| 1 | Em và anh quen nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào đây là Đài phát thanh của Rin. Dạo đây mình đọc cfs và thấy mọi người đặt nhiều tình yêu cho IDK mặc dù là nó chưa được hoàn thiện lắm (Ít nhất là đối với mình). Nhờ đấy mà mình được dịp đọc lại chính bộ fic của mình. Và có cmt thế này 
"Hì, không có gì đâu. Sau này cậu hãy viết nhiều nhiều fic như này nha ^^"

Lúc đó mình rep lại rằng mình định không viết nữa vì tính mình lười nhưng rồi ý tưởng lại đến :(( Dù cho Baby Bear còn đang dở huhu. Nên bây giờ mình viết nè :< vibe nó cũng kiểu nhẹ nhàng xen lẫn vài câu hài hước như IDK
Trong lúc đó thì hãy nghe nhạc nha ^v^ mình đảm bảo là nhạc mình đề xuất kiểu gì cũng hay hết

---------------------------------------------------------------------------------

Đang lẽ ra ngày đó tôi không đồng ý, bởi chỉ có thế Kang Taehyun mới không thể nắm giữ trái tim tôi để rồi tôi chẳng thể yêu ai khác ngoài anh

Taehyun nghe được câu này nhất định sẽ hờn dỗi đến tận tối và sẽ nấu toàn là cà chua vào trưa ngày mai

Câu chuyện tình ba năm sẽ vô cùng thuận buồm xuôi gió nếu không có sự lưỡng lự của tôi

3 năm trước

Tôi là một nhiếp ảnh gia, tôi không biết bản thân mình có nổi tiếng hay không nữa. Công việc của tôi đơn giản chỉ là chụp ảnh cưới cho người ta, người ta thuê gì thì làm ấy, chưa từng chụp cho sao Hàn bao giờ cả. Có lẽ là không nổi rồi

Và rồi tôi quyết định làm thêm một vài công việc, như bưng bê, làm nhân viên phục vụ ở một vài quán cà phê chẳng hạn. Tôi thừa nhận bản thân có chút nhan sắc, khi làm việc ở những chỗ ấy tôi được chú ý hơn. Tiếc là tôi không dùng mạng xã hội, cũng không đủ can đảm để đưa số điện thoại cho họ. Vì tôi từng bị lừa đảo một lần, sẽ không để bản thân bị lừa một lần nào nữa. Đó là lí do tôi dường như sống trong đơn độc

Cũng không đến mức tự kỉ như mọi người vẫn nghĩ, tôi vẫn có bạn lại còn toàn là những người bạn cao cấp: Yeonjun là thành viên nhóm nhảy đường phố, nhà anh ấy giàu vô cùng giàu đến mức có thể chứa 5 Choi Soobin trong nhà cả một đời. Lại nói đến Soobin, anh ấy là một bác sĩ. Tôi không rõ là ở khoa nào chỉ thấy anh hay khoe khoang rằng khoa nào anh cũng cân được. Huening Kai thì còn cao cấp hơn nữa, em bé của tôi chính là giảng viên tiếng Anh tại trường đại học danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc

Nhìn vào nghề nghiệp từng người mới thấy tôi thấp kém thế nào, cho dù đã bao nhiêu lần tôi an ủi bản thân nhưng hình như nó phản tác dụng, ngày càng khiến tâm trí của tôi thêm trống rỗng

Một ngày nọ tâm trí trống rỗng đó được lấp đầy bởi hình ảnh một người. Người ấy tỏa sáng khi bước đến quán cà phê mà tôi đang phục vụ. Qua cách ăn mặc có vẻ là người rất gọn gàng, hai ba lớp khẩu trang cũng có thể thấy được vẻ điển trai. Chưa nói đến bọn con gái chết ngây chết ngất thì thằng con trai như tôi cũng vô cùng ghen tỵ. Chà ! Từ hôm đó tôi không còn là tâm điểm của quán nữa

"Beomgyu à thấy vị khách quý báu kia không ? Mau ra giữ chân cậu ấy đi em ! Giữ lại cậu ấy là giữ được vô số khách nữ luôn đó nhanh lên !!"

Chị chủ quán giục tôi, nhưng tâm trạng tôi ngày hôm đó không được tốt nên cứ đờ đẫn rồi bị quát lớn

"NÈ CHOI BEOMGYU !!"

Tôi bị giật mình, tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn vào tôi. Kể cả anh, người tỏa sáng nhất ngày hôm đó

Tôi nhớ anh gọi một cốc cà phê không có sữa cũng không có đường và thật nhiều đá. Gu ăn uống thật lạ, tôi đã nghĩ thế. Cũng không phải lần đầu tiên có người thích uống cà phê đắng, có lẽ người ta uống được đắng. Nhưng đằng này vị khách đó đòi thêm nhiều đá lạnh, rõ ràng là không uống đắng được, rõ ràng là dùng cái lạnh để giảm độ đắng trong cà phê. Nhưng tôi vẫn tỏ ra bình thường nhất có thể 

"Cà phê của anh đây ạ ! Chúc một ngày vui vẻ !"

"Chào bé sâu con buồn tủi ! Xem ra tâm trạng của em hôm nay không được tốt ?"

Tôi không để ý câu nói đó nên bước đi ngay. Trước khi đi liền bị một lực nhẹ níu lại 

"Vô tình quá đấy ! Tôi có thể làm gì để tô màu cho tâm trạng của em ngày hôm nay ?"

Đến lúc đấy tôi mới biết thì ra người ta là đang chào hỏi tôi....một cách kì lạ. Phải ! Đối với tôi thì nó thật kì lạ. Ý tứ ăn nói của người này trông thật kiêu ngạo, như thể anh ta có thể nhìn xuyên mọi thứ, xuyên cả tâm hồn tôi vậy và như thể anh ta là một thiên thần hạ giới để cứu rỗi muôn loài khỏi sự tẻ nhạt

Tôi vẫn còn vô cùng bối rối, không biết phải đáp lại ra sao. Đây là lần đầu tôi gặp trường hợp thế này. Mỗi lần vậy, chứng rối loạn ngôn ngữ của tôi lại ập đến

"Sâu con à ! Thật trùng hợp tôi cũng không có việc gì làm, em ngồi tám chuyện với tôi được không ?"

Anh ta mỉm cười, cả gian phòng lại bừng sáng lần thứ 2, tôi có thể cảm nhận được nhiều sự ganh tỵ quanh đâu đó. Và theo ý của vị khách kì lạ, tôi hạ mình ngồi xuống đối diện anh. Người im lặng đó giờ luôn là tôi, đôi bàn tay không ngừng run rẩy, hai bên tay vô thức quấn lấy nhau gãi ngón tay của bên kia. Đó là thói quen khi tôi bối rối

Đối phương hình như cũng thấu được, anh nhẹ nhàng đưa tay kéo nhẹ lớp khẩu trạng của tôi rồi c ởi luôn nó ra đặt sang một bên 

"T-Tôi có thể...giúp gì c-cho anh ?"

Tôi lắp bắp hỏi, tôi sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục im lặng sẽ làm phật ý khách, lại còn là một vị khách vừa kì lạ, vừa nhiệt tình

"Sâu con hóa ra là không đủ tự tin để nói chuyện với tôi à ? Em cứ im lặng nãy giờ thôi"

"Tôi xin lỗi...."

"Không sao cả" Anh lắc đầu "tôi sẽ từ từ bắt chuyện với em. Nếu thành công thì có lẽ tôi là người đầu tiên xin được số điện thoại của em nhỉ ?"

Tôi không hiểu. Làm sao anh ta biết được tôi không đưa số điện thoại cho ai cơ chứ ? 

Nhìn được sự khó hiểu trong ánh mắt tôi, anh lại giải thích

"Em không biết gì sao sâu con ? Các bạn gái sau khi vào quán cà phê liền bàn tán ầm ĩ chuyện không thể xin số điện thoại của anh chàng xinh đẹp nọ. Tôi cũng muốn thử sức một chút"

"Nếu như đó là những gì anh muốn thì thật xin lỗi, tôi...."

"Được rồi khoan hãy từ chối. Tôi đã bảo mà, tôi sẽ tiếp cận em một cách từ từ"

Đúng lúc đó, chị chủ quán gọi tôi vào, tôi đeo lại khẩu trang và rời khỏi cuộc trò chuyện gần như là độc thoại này

.

.

Tối trở về nhà, một căn nhà nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng. Tôi bị chứng sợ không gian rộng, nhiều lúc tôi đã nghĩ có phải vì thế nên mình không thể sắm một ngôi nhà to hơn chăng ? Kì thực thì hình như bố mẹ tôi còn giàu hơn tôi, nhà tôi đang là chủ trang trại vườn dâu tây, vừa hay là có cô em họ đang là kĩ sư nông nghiệp nên chắc hẳn bọn họ giàu lắm. Tôi thì không thích mấy thứ như thế, và cũng không hích ăn không ngồi rồi do đó nên vẫn như thế này, nghèo thì không đúng nhưng khá giả thì cũng chẳng phải

Không hiểu sao tôi lại nghĩ đến người đó, người có khẩu vị kì lạ, cách nói chuyện kì lạ đến cả chính con người anh ta cũng kì lạ. Nếu muốn tiếp cận tôi thì chắc rảnh rang lắm. Nhìn anh ta thuộc loại giàu có qua mắt nhìn của tôi, cũng có thể không phải vì tôi không mấy am hiểu về những thương hiệu thời trang. Nên là chắc phải làm công việc gì to tát, mà rảnh như vậy đích thị là công tử ấm rồi. Tôi đột nhiên bật cười vì mấy câu nói ngang qua đó, tôi nhìn giống như sâu lắm sao ? Ew tôi ghét tất cả các loại côn trùng, nhất là gián với sâu. Trớ trêu thay, tôi bị người ta so sánh với loại sinh vật mà tôi ghét. E là không được lâu, tôi đoán vậy. Sẽ chẳng người nào tiếp cận được lâu với người như tôi đâu, lại còn không phải thật lòng tiếp cận mà chỉ đang giống như chơi thử thách

Nghĩ đến câu nói của anh ta làm tôi sởn da gà, nó giống như....một lời tán tỉnh. Tôi không phải là người quá tự tin vào bản thân đâu nhưng nó giống một lời tán tỉnh thật mà, tôi còn kể cho anh Yeonjun nghe, anh còn bảo lại với tôi

"Chính xác là mày đang bị người ta tán á em"

Chắc không phải đâu, tôi lắc qua lắc lại, nước trái cây đang ngậm trong miệng theo quán tính mà văng luôn ra bàn. Nhưng mà cảm giác thích một ai đó chắc phải xao xuyến lắm nhỉ ? Tôi nghe anh Soobin nói thế, anh còn nói là anh cũng đang xao xuyến. Tôi gặng hỏi, Soobin nói ngày khác anh trả lời cuối cùng là đã một tháng rồi tôi chưa biết anh đang xao xuyến ai. Tôi đem chuyện này kể cho Kai, thằng bé cười lớn lên bảo tôi ngốc

"Rõ ràng vậy mà anh không nhìn ra. Beomgyu hyung đúng là đồ ngốc !"

Tôi nhạy cảm với từ "ngốc" nên đã gõ đầu thằng bé thật mạnh

"Không nói thì thôi, cấm bảo anh mày ngốc"

Nghĩ lại thì người đó đẹp quá, ngũ quan đều sắc xảo, dáng người thì khỏi chê. Ý tôi không phải tôi xao xuyến người đó đâu mà vì tôi thích cái đẹp, vì tôi là một nhiếp ảnh gia. Người như vậy chắc chắn sẽ được nhiều công ty mẫu ảnh săn đón, không bị hốt đi mới lạ ấy. Nhưng hình như là người ta không quan tâm đến chuyện đó thì phải

Tôi cũng tò mò không biết anh làm nghề gì, nếu lại là chức vụ gì to lớn thì lòng tự trong của tôi sẽ bị tổn thương đó. Thế thì tôi sẽ lại cảm thấy tự ti khi mỗi lần nói đến công danh sự nghiệp với những người tôi quen biết. Xung quanh tôi có nhiều hào quang lắm rồi, nếu thêm một hào quang như anh thì khỏi đi, tôi không muốn làm quen hay để anh ta tiếp cận đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro