Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cửa phòng 502 em hít 1 hơi thật dài rồi bước vô . Mở cửa ra thì em thấy trong phòng lại khá tối , thứ ánh sáng duy nhất mà em cảm nhận được chính là ánh trăng ngoài cửa sổ đang hé mở kia . Taehyun đâu rồi , em sợ bóng tối quá .

" Mẹ ? Mẹ để quên đồ ạ ? "- Taehyun cất tiếng hỏi , mẹ cậu chỉ mới rời đi được 30p để về nhà nghỉ ngơi thôi mà ? Sao bà lại quay lại đây rồi ?

" Là tớ , cậu làm gì á , có thể mở đèn giúp tớ được không ? "- em nhỏ giọng hỏi , em sợ bóng tối đến nỗi 2 chân đứng cứng ngắc ngay cửa chả dám vào .

" Beomgyu ?????? " - Taehyun trong phút chốc cứng đờ người , tại sao ẻm lại đến đây , có phải ....

Mà khoan suy nghĩ tay vội ấn công tắc để mở đèn ngay đầu giường cho em nhỏ cái đã , cái tật sợ bóng tối vẫn theo em tới giờ.

Khi đèn trong phòng đã mở hẳn hoi thì em mới chầm chậm tiến lại gần Taehyun . Chẳng nói nhiều , bỏ qua ánh mắt mở to đầy thất thần của người kia mà em liền lấy hết dũng cảm hôn lên môi người kia , tuy hơi vụng về nhưng đó là điều em muốn làm ngay khi thấy cậu.

Khi cả 2 dứt ra rồi thì em mới nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh , nắm tay cậu , 10 ngón tay đan chặt nhau rồi em mới lên tiếng

" Tớ biết hết rồi , cậu không cần dấu tớ nữa đâu , từ đây về sau ..... Hãy để em đồng hành cùng anh nhé , mọi đau khổ sẽ được hoá giải bằng tình yêu đấy ! "- em tinh nghịch nháy mắt cười tươi với cậu.

Nhưng khi đối mặt với Taehyun thì không hiểu sao đôi mắt của em lại ầng ậng nước .

1 tuần không gặp mà Taehyun lại ốm đi nhiều thế này .

" Sao lại khóc rồi ? " - Taehyun thở dài biết cũng chẳng thế dấu em mãi được . 1 tay khẽ lau mắt cho em 1 tay thì xoa đầu .

" Anh biết là mình cũng chẳng dấu được em mà ! Nhưng anh cũng không nỡ nói , anh.... không muốn thấy em như thế này ." - Taehyun giọng trầm khàn mà nói , 1 tuần chữa trị qua thật sự rất mệt mỏi với cậu.

" Mấy ngày nay anh chữa bệnh có mệt không ? Em có mang bánh dâu mà anh thích nè " – em lau nước mắt rồi lon ton bước ra bàn lấy bánh cho cậu.

Bây giờ mình là tia hi vọng của anh , phải luôn tích cực , vui vẻ để anh còn an lòng nữa chứ - em thầm nhắc nhở bản thân mình , không được mếu trước mặt anh nữa !

Taehyun chỉ biết ngồi nhìn em nhỏ của mình , tay đón nhận dĩa bánh vừa ăn vừa nhìn em đứng cắm hoa trong phòng bệnh của mình . Đã lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác " nhà " như thế này , dù mẹ cậu vẫn hay đến đây và làm điều đó mỗi ngày.

Khi em đến trước mặt cậu rồi mới mở cặp lấy ra 1 bông hoa hướng dương rất xinh xắn mà em đã tự tay đan trong mấy ngày không được gặp cậu. Chìa ra trước mắt cậu , đôi mắt trong veo của em dường như đặt rất nhiều cảm xúc vào bông hoa ấy .

" Tặng anh nè , hoa hướng dương đó nha . Anh có biết ý nghĩa của nó không ? " – em mở to đôi mắt nhìn cậu mà trông ngóng câu trả lời.

" Cảm ơn em , anh biết chứ , chính anh đã từng nói cho em cái này mà ."– cậu đón nhận bông hoa ấy mà cười tươi rồi bẹo má em.

Hồi đó khi còn học chung thì gần trường trung học của cả 2 có 1 ngọn đồi nhỏ , chỉ cần băng qua đó sẽ thấy cả cánh đồng hoa hướng dương rất là đẹp. Nhưng vì đường khó đi với hơi vắng vẻ nên dường như chẳng ai muốn đến . Ấy mà không hiểu sao Taehyun lại tìm ra được chỗ này.Và mỗi khi Beomgyu buồn thì Taehyun sẽ chở em đến đây.

" Nè đừng khóc nữa , nhìn mấy bông hoa hướng dương này đi "

" Huhu tớ không muốn đâu , tớ đau mắt lắm. " - em mè nheo vì mới bị mọc lẹo ngay mắt và em đang phải đeo gạc 1 bên mắt để tránh bị nhiễm trùng.

Beomgyu vừa ôm mắt la oai oái cả lên , chiều nắng gắt vậy mà Taehyun lại lôi em đi trốn học đến nơi nào ấy.

" Ngốc ! Cậu chỉ đang băng 1 bên mắt mà , mắt kia vẫn thấy mà bỏ tay ra coi " – Taehyun ra sức gỡ gỡ bàn tay đang che cả khuôn mặt của Beomgyu ra.

" Cơ mà chói quá tớ chẳng thấy gì hết ? " – khi đã bỏ ra được rồi thì em lại than thở . Nắng chiều hè thật gắt , em cũng muốn mở mắt ra nhìn lắm mà chói quá làm em cứ nhắm tịt mắt lại thôi.

" Mệt lắm cơ , đây này hết chói chưa ? "– Taehyun thở dài ngoài mặt vậy thôi chứ trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị trước sự nũng nịu của Beomgyu.Cậu tháo mũ mình đang đội xuống mà đội sang cho em .

" Thấy rồi , woa 1 cánh đồng hoa hướng dương , đẹp quá Taehyun à "– em vừa nói vừa nhảy cẫng lên , đôi mắt sáng đó hướng về phía cậu mà cười rất tươi.

"Nhưng bỏ tay ra đi, cậu nắm tay hoài nóng quá à !"

"Không, phải nắm vậy chứ, buông ra cậu lại che mắt đúng không?" Taehyun nghiêm giọng, nhưng trong lòng lại thấy buồn cười.

" Tớ đội nón rồi mà , hết chói rồi nè " – em phụng phịu quay sang nơi khác. Nhưng vẫn để im cho cậu nắm tay.

Taehyun mỉm cười nhìn xuống 2 bàn tay đang nắm chặt nhau rồi nhìn sang gương mặt đỏ ửng vì nắng của em . Cậu cũng ác thật ấy , gần vào hè nóng vậy mà cậu lại rủ em trốn học đi ra đây. Cũng may là có nón để em đội , không về nhà lại bệnh nữa.

" Mà sao cậu biết chỗ này thế ? "– em ngồi trên xe đạp của Taehyun 2 chân đung đưa qua lại mà hỏi. Ai ngồi là té rồi đó không hiểu sao em lại ngồi được vậy.

" Tớ mà cái gì chẳng tìm được "– Taehyun ghé sát tai Beomgyu, giọng nói thì thầm như thể đang chia sẻ một bí mật. Môi cậu gần chạm má em, làm cho Beomgyu cảm thấy tim đập nhanh quá ?

" Vậy mai tớ rủ bạn Kai lớp kế bên ra đây chơi nha ?"– em tuột xuống xe cầm tay Taehyun mà lắc lư tới lui năn nỉ.

" Không , tớ không cho "– cậu cau mặt , lúc nào cũng Kai kai kai hết , được người ta cho nựng mấy con Molang đã vậy rồi.

" Tại saooo ? " – em không hiểu , bạn Kai lớp kế bên dễ thương mà còn hay cho Beomgyu mượn mấy con Molang siêu đáng yêu. Mà chỉ cho mượn thôi chứ lấy luôn là bạn đó giận đó.

" Đây là nơi kỉ niệm của tụi mình , chỉ có 2 đứa được biết thôi hiểu không ? "– Taehyun ra vẻ am hiểu đầy nghiêm túc mà nói nhưng trong mắt lại ánh lên sự dịu dàng hiếm có.

Em cũng chỉ biết gật gù mà nghe theo , Taehyun nói cũng có lí chứ bộ.

" Mà nè biết hoa hướng dương có ý nghĩa gì không ? " - bỗng nhiên Taehyun đổi chủ đề , ánh mắt to tròn của cậu sáng lên như muốn chia sẻ một điều thú vị.

" Tớ không biết , hoa hướng dương là mặt trời hả ? " - đôi mày chau lại em đang cố gắng nghĩ ra lý do.

" Ngốc xít ! Đó là biểu tượng cho sự lạc quan và hy vọng vượt qua mọi thử thách ,dù có giông bão hay gian truân thì ngày mai sẽ mang đến điều tốt đẹp hơn. Nên là có gì thì tâm sự với tớ đừng có khóc nhè nữa ! "– Taehyun quay sang xoa xoa mí mắt của em.

Beomgyu tính dỗi vì Taehyun cứ bảo em ngốc rồi mà câu cuối của cậu ấy nghe đáng yêu quá nên em lại cười tít mắt lại với người ta luôn.

Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, đôi mắt em lại sáng lên như những bông hoa hướng dương đang nở rộ. Cảm giác được Taehyun bên cạnh như một tia nắng ấm áp giữa mùa hè, làm mọi lo toan dường như tan biến.


Cả 2 ngồi cười với nhau , hồi đó mà biết bao nhiêu kỉ niệm rồi nhỉ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro