chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chạy vào 1 góc của trường học,ở nơi có những con vật nhỏ xinh và vườn rau to lớn.
* lạch cạch *
Tiếng chìa khóa vang lên.
Beomgyu cầm hộp thức ăn dành cho thỏ rồi bước vào trong.
- chào bọn mày ! Lâu rồi không gặp ha.
Anh từ từ bước lại gần chuồng thỏ,mở cửa ra rồi để dĩa thức ăn vào trong.
- có lẽ chúng mày rất đói rồi nhỉ 
Beomgyu rất thích ngắm nhìn những con thỏ với bộ lông trắng muốt tinh tươm,gặm nhắm những hạt thức ăn.
- dễ thương quá !
- chắc là chúng mày không nhớ tao nhỉ?
Beomgyu ngẫm nghĩ 1 lúc rồi cúi gầm mặt xuống,thỏ thẻ vài từ.
- phải rồi,sẽ không có ai nhớ tao đâu.
Beomgyu lúc nào cũng suy nghĩ như thế vì anh chẳng bao giờ có thể nói lên nỗi lòng mình với ai cả,chưa có ai hiểu thấu được cái cảm giác bủa vây lấy tâm trí anh.
Beomgyu cúi đầu xuống một lúc,anh dường như đang lẩm bẩm gì đó.
" mình thì có ai nhớ chứ ? "
" cái thằng như mình... "
Anh luôn luôn tự trách bản thân tại sao lại quá vô dụng đến như vậy,tại sao anh không thể kết bạn ? Dấu chấm hỏi to đùng luôn xuất hiện mỗi khi anh nghĩ đến những điều tiêu cực.
Không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ như vậy.
Cái cảm giác tiêu cực bây giờ như ăn sâu vào trong máu của anh, anh nghĩ càng nhiều anh sẽ càng tiêu cực hơn mà thôi. Bởi vì anh chẳng có lấy một người bạn thân để tâm sự.
- em nhớ anh.
Giọng nói trầm ấm ấy, Beomgyu đơ mất mấy giây rồi mới hoàn hồn quay ra phía sau.
Xuất hiện trước mặt anh là 1 dáng người cao ráo với khuôn mặt tựa như tiên tử.
Mái tóc vàng ươm như những tia nắng mai lấp ló chiếu lên cửa sổ. Đôi mắt cậu ấy thì nhìn như một khoảng không gian vũ trụ thu nhỏ vậy, ngắm sao trong đôi mắt cậu cũng là điều có thể làm đấy ! Chiếc mũi cao chót vót như cầu trượt với đôi môi hồng nhũn, vẻ đẹp ấy còn khiến cả người cùng giới cũng phải ngây người.
- Tae...taehyung ?
- hyung à, em đã bảo bao nhiêu lần rồi cơ mà...em là Taehyun ạ !
- T-A-E-H-Y-U-N ? đúng chứ ?
- hãy nhớ tên em đi.
Chính là taehyun, không ai khác ngoài taehyun cả, cậu đã xuất hiện ở sau lưng Beomgyu từ khi nào không hay biết, đúng là cậu như một siêu năng lực ha, xuất hiện mà không ai hay biết cả.
Cậu đứng sau lưng Beomgyu từ lúc ảnh vào tới giờ rồi mà,cái dáng vẻ với chân phải vắt chéo qua chân trái, trông thật là "phởn" !
Beomgyu đúng là đồ ngốc xít !
Anh đang thiết nghĩ tại sao lại bản thân mình lại quá là ngốc đến vậy, Taehyun đến còn không có 1 động tĩnh, đã thế lại lẩm bẩm mấy cái thứ đâu vào đâu.
" đồ ngốc choi beomgyu thật là ! "
- em nhớ anh đấy ? Vậy đã đủ chưa ?
- hơ ? Hả ? Em nói gì thế ??
Beomgyu ngẩng mặt lên nhìn Taehyun, với cái vẻ mặt ngây thơ ngốc nghếch, làn da trắng trẻo mềm mịn với 2 cái má bánh bao tròn xoe ú ú búng ra sữa của anh thật khiến người ta mềm lòng mà !! Lại còn trưng ra bộ mặt ngây thơ ấy nữa ! Nhìn mà chịu nổi sao ?
Khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ ấy của beomgyu thì không hiểu sao taehyun lại đưa tay lên che miệng lại, má thì đỏ hết lên như cà chua mới chín.
- Taehyun à...mặt em đỏ hết cả lên rồi kìa!
- k...không...mặt em có đỏ gì đâu ?
" mắc gì mình phải ngượng vậy ? "
Cái suy nghĩ ấy bỗng ập lên trong đầu Taehyun, vì sao lại phải ngượng ngùng như vậy nhỉ ? Cậu chỉ muốn an ủi anh ấy một cách tử tế, nhưng điều gì đã khiến cậu lại đỏ mặt như mới bị dội gáo nước sôi vào đầu vậy nhỉ ?
Cảm giác e ngại ấy là sao ?
Beomgyu thì không biết cậu đang thẩm điều gì trong đầu nữa, mặt đã ngây thơ giờ lại còn trông ngốc xít hơn nữa chứ ! Anh cứ mãi nhìn chằm chằm vào Taehyun khiến cậu phải quay mặt qua chỗ khác, càng nhìn beomgyu càng có cảm giác gì đó nó lạ lắm ?
- nãy em nói gì vậy ? Là anh đang chán nên nói linh tinh vậy thôi.
Beomgyu đưa tay lên gãi vào da đầu, đây chính là cái lý do tạm ổn nhất để anh có thể bao biện cho sự tiêu cực của bản thân.
- em nhớ anh, có em nhớ anh này !
Chẳng phải đợi 1 tí Beomgyu mới load được sao...
Vừa dứt lời, đến người nói còn phải đỏ mặt như cà chua vậy thì beomgyu không đỏ mới làm lạ ấy nhỉ ?
Mặt beomgyu dần tái lại, 2 chiếc má phúng phính tròn ủm đã nhuộm sắc hồng từ khi nào.
- nên là...
Mặc cho cái cảm giác ngại ngùng đang cuốn lấy tâm trí cả hai, Taehyun vẫn cúi gập người xuống rồi nhẹ nhàng an ủi beomgyu. Nhìn trông cậu thật tận tâm, còn beomgyu ngốc xít thì vẫn đơ người ra, 2 ánh mắt chạm nhau, beomgyu ý thức được liền hướng ánh mắt qua chỗ khác rồi gượng cười.
- a vậy sao...haha
- ...
- em nói vậy là vì muốn an ủi anh thôi.
- à...
Vẻ mặt Beomgyu trùng xuống, hai hàng lông mi cong dài chớp xuống nhìn như con gái vậy, chưa bao giờ Taehyun để ý tới hàng lông mi của anh, bây giờ nhìn kĩ rồi mới thấy Beomgyu xinh đẹp đến mức nhìn kĩ mới biết vẻ đẹp thực sự của Beomgyu.
- anh đừng suy nghĩ tiêu cực nữa, được chứ ?
- không biết nữa...
- anh đừng nói vậy, đừng nói cái kiểu " những thằng như mình " anh là chính anh mà, không một ai có vẻ đẹp như anh đâu, nên anh à, đừng tự ti nữa.
- tôi không bao giờ thấy bản thân mình xinh đẹp cả. Điều đấy chỉ là ngộ nhận thôi.
- không phải ngộ nhận ! Anh thật sự rất đẹp, nên những điều đấy không phải ngộ nhận...
- chưa có ai công nhận cái đấy thôi.
- em sẽ là người đầu tiên.
Beomgyu dương mắt lên nhìn Taehyun với biểu cảm rất bất ngờ.
- nhìn mắt anh em cứ ngỡ là nhìn bầu trời đầy sao vậy.
-------
Bù lại chap hơn 1k từ nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu