô tình bắt gặp 1 ai đó ngồi ở chỗ xích đu mà em hay ngồi.

Tò mò bèn đi lại xem thì em ngỡ ngàng và ngơ ngác vì đó chẳng phải là Taehyun - tình đầu của em sao ?

Cái người đưa ra mấy lời hứa ba hoa rồi bỏ đi 1 phát làm Beomgyu khóc mấy ngày liền sao ? Là người mà trong cả thế giới này , em cảm tưởng chẳng ai quan tâm hay thương em thì cậu ta đã bước đến bên em và nói rằng

" Không sao đâu , tớ tin cậu làm được mà "

" Tớ quý Beomgyu lắm , tớ sẽ không bao giờ buông bỏ cậu đâu ! "

Nghe có vẻ vô lí ấy , mấy câu đấy ai mà chẳng nói được , nhưng đối với em thì nó đặc biệt lắm , vì nó được nói bởi Taehyun yêu quý của em.

Tự nhiên sau bao nhiêu năm trời em lại bắt gặp cái con người xấu xa ấy tại đây .

" Cậu đã đi đâu....? Tớ nhớ cậu nhiều lắm , à không là tớ ghét cậu , ghét rất nhiều , rất ghét cậu ! " - em ngồi thụp xuống đất mà khóc oà lên.

Ghét cái cách cậu biến mất như chưa thể cậu chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của tớ !

Bao nhiêu thương nhớ Beomgyu đã không kiềm được mà tuôn trào hết ra. Em cần Taehyun , trong cái cuộc sống  muôn hình vạng trạng này thì cậu ấy chính là người sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của em. Cậu đã cho trái tim thuở thiếu niên của Beomgyu rất nhiều loại cảm xúc. Cho đến khi Taehyun đột nhiên biến mất thì em mới nhận ra bản thân mình đã phải lòng người ta mất rồi.

Taehyun không thể nào ngồi nhìn được nữa rồi . Cái lí trí mấy năm nay mài dũa thật sự bị đánh đổ bởi 1 em bé xinh đẹp đang khóc oà lên trước mặt hắn.

Được rồi yêu là phải nói !

Taehyun nhanh chóng bước tới ôm chầm lấy em , tay không ngừng vuốt lưng em để em cảm thấy bình tĩnh hơn . Nhưng có lẽ em bé đó được dỗ dành nên càng ỷ lại và khóc lớn hơn.

Taehyun cũng quýnh quá không biết làm sao hết nên cậu nhanh chóng đặt lên môi em 1 nụ hôn để trấn an .

Cơ mà gấu con mới đi ăn trộm hũ mật ở đâu à ? Sao môi lại ngọt thế này ? Taehyun chỉ tính hôn phớt thôi nhưng không biết từ khi nào chiếc lưỡi tinh ranh của cậu dường như muốn hút hết mật ngọt trong khoang miệng của gấu con kia rồi.

Có lẽ cách nào hiệu quả thật , em bé đã nín rồi nè , mặc dù đôi mắt ngước lên nhìn hắn vẫn còn ửng đỏ trông đầy uỷ khuất .

" Tớ xin lỗi ! Là lỗi của tớ , tớ đi mà không nói với cậu tiếng nào hết là lỗi của tớ "- vừa nói vừa xoa đầu em nhỏ.

" Cậu đi đâu ? Tại sao không nói cho tớ biết .... Tớ đã nhớ cậu rất nhiều , rất nhiều đến độ sợ rằng mình sẽ quên đi cậu , quên đi cả khuôn mặt này ! Cậu.... không thương tớ hả ? "

Em vuốt ve mặt cậu mà âu yếm xong 2 tay choàng qua cổ mà ôm người kia thật chặt như sợ người kia 1 lần nữa sẽ bỏ em mà đi mất.

Taehyun nghiêm mặt nhìn Beomgyu

" Tớ không thương cậu nữa đâu ! "

Beomgyu ngước mặt lên nhìn Taehyun ánh mắt đầy hụt hẫng , tim em lỡ 1 nhịp , 2 tay cũng buông thỏng chẳng còn thèm ôm cổ ai kia nữa.

"Mà là anh yêu em !"

Taehyun khẳng định chắc nịch đồng thời chỉnh 2 tay em về chỗ cũ còn tay mình thì vòng qua eo nhỏ em ôm thật chặt .

" Còn em ? Em có yêu anh không ? "

Beomgyu mặt như trái cà chua ngại ngùng gục đầu vào vai ai kia mà thỏ thẻ đáp lại

" Em có yêu anh , yêu nhiều nhắm !"

2 con người vốn dĩ có tình cảm với nhau thì khi gặp lại tỏ tình cũng chỉ là bước đệm . Vốn dĩ trong lòng họ đủ hiểu rằng đối phương yêu mình nhiều như thế nào mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro