Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Taehyun đã phải chữa trị liên tục trong vòng 1 tuần .

Taehyun và Beomgyu ấy mà mới bảo thương nhau hôm kia mà đã 1 tuần rồi chẳng hề gặp lại.

Em ngồi xổm ngay bãi cỏ ngay cạnh sông , tay nghịch nghịch mấy cọng cỏ. Đầu em miên man suy nghĩ linh tinh , em nhớ Taehyun quá đi , sao bảo là bảo là từ hôm ấy sẽ đều đặn tới thăm em mà ?

Đã 1 tuần chả thấy động tĩnh gì hết , đồ đáng ghét đó không phải sẽ thật sự biến mất lần nữa đấy chứ ? Tim em khẽ thắt lại , em đã biết hết bệnh tình của Taehyun rồi , em biết Taehyun chưa muốn nói cho em biết , vì sợ em buồn rồi lo lắng khóc nhè linh tinh !

Đấy làm gì có ai thương em như anh đâu ?

Khi Beomgyu đi học về nhà thì dì Yang bỗng đưa em 1 tờ giấy ghi địa chỉ của 1 bệnh viện.

" Hôm nay Yeonjun đã qua đưa dì bảo dì đưa cho con đó! Mấy ngày nay con ôn thi quá thằng bé chẳng thấy con đến trại trẻ ! Con đói chưa hôm nay dì có làm món gà mà con thích nè "

Dì Yang lúc nào cũng thế , yêu thương và quan tâm em nhiều như thế đấy.

" Dạ có ạ , con lên lầu thay đồ cái ạ "- em mỉm cười lộ ra cái má lúm nhỏ nhỏ mà trả lời dì.

Lên lầu em gọi điện hỏi Yeonjun thì mới biết ra là đó là nơi Taehyun đang chữa trị bệnh. Sáng nay Soobin đã ghé trại trẻ mà đưa Yeonjun.

" Soobin bảo anh nếu em rảnh thì hãy đến thăm Taehyun nhé ! "

Không hiểu sao nghe đến đó mà em đã vội vàng nói

  " Anh Yeonjun em đi thăm Taehyun đây !"- nói rồi em thẳng thắn cúp máy không hề đợi người kia trả lời .

Hớt hải chạy xuống , mặc vội áo khoác em nhanh chóng chạy lại ôm dì Yang.

" Dì ơi con đi thăm Taehyun nhé dì ! Cậu ấy hình như đang dần khoẻ lại đấy ạ , có lẽ đêm nay con không về đâu ạ ! Dì để gà mai con về 2 dì cháu mình ăn chung nhé ạ ? "- mắt em long lanh nhìn dì , chưa bao giờ em đi qua đêm như vậy . Phải nhắc nhở thế dì Yang mới không phải ngồi đợi em.

" Dì biết rồi , đứa nhỏ này đi chú ý cẩn thận nhé ! À mà dì mới làm bánh dâu tây trong tủ lạnh đó con đem theo đi rồi 2 đứa ăn " - dì ôn tồn xoa đầu em mà dặn dò như 1 người mẹ.

Chuyện của Beomgyu với Taehyun ấy mà , ai cũng biết cả thôi.

" Dạ , con nhớ rồi ạ . Dì ở nhà nghỉ ngơi sớm đi ạ , bố mẹ con đi công tác chắc tuần sau mới về lận ! "

Vội vàng khởi động xe rồi chạy đến bệnh viện . Cũng đã 6h chiều rồi , Beomgyu chẳng màng thế sự mà chạy đến bệnh viện . Mấy ngày trước dù rất nhớ Taehyun nhưng em cũng chẳng nháo nhào đi kiếm hay hỏi ai , Soobin đã dặn em rồi : khi nào ổn tớ sẽ nhắn địa chỉ cho cậu đến thăm Taehyun.

Từ đây đến bệnh viện cũng lâu nhỉ , mất 1 tiếng mới đến nơi lận. Ghé ngang tiệm hoa mà em yêu thích mua 1 bó hoa hướng dương rồi mới tiếp tục đi đến bệnh viện.

Chầm chậm cầm bánh và hoa đến quầy lễ tân em cất tiếng hỏi.

" Chị ơi cho em hỏi phòng bệnh 502 ở đâu vậy ạ ? "- em cất giọng nhẹ nhàng hỏi y tá

" Em lên tầng 5 rẽ trái phòng số 2 sẽ thấy liền nhé !" - cô y tá mỉm cười nhìn chàng trai xinh đẹp trước mặt , lòng khẽ cảm thán : sao người quen ở phòng bệnh này ai cũng đẹp hết trơn vậy ?

" Vâng em cảm ơn chị nhiều ạ ! "- em ngoan ngoãn đáp lại và nhanh chóng rời đi.

Trên đường đi tim em không ngừng thổn thức , dù đã bày tỏ rồi nhưng nghĩ đến sắp gặp được Taehyun thì trái tim của em lại loạn nhịp không kiểm soát.

Em cũng thích Taehyun từ lâu lắm rồi , chẳng biết Taehyun còn nhớ không nhưng 1 lần ở thư viện em cứ với lấy cuốn sách ở trên cao mà vô tình làm đổ hết sách luôn . Mà hôm đó cô giáo mà em thân thiết thường trực ở thư viện chả thấy đâu , chỉ thấy thầy giáo bình thường rất hung dữ trực thôi. Thế là em bị mắng té tát luôn , đã vậy thầy còn bắt em ở lại dọn hết và sắp xếp hết sách ở thư viện luôn đến chiều nữa chứ.

Thế là toi đời ngày chủ nhật tuyệt vời của em luôn rồi !

Em ngồi xếp lại sách mà lòng oan ức không thôi , dù chính em làm người đổ sách đó ! Ừ thì làm đổ tí mà bắt dọn cả ngày là sao ?

" Nè làm gì mà ngồi đây vậy , ở đây thiếu người dọn sách à ? " - Taehyun không biết từ đâu ra ngồi xếp sách phụ em .

Beomgyu cũng bất ngờ lắm chứ , tự nhiên có người đến giúp mình . Lại thích quá đi chứ , mặc dù em và Taehyun học chung lớp mà lại chẳng nói chuyện với nhau nhiều đâu. Hôm nay Taehyun lại giúp em và có lẽ nói nhiều hơn bình thường . Em vui lắm ,Taehyun nói chuyện hài hước lắm em cứ cười mãi thôi , cậu ấy còn biết làm ảo thuật nữa . Cả ngày ở thư viện Taehyun cứ diễn hết màn ảo thuật này đến cái khác cho em coi , còn em thì cứ trầm trồ khen mãi thôi . Mà hôm đấy thư viện như của riêng 2 người vậy chả có ai tới mượn sách gì cả.

Phải lòng từ lúc nào cũng chẳng hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro