Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa xa mẹ Kang cùng Soobin đã thấy tất cả rồi , 2 người khẽ mỉm cười ,thật mừng vì 2 đứa nhỏ đã nhận ra tình cảm của nhau !

Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của họ, không hiểu sao khóe mắt lại ướt đẫm nước mắt.

Bà Kang ban nãy còn mỉm cười vì cuối cùng con trai bà đã được gặp người mà nó thương mà bây giờ trên gương mặt của bà đã rơi vài giọt lệ rồi.

Bà thương 2 đứa nhỏ này quá !

Soobin đứng kế bên cũng đã bắt đầu rơm rớm rồi , 1 Taehyun lạnh lùng đứng trước mặt người thương của nó lại trở thành cái dạng ấm áp , ôn nhu thế kia sao ?

Ông trời liệu có thấy được sự đáng yêu này mà để 2 bạn nhỏ đó ở cạnh nhau mãi mãi được không ?

2 bạn nhỏ kia tỏ tình xong cũng ngồi ôm nhau mà chẳng ai nói gì , tay Taehyun vẫn đang nghịch nghịch mấy sợi tóc của em nhỏ . Có lẽ lần này con tim lại thắng lý trí rồi , khẽ cười nhìn mái đầu tròn tròn đang tựa vào vai mình , cậu cảm thấy thật đúng đắn khi đã bày tỏ lòng mình với Beomgyu , như giải thoát cho trái tim sau bao ngày dồn nén vậy .

Nhưng những ngày sau này , sẽ như thế nào đây ?

" Gyu này , tại sao em lại ở đây vậy hửm ? "

Cậu cưng chiều hỏi em nhỏ đang ngồi táy máy tay chân trong lòng mình.

" Hồi đó đó,em đã từng kể anh có 1 trại trẻ mồ côi gần nhà rất là yêu thương và quan tâm đến em luôn á , là chỗ này nè , khi nào em rảnh thì thường ra đây phụ giúp các sơ " - em nghịch dây áo hoodie của Tahehyun mà trả lời.

" À , ừm nhỉ ? Mà công nhận hồi đó em nói nhiều thật đấy , một ngày mà em đã kể cho anh nghe tùm lum chuyện trên đời rồi " - Taehyun mỉm cười khi nhớ về ngày xưa.

Beomgyu sáng nào cũng đi học rất là sớm , sớm nhất lớp ấy nhỉ ? Thì người đi sớm thứ nhì là Taehyun .

Hồi đó thì cả 2 chẳng ai nói chuyện gì đâu , 2 người đi sớm vậy mà 1 người thì ngồi nghe nhạc và vẽ , còn 1 người thì cứ nằm ngủ . Đi học sớm mà nằm ngủ chắc chỉ có mình Kang Taehyun thôi đấy ...

Nhưng hôm nọ khi đang nằm say giấc nồng thì , bỗng dưng vai bị ai đó vỗ vỗ . Kang Taehyun bực bội tính tẩn ngay vô mặt đứa nào làm phiền mình ngủ thì mở mắt ra thì thấy Beomgyu đang ôm tập đứng trước mặt .

" Cậu có thể giảng cho mình bài này được không , tí nữa thầy kiểm tra nên là cậu chỉ tớ nha ? " - em ngại ngùng gãi đầu hỏi , thật ra cũng không muốn làm phiền Taehyun đang ngủ đâu , cơ mà tí nữa thầy kiểm tra lại bài cũ rồi , em sợ lắm mà ngồi đợi nãy giờ Taehyun vẫn chưa dậy nên đành mạo muội ra hỏi người ta vậy !

" À ừm được chứ ! "

Taehyun ngái ngủ thấy người trước mặt là Beomgyu nên đồng ý ngay mà chả suy nghĩ nhiều.

Từ đó thì 2 người cũng ngày càng thân thiết hơn , sáng nào đi học Taehyun sẽ mua đồ ăn sáng cho cả 2 và vừa cùng ăn vừa nghe Beomgyu kể tùm lum chuyện linh tinh trên đời.

" Gì , em nói nhiều hả ? Anh hết thương em như hồi xưa rồi "- em chả thèm nghịch nữa mà khoanh tay lại quay qua chỗ khác .

Taehyun cũng không thèm nói gì mà chỉ kéo em lại hun cái chóc vào cái má đỏ hây hây của em rồi nói .

" Thì giờ là yêu rồi nên phải khác chứ ? "

" Mà mấy năm nay anh đi đâu , chẳng để lại lời nhắn gì cả ? Em đã rất sợ là anh biến mất luôn rồi ấy ? "

Đôi mắt em mở to nhìn như muốn tìm đến nơi thầm kín nhất trong trái tim của Taehyun vậy.

........... Taehyun hoàn toàn lặng im , cuối cùng vẫn là không né được nhỉ ?

" Beomgyu " - cậu xoay mặt em lại , bắt em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Hửm ?"

"Hứa với anh , sau này dù có chuyện gì ,vẫn phải sống thật tốt đấy nhé ! Như cái cách mấy năm qua em vẫn sống tốt mà không có anh vậy nhé ." – cậu nhẹ nhàng xoa đầu em nhắc nhở.

"Anh ...í của anh là sao ? "– em thắc mắc ngây ngô nhìn cậu.

" Không có gì đâu , í của anh là ..... anh yêu em ! Anh yêu em nhiều hơn cả những ngày nắng rực rỡ trên biển ."

Cậu nói rồi nhẹ nhàng kéo em lại gần mình và nhẹ nhàng đặt lên môi em bằng tất cả ôn nhu và chìu chuộng chỉ dành cho em.

Em thì nghe cậu nói những lời đó thì thích lắm , cứ tủm tỉm mãi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro