chap 6 nì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,beomgyu thức dậy vào lúc 6h30,bình thường anh lúc nào cũng dậy sớm,muộn nhất cũng chỉ là 6h.
Vậy là hôm nay anh đã lỡ mất bình minh sáng sớm rồi.
Beomgyu thức dậy với cái dáng vẻ gật gù và có chút mơ hồ,tóc tai thì xù hết cả lên,chiếc quần thì ống ngắn ống dài,tuy nhìn có vẻ xếch xợm nhưng trông anh vẫn rất đẹp,cho dù là mới thức dậy.
Beomgyu mang đôi chân nặng nề đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
Sau 5 phút thì anh cũng đã hoàn thành việc vệ sinh cá nhân,anh mặc vào người bộ đồng phục của trường liyeol,với chiếc áo khoác xanh đen,áo sơ mi tay dài với chiếc cà vạt hồng caro.
- phải làm sao đây ? Thầy Dong Min sẽ phạt mình mất.
Beomgyu nhìn vào đống bài tập ngổn ngang ở trên bàn học với ánh mắt bất lực.
- chậc...kệ thôi...
Beomgyu dùng 1 tay lùa hết đống sách vở vào trong chiếc cặp to bự của anh,anh đeo cặp lên rồi bước xuống tầng để ăn sáng.
- Dậy rồi sao ?
Giọng Yueun vang lên bên tai Beomgyu.
- vâng.
- hôm nay em có vẻ dậy muộn hơn những ngày khác nhỉ ?
- em cũng không biết nữa.
Beomgyu cởi chiếc cặp nặng ấy ra rồi để nó lên chiếc ghế cạnh tivi.
Yueun từ bếp bước ra,vừa cầm 2 dĩa bánh mì vừa hỏi Beomgyu.
- em lỡ mất bình minh rồi à ?
Yueun cũng rất hay ngắm bình minh,hôm nay lại không thấy beomgyu ngắm bình minh nên cô cũng cảm thấy lạ.
- vâng.
Yueun khẽ đặt 2 dĩa bánh lên bàn,1 dĩa là cho cô,1 dĩa là cho beomgyu.
Beomgyu rất thích những món chị gái làm cho,vì anh cảm thấy đó là thứ duy nhất làm cho anh cảm thấy vui vẻ.
Hôm nay Yueun đã làm 2 chiếc bánh sandwich kẹp rau,pa tê,thịt và trứng,với 1 chút phô mai được rưới lên mặt bánh.
- bánh mới làm nên nóng đấy,cẩn thận đừng bị phỏng nhé !
- vâng,em sẽ ăn nhanh mà.
- không phải 8h em mới vào học sao ?
- làm gì mà gấp gáp thế ?
- em có chút việc thôi.
Vì rất thích món chị làm nên beomgyu ăn rất ngon miệng,dù nó có nóng hay lạnh,nếu chị ấy làm,cậu sẽ luôn ăn nó một cách ngon miệng.
Beomgyu đứng bật dậy,xách luôn cái cặp nặng như tạ lên bờ vai nhỏ của anh rồi chạy như bị ai đuổi,chạy 1 cách thục mạng.
- Còn bài tập nữa chứ!
Tâm lí của các bạn trẻ bây giờ đa số đều là những con người lười làm bài tập về nhà :))))) chính tác giả và beomgyu cũng vậy.
- chậc ! Trễ mất thôi!!!
Beomgyu vừa chạy một cách vội vã vừa liếc qua mặt kính đồng hồ để xem mấy giờ rồi.
- xe bus bây giờ chưa tới,là do mình tới sớm quá ta ??
- phiền quá ! Lẹ lên nào chân ơi...
Beomgyu như được uống thuốc tăng lực,mọi giác quan,ngũ quan trên cơ thể anh như được buff 100% công lực,anh chạy thẳng một mạch tới trường mà chỉ mất 5 phút.
Beomgyu chạy vào trong sân trường,gần 7h rồi thế mà vẫn không có 1 ai ở trên sân,tất cả đều rất trống vắng.
- Beomgyu hả ?
Giọng nói khàn khàn như người già đang kêu tên anh.
- vâng ! Chào bác ạ.
Đó chính là bác bảo vệ của trường liyeol,do beomgyu lúc nào cũng tới rất sớm,đến cả bác bảo vệ cũng phải quen mặt biết tên.
- hôm nay cháu có vẻ đến muộn hơn thường nhỉ?
- vâng,cháu ngủ nướng ạ.
Bác bảo vệ bật cười trong phút chốc,không thể ngờ là beomgyu lại ngủ nướng ấy mà.
Bác bảo vệ đặt cánh tay lên vai beomgyu,cánh tay thì đầy da nhăn nheo,gân xanh cũng nổi hết lên.
Tuy vậy,beomgyu rất xem trọng bác bảo vệ,bác bảo vệ lúc nào cũng an ủi beomgyu,vì ông biết beomgyu thường bị bắt nạt.
Dù không thể làm gì hơn 1 cái vỗ vai,nhưng beomgyu vẫn luôn rất vui vẻ với ông.
- cháu lại tới cho đàn thỏ ăn đúng không ?
- vâng,mấy ngày nay cháu chưa cho nó ăn rồi.
Bác bảo vệ giơ bàn tay ra,ở trong lòng bàn tay bác là 1 chiếc chìa khóa với 1 chiếc móc khóa hình con thỏ rất đáng yêu.
- con trai bác có mua sữa cho mấy đứa nhỏ nên họ tặng kèm móc khóa con thỏ,mấy đứa nhỏ nhà bác nó không thích thỏ nên bác liền nghĩ tới cháu đấy.
- bác đã nghĩ là " òa ! Beomgyu sẽ rất thích cái này đây " đấy.
Beomgyu nhìn chằm chằm vào móc khóa con thỏ,anh chợt ngẩng đầu lên phía mặt bác bảo vệ rồi nở 1 nụ cười tươi rói như hoa.
- vâng ! Cháu cảm ơn bác nhiều,nó thật sự đáng yêu đấy ạ !
Bác bảo vệ cũng nở 1 nụ cười tươi,cả 2 nhìn nhau cười trông rất bình yên.
- cháu đi cho bọn thỏ ăn đây ạ ! Rất cảm ơn bác vì móc khóa hình con thỏ !
Beomgyu vừa chạy vừa ngoảnh mặt lại nói lời chào với bác bảo vệ,bác cũng cười rồi vẫy tay lại với beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu