Chuương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện được mấy câu mà cũng đã gần 11g rồi . Beomgyu cũng chẳng về được vì Taehyun chẳng chịu để em lái xe về . Đành phải nghe lời thôi vì em cũng sợ bóng tối lắm chả dám về đâu.

Sau khi vệ sinh các thứ rồi thì Beomgyu nằm trên giường Taehyun mà im thin thít , là lần đầu tiên mà em được ngủ chung với Taehyun nên sao mà thấy lo lo trong lòng. Trước đó cũng đã từng qua nhà anh Yeonjun ngủ chung rồi mà em chẳng hồi hộp nhiều như thế này.

Taehyun cũng đã đánh răng xong đi ra thấy Beomgyu đang mặc quần áo của mình mà cười tít mắt .

Trông đẹp đôi chứ bộ.

Cậu vội vàng bước đi thật nhanh để đến bên em.

"Ngủ đi, gấu nhỏ, tối rồi đấy!" Taehyun nhẹ nhàng nói, kéo Beomgyu lại và hôn nhẹ lên trán em, như thể muốn truyền cho em một chút ấm áp trước khi chìm vào giấc ngủ.

Nhưng Taehyun nói vậy mà cứ nhìn em hoài, sao mà ngủ được đây? Beomgyu cảm thấy lòng mình rộn ràng, không thể nào nhắm mắt khi biết rằng người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình như vậy.

"Nè?" Beomgyu lén lút gọi, muốn làm cho Taehyun chú ý hơn.

"Hửm? Xưng hô kiểu gì đó?" Taehyun mỉm cười, kéo em lại gần hơn và nhéo nhẹ vào má em.

" Tui với anh bằng tuổi mà mắc gì không được ? Mà sao nhéo má người ta quài vậy !" – Beomgyu cáu lên, khuôn mặt em nhăn nhó vì bị nhéo đau, liền nhích sang bên kia để tránh.

"Vì gấu nhỏ đáng yêu quá nên anh không cưỡng lại được!" Taehyun đáp, đôi mắt cậu lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời đêm, nhìn em đầy trìu mến.

"Đáng yêu cái gì? Tui thì ngầu lắm, nghe chưa!" Beomgyu nói, cố tỏ ra ngầu lòi.

"Ngầu? Thật á? Em mà ngầu thì anh là siêu anh hùng rồi!" Taehyun cười, không thể nhịn nổi khi thấy Beomgyu cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

"Anh đừng có mà châm chọc! Tui thật sự rất ngầu, tui không cần phải đáng yêu đâu !" Beomgyu phản bác

"Ngầu đến nỗi phải nhờ anh khen à? Anh thấy mỗi lần em nhăn nhó là đáng yêu hết sức!" Taehyun bông đùa, càng làm cho Beomgyu tức giận thêm

"Tui không nhăn nhó! Tui chỉ đang cố giữ hình ảnh ngầu của mình thôi!" Beomgyu cố gắng giữ bộ mặt lạnh lùng.

"Giữ hình ảnh ngầu bằng cách nhắm chặt mắt và hậm hực à? -  Taehyun giả bộ nghiêm túc hỏi, nhưng không thể ngăn nụ cười của mình.

"Anh...anh thật là không thể chịu nổi! Nói nhé đi học tui chỉ cần ngồi đánh đàn thôi là bao nhiêu bạn nữ hét ầm ầm luôn , ngầu bá cháy !" - Beomgyu tự hào khoe , em không chỉ nói mà còn hăng hái hươ tay múa chân để miêu tả lại cảnh tượng.

"Ngầu đến mức nào?" - Taehyun bắt đầu cảm thấy bực bội khi nghe Beomgyu nhắc đến mấy bạn nữ.

"Đã nói là ngầu lắm rồi mà! Lúc nào tui cũng là tâm điểm chú ý!" Beomgyu cười tít mắt, còn làm thêm vài động tác để chứng minh sự thu hút của mình.

"Thế mà tự nhiên xưng tui, không phải là cậu luôn gọi tớ là 'anh' sao?" Taehyun hỏi, giọng có chút bực bội.

"Thì... tui thấy gọi 'tui' nghe gần gũi hơn, lại ngầu nữa , với lại nãy ai biểu anh bẹo má tuiii!" Beomgyu ngẩng cao đầu, vẫn không thấy được sự khó chịu của Taehyun.

"Em cảm thấy ngầu khi nói như vậy à?" Taehyun nhíu mày, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc.

"Hay là chỉ muốn thể hiện với mấy bạn nữ?"

" Ơ sao anh hỏi thế , ghen hả?" Beomgyu bất ngờ hỏi, đôi mắt sáng lên đầy sự thích thú.

"Ghen? Ai mà ghen chứ!" Taehyun phản bác, nhưng không thể che giấu được chút bực bội trong lòng.

"Chỉ là anh không thích em tự nhiên khoe khoang như thế."

"Nhưng mà, tui có tài năng mà!" Beomgyu vẫn không chịu thua, tự tin nói. "Đánh đàn đó !"

"Đánh đàn giỏi thì tuyệt vời lắm , anh rất tự hào ! Nhưng đừng có để mấy bạn nữ đó lại gần, được không?" - Taehyun đến cùng lại chịu thua vì sự ghen tuông ấu trĩ của mình

"Anh lo quá, họ chỉ là bạn thôi mà!" Beomgyu cười, nhưng trong lòng lại cảm thấy vui khi thấy Taehyun bực bội.

"Được rồi, anh không cấm em, nhưng em phải nhớ, chỉ có một gấu nhỏ đáng yêu như em thì là của anh!" Taehyun nói, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút dịu dàng.

"À mà nếu em xưng tui nữa là anh sẽ đấm em đó !"

"Anh dám!" Beomgyu mắt mở to, hoảng hốt , ban nãy còn mạnh miệng cãi lại mà giờ ỉu xìu , mặt đầy uỷ khuất nhìn ai kia. Taehyun có học boxing đấy , em sợ lắm.

"Chẳng lẽ anh định bắt nạt em ?"

"Chỉ là để cho em biết ai mới thật sự ngầu! "

" Mà anh đã nói hết đâu ? Anh sẽ đấm em , bằng đôi môi này"

Taehyun đáp, ánh mắt lém lỉnh.

"Vậy thì được nếu mà anh dám đánh em thì em sẽ tấn công lại đó!" Beomgyu đe dọa, nụ cười trên môi không thể che giấu sự thích thú.

"Em có thể tấn công anh bất cứ lúc nào! Gấu nhỏ rất hung hăng đấy ! "

"Ừ, ngầu quá ta nhưng em mới bảo bản thân mình là gấu nhỏ đấy !"

" Tại em ngầu giống gấu mà , gừuu " - nói rồi em còn dơ 2 tay lên làm điệu bộ giống con gấu nữa .

Taehyun ngồi kế bên cũng chỉ biết cười ngặt nghẽo với em nhỏ hay bày trò này thôi.

Ban nãy ồn ào cả đôi vậy đó . Mà tắt đèn cái là bầu không khí im lìm.

Beomgyu  nằm mà mắt cứ mở thao láo nhìn ra cửa sổ , mặc dù tắt hết đèn mà hôm nay em chẳng sợ nhỉ ?

Ra là bóng tối cũng chẳng đáng sợ lắm , em thầm nghĩ rồi nép sát vào người Taehyun .

" Anh ơi , hôm nay trăng đẹp nhỉ ? "– em nhỏ nằm mà cứ cựa quậy nãy giờ chưa ngủ nữa.

"Ngốc, em có biết câu đó có nghĩa là gì không?" – cậu giả vờ nghiêm trọng, môi nhếch lên thành một nụ cười tinh quái, như thể đang chuẩn bị tiết lộ một bí mật lớn.

"Ơ, tại sao vậy?" – em nhăn mặt mày, đôi mắt tròn xoe, ánh lên sự ngạc nhiên.

"Vì điều đó có nghĩa là... anh yêu em," – cậu nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy chân thành, "mà em cũng yêu anh!"

Cậu kéo em lại gần hơn, và trong không gian tĩnh lặng, hai bờ môi chạm nhẹ vào nhau, như một lời hứa ngọt ngào giữa ánh sáng lấp lánh của vầng trăng.

Được yêu nhau chính là thứ hạnh phúc nhất trên đời này , 2 trái tim lại có cùng nhịp đập hướng về thứ được gọi là tương lai.

Beomgyu vẫn đều đặn đến thăm Taehyun , em vừa đi học và cũng đang làm thực tập tại tiệm nhiếp ảnh kia. Bà chủ ở đó và em có lẽ có chung góc nhìn nghệ thuật nên làm việc với nhau ăn ý lắm. Ba mẹ của em dường như họ đã nhìn nhận lại sự vô tâm của họ mà lại dành nhiều thời gian cho em hơn , cũng lắng nghe tâm sự của em nhiều hơn rồi .

Em hạnh phúc lắm , dường như Taehyun chính là mặt trời nhỏ mang lại rất nhiều ánh sáng của đời em.

Chỉ của riêng Choi Beomgyu này thôi.

Taehyun cũng dần có tiến triển tốt hơn , hôm nay cả 2 lại cùng đi dạo với nhau. Beomgyu chụp lại nhiều khoảng khắc lắm , em muốn gìn giữ kỉ niệm càng nhiều càng tốt với Taehyun cơ . Làm gì cũng chụp lại cả , Taehyun cũng chẳng hề phản đối mà rất chiều chuộng em.

Thì ai bảo em là Beomgyu , là trân quý đời cậu làm chi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro