Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh có muốn vào xem bọn trẻ không ? Chúng đáng yêu lắm á ? " - em cười tủm tỉm hỏi cậu.

" Dĩ nhiên rồi , mình vào thôi "– nắm tay em rồi cả 2 cùng bước vào.

Vì sự biến mất của Beomgyu nên Yeonjun đang phải hết sức chạy việc để có thể phát đồ chơi , đồ ăn cho các em nhỏ. Cũng may là có cậu bạn cao cao hồi nãy va phải anh đứng kế giúp , chứ không anh cũng không biết làm hết không nữa .

Khi các em nhỏ đang ngoan ngoãn ngồi ăn thì mới thấy Taegyu cùng nhau xuất hiện.Soobin khi thấy Taehyun vào cùng Beomgyu thì cũng chỉ nở nụ cười đầy ẩn ý nhìn bạn mình, còn Yeonjun chạy ra hỏi han Beomgyu các thứ rồi.

" Gấu nhỏ ? Nãy giờ em đi đâu vậy , có làm sao không ? .......Còn người này là ? "– anh tò mò chỉ vào cậu trai đang đứng kế em.

" A anh Yeonjun , đây là Taehyun là bạn học chung cấp 3 với em , em hay kể với anh í. "– Beomgyu hớn hở nói.

" Xin chào em tên là Taehyun là bạn cấp 3 và đồng thời là bạn trai của Beomgyu ạ. À còn người đứng kế anh là Choi Soobin , bạn thân em ạ "- Taehyun vừa nói vừa nhanh chóng đưa tay ra bắt tay  với Yeonjun.

" À ừm , anh là Yeonjun " – vừa khẽ liếc sang Soobin rồi anh đưa tay ra bắt với Taehyun.

Beomgyu thấy Soobin ở đây cũng bất ngờ , hôm nay có vẻ đông đúc , nhộn nhịp nhỉ ?

Cả 4 con người tụ lại ngồi ăn uống vui vẻ , đã lâu rồi trong Beomgyu mới có cảm giác đong đầy như thế này.

Bỗng nhiên bà Kang cũng ra chào hỏi với 4 chàng trai và gọi Taehyun đi ra đây để bà nói chuyện.

Ở bên này Beomgyu cũng hạ đũa xuống mà hỏi Soobin.

" Soobin ssi , tớ hỏi cậu cái này , Taehyun ...... Taehyun có bị làm sao đúng không ? "

Em cứ nhớ mãi về câu nói bớt chợt của Taehyun chiều nay , với 1 tâm hồn nhạy cảm em cảm thấy có gì đó không ổn.

Soobin nhìn em , ánh mắt khẽ thoáng lên tia bất ngờ. Anh chần chừ nhìn sang Yeonjun rồi nhìn lại Beomgyu.

" Có lẽ anh nên đi " - Yeonjun ái ngại lên tiếng

" Không anh không cần đi đâu " - Soobin nắm lấy cổ tay của Yeonjun lại

" Đúng đó em coi anh như là anh trai ruột mà , anh phải biết chuyện tình của em mình chứ "- em mỉm cười nhìn Yeonjun

Hồi đấy Beomgyu khóc bao nhiêu vì nhớ Taehyun thì Yeonjun đều ở bên cạnh em mà an ủi , Beomgyu xinh xắn , đáng yêu thế này mà cuộc sống tệ với em ấy quá.

Khi cả 3 ngồi lại thì Soobin mới bắt đầu kể bệnh tình của Taehyun cho mọi người cùng biết .

" Thật ra nó không tớ nói với cậu đâu , nhưng cậu cũng biết là nó không thể dấu mãi được , nói ra chí ít vẫn tốt hơn . Tớ biết cậu cũng thích Taehyun mà , nó từ đó đến giờ chẳng hề thích ai mà hôm nay nó lại dành sự ôn nhu của 20 năm cuộc đời này cho cậu đấy ! "

Tim em nhói lên khi nghe Soobin kể về bệnh tình của Taehyun , em chỉ mới gặp lại tình yêu của mình vào mấy tiếng trước thôi mà . Cớ sao mọi chuyện lại thành thế này ? Những giọt lệ bắt đầu lăn dài trên khoé mi của em , miệng em lắp bắp thành những câu hỏi vô nghĩa

" M...m...mấy năm qua Taehyun đã chữa bệnh như thế nào ? Cậu ấy có đau không ? Lúc đấy tại sao tớ lại không ở bên cạnh cậu chứ ! "

Em gục xuống ôm đầu mình mà liên tục trách móc .

Yeonjun và Soobin cũng chỉ biết nhìn nhau mà thương thầm cho số phận của đôi trẻ này .

Bên này Taehyun đang ngồi ngoài khu vườn với mẹ mình

" Mẹ gọi con gì thế ạ ? "

" Con ngồi đã , sao vội thế kia ? Con vội gặp ai à ? "-bà tủm tỉm hỏi cậu.

" À dạ làm gì có đâu mẹ ! " - câụ ngại ngùng gãi đầu rồi ngồi xuống.

" Hôm nay , con đi tham quan nơi đây thấy như thế nào ? Rất tuyệt chứ ? "

" Dạ không khí ở đây khá là bình yên đấy mẹ , con không nghĩ ở Seoul lại có nơi an tĩnh như thế này , bọn trẻ cũng rất đáng yêu " – cậu mỉm cười trả lời mẹ mình , tay còn chỉ trỏ tùm lum.

" Hôm nay con có vẻ vui nhỉ ? Con nói nhiều hơn bình thường luôn đấy ? Có gì muốn kể cho mẹ không ? " – bà cười đôn hậu nhìn cậu.

" Mẹ.........."

" Cậu bạn hồi nãy ngồi ăn kế con nói chuyện rất vui vẻ đấy , 2 đứa quen từ trước à ? "

" Cậu ấy là Beomgyu bạn học chung cấp 3 với con đồng thời cũng là ........người yêu của con "– đôi mắt cậu mở to nhìn vào mẹ mình.

Bà Kang gật đầu nhìn con trai mình , tay bà khẽ xoa đầu Taehyun

"Mẹ hỏi con vậy thôi chứ mẹ biết , Soobin đã kể mẹ nghe rồi . Từ lúc con điều trị mà bác sĩ bảo con có vấn đề ở tâm lý bên trong, mẹ đã rất lo và đi hỏi người bạn thân nhất của con thì mới biết con thương 1 cậu bạn tên là Beomgyu. Và trùng hợp thay lần trước đó mẹ tới đây thì vô tình gặp 1 cậu bé tên giống vậy , chỉ là mẹ muốn thử xem liệu đó có phải là người thương của con mẹ không , nên mẹ mới bảo con đến đây ."

Càng nói nước mắt bà càng lăn dài , từ niềm thương vô bờ bến bà không thể cất thành lời.

" Mẹ .... Mẹ mẹ thương 2 đứa quá ! 2 đứa rất xứng đôi ! "

Taehyun ngồi kế bên cũng đã rưng rưng nhìn mẹ mình rồi , cậu ôm chầm lấy mẹ giọng nức nở.

" Mẹ mẹ mẹ con xin lỗi , con chưa làm gì được cho mẹ cả  , còn Beomgyu nữa con không còn là yêu nữa mà là thương người ta mất rồi mẹ ạ . Con phải làm sao đây ạ ? "

Thương - một tình cảm sâu sắc hơn cả tình yêu.

Tim anh như bốn mùa xuân – hạ - thu - đông, vì mải mê thương em qua từng mùa.

Sau buổi trò chuyện đó đột nhiên Taehyun đi được mấy bước về nhà ăn thì lại ngất xĩu , cũng may là có Soobin đi ra ngoài nên phát hiện kịp thời nên đã đưa cậu về bệnh viện trước. Lúc chia tay cũng chỉ có bà Kang chào tạm biệt Beomgyu và Yeonjun.

" Chào 2 đứa cô về trước nhé , Taehyun và Soobin có việc nên về trước rồi. "

Bà nói rồi khẽ nhìn qua em , đôi mắt xinh đẹp với hàng lông mi dài đang nhìn bà rất lâu , nên bà phải nói thế để trấn an em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro