Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Beomgyu lỡ đâu mốt anh không còn ở cạnh em nữa thì sao ? "– Taehyun hỏi khi cả 2 đang ngồi ở cánh đồng hoa hướng dương năm nào.

"Anh nói gì vậy ? Chẳng phải anh đang ở kế em sao ? " – vừa đáp lại và trong vô thức em lại siết chặt tay cậu hơn nữa. Bệnh tình Taehyun đang trở nên tốt hơn mà em lo gì chứ ?

" Em chẳng quan tâm về thời gian nữa đâu , miễn là được ở cạnh anh thì mọi thứ em đều không quan tâm "– em nói xong lại quay sang ôm chặt cứng Taehyun , nói thì mạnh miệng lắm mà mới ôm tí xíu mà bả vai Taehyun lại ướt 1 mảng rồi.

Muốn đẩy em ra để nhìn mặt mũi mà em nhất định không chịu . Tay chân kẹp chặt người cậu , đầu nhỏ vùi mặt vô tấm vai ấy.

" Đưa anh xem mặt mũi coi , sao mạnh miệng mà lại nhõng nhẽo thế kia hửm ? "

" Em không có nhõng nhẽo mà " – em thút thít nói nhỏ xíu

" Rồi rồi thương em nhỏ đừng khóc nữa , anh xót đấy !"

Không biết hỏi chi để người ta khóc thế này ?

" Đêm nay nhiều sao hơn bình thường nhỉ ? "
Taehyun lên tiếng hỏi em nhỏ đã im lặng từ chiều đến giờ

" Ừm ha "- em ngồi ngoan kế cậu mà trả lời mắt còn chả thèm nhìn nữa.

" Em làm sao thế lại nghĩ linh tinh ? "-tay gõ nhẹ vào trán em hỏi

"Anh ơi , nếu ngày mai mọi chuyện kết thúc thì liệu em có là người anh yêu anh thương nhất nữa không ? "- em nhẹ giọng hỏi cậu , câu hỏi chiều giờ của Taehyun cứ bủa vây tâm trí em. Làm em không thể ngừng suy nghĩ miên man.

Nhận ra em lại đang nghĩ linh tinh nữa rồi.

" Tình cảm thật sự không chỉ nằm ở hiện tại mà còn ở những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau trải qua. Dù mọi chuyện có như thế nào, tình yêu đó sẽ mãi ở lại ở đây của anh ! "- vừa nói vừa cầm tay của em chạm vào trái tim đang loạn nhịp từng hồi của cậu.

" Anh là mặt trời nhỏ của em , còn em  chính là bầu trời xanh của anh . Không có em thì cũng chẳng có anh đâu gấu nhỏ ngốc ! "

Khi đang nói, đột nhiên cậu búng tay một cái, chiếc nhẫn tinh xảo bất ngờ hiện ra, lấp lánh dưới ánh sáng, nằm gọn gàng trên ngón áp út của em. 

Taehyun lúc nào cũng đem đến bất ngờ cho em theo 1 cách đặc biệt nhất cả.

" Anh yêu em , yêu em ở mọi vũ trụ "

3 từ mà Taehyun không biết đã nói bao nhiêu lần với Beomgyu rồi nữa .

Bên này đôi mắt sáng rực to tròn của em cứ nhìn cậu mà chẳng biết nên cất lời gì . Em ngại rồi 2 má đỏ ửng nhìn chằm chẳm vào cái gối rồi đáp lại .

" Em cũng yêu anh , nhiều hơn anh yêu em nữa ."

" Nè người em yêu ai ở đó hả ? Anh ở đây mà ? "

Biết em ngại nên cậu mới quay mặt em nhỏ lại nhìn mình. 2 người cứ nhìn nhau vậy thôi mà chẳng ai nói gì .

Vì ánh mắt đã nói lên tất cả rồi

1 tuần sau

" Huhu mệt quá à , em mai em thi 2 môn nữa là được chơi với anh rồi ! " - em nũng nịu dụi dụi vào cậu.

" Ráng lên thi giỏi về với anh nè , anh cũng nhớ em chết mất ! "- cậu cũng yêu chiều mà an ủi em , mấy nay thi làm 2 người ít gặp nhau hơn bình thường lắm rồi.

" Hứa gòi đó nha thi xong em sẽ chở anh ra ngoại ô chơi "- em tít mắt hí hứng kể với cậu. Taehyun ngồi kế bên nhìn em cười vậy cũng vui lây. Cậu cũng hào hứng quá đi .

Hôm sau Beomgyu thi xong liền tíu tít chạy ra khỏi trường ngay , em không thể nào đợi đến khoảnh khắc được gặp Taehyun nữa rồi.

Mà mới bước ra lại thấy Soobin đỗ xe ở trước cổng trường , còn có cả anh Yeonjun ?

" Hửm sao 2 người lại đến trường em thế này ? "

" Lên xe đi Beomgyu anh chở em đi thăm Taehyun cho nhanh nè ". - Yeonjun lên tiếng .

Ngồi trên xe mà lòng em bồn chồn mãi thôi . Bầu không khí này kì lạ quá ? Tay vẫn cầm chiếc khăn mà em đã mất mấy tuần liền học để đan cho Taehyun vì sắp vào đông rồi ,em sợ cậu lạnh nên mới tập đan khăn choàng. Muốn hỏi nhưng em lại sợ nghe những thứ mà mình không muốn nghe . Lòng em cứ ngập ngừng mãi.

Lúc này Soobin ngồi kế bên mới bắt đầu lên tiếng sau màn im lặng nãy giờ.

" Beomgyu à, cậu... cậu hãy chuẩn bị đi nhé, có lẽ.. "- Soobin ngập ngừng, cổ họng như nghẹn lại, không thể thốt ra lời tiếp theo.

Lúc này em trở nên mất bình tĩnh em quay sang nắm cổ áo Soobin mà lớn tiếng chất vấn

" CÓ LẼ GÌ CẬU NÓI HẾT ĐI CHỨ ? "

" Beomgyu ! Choi Beomgyu  hãy bình tĩnh lắng nghe anh. Sáng nay, bác sĩ thông báo rằng Taehyun không qua khỏi "

Yeonjun là người duy nhất giữ được sự bình tĩnh trong lúc này, anh nhẹ nhàng truyền đạt tình hình cho Beomgyu, trong khi Soobin vẫn đang hoảng loạn, không thể nói bất kì điều gì. Lời nói nhẹ nhàng  nhưng nó mang sức nặng kinh khủng quá. Bầu không khi trong xe trầm mặc đến đáng sợ.

" Chuyện sinh tử quả thật rất khó đoán trước . Anh mong cả 2 em đều sẽ mạnh mẽ mà vượt qua." - Yeonjun vừa lái xe vừa nói , anh cũng chỉ mới quen Taehyun thôi mà cũng đau lòng quá. Liệu rằng Soobin và Beomgyu có ổn không đây ? Nhất là Beomgyu , anh lo cho thằng bé quá.

Ngay khi đến nơi em liền chạy thục mạng đến phòng bệnh của Taehyun , lòng em nghĩ thầm chắc do mọi người giỡn với mình muốn tạo bất ngờ thôi mà . Mấy nay bệnh tình Taehyun rõ là chuyển biến tốt hơn mà , hôm qua cậu còn hẹn em thi về chơi với cậu mà ?

Từng bước, em tiến lại giường bệnh, lòng ngập tràn lo lắng và không thể tin vào những gì mình đang thấy. Chiếc khăn trên tay em cũng dần trượt xuống và nằm yên ắng trên mặt đất .

Taehyun, người yêu em, người vừa hứa rằng sẽ cùng em đi chơi sau khi thi xong, giờ đây lại nằm im lìm, nhắm mắt trong sự tĩnh lặng.Beomgyu khẽ lắc đầu, rồi quỳ xuống bên giường bệnh, bàn tay em run rẩy khi cố gắng nắm lấy tay của Taehyun.Sao mà nó lạnh lẽo thế này ? Rõ ràng hôm qua nó ấm lắm mà ?

Sự im lặng trong phòng trở nên dày đặc, chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Beomgyu hòa lẫn với những giọt nước mắt không ngừng rơi của mẹ Kang và Soobin. Cảm xúc như một cơn bão cuốn lấy em, và mỗi giây phút trôi qua đều mang theo nỗi đau sâu thẳm. Những kỷ niệm của họ cùng nhau dường như hiện lên rõ nét trong đầu Beomgyu, làm trái tim em càng thêm tan vỡ.

" Dậy mau Kang Taehyun anh anh hứa là sẽ đi chơi cùng em mà , anh không được thất hứa đâu mà ...?"

" Anh ..anh ... biết làm ảo thuật mà , chẳng phải Taehyunie giỏi nhất là ảo thuật sao , anh mở mắt ra đi nhé ? Đi mà "

Em chỉ biết đứng đó lẩm bẩm những câu hỏi vô nghĩa, bất lực trước thực tại tàn nhẫn, cảm giác như mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình đều quá vô thực.Em không thể ngăn mình nghĩ về những kỷ niệm tươi đẹp, về những giấc mơ mà hai đứa đã vẽ nên. Nỗi đau cứ âm thầm gặm nhấm tâm hồn em.

Taehyun vậy mà 1 lần nữa đã bỏ em đi thật rồi !

———————————————-/———————————

Vậy là đã đến hồi kết của Our day rồi ! Mình thấy rằng mỗi chương thật sự cũng không liên quan gì đến nhau lắm và cái kết nó nhanh như trận battle của đôi bạn thân soobin và beomgyu trên weverse vậy :))) nhưng vì mình viết theo cảm hứng nên cũng chịu !  Mình cũng ghét cái kết này quá mà tay nó cứ gõ chữ không ngưng đó nên đành SE thôi mọi người ạ 😇😭🥰
Cảm ơn các bạn đã đọc đến chương này nhé 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro