| 2 | Gặp lại bé sâu con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi vẫn phải làm việc tại quán cà phê đó, vì vẫn chưa có ai thuê chụp ảnh. Thật thất vọng, tôi đã nghĩ tay nghề của bản thấn phải vào hàng top

Anh ấy lại đến, thậm chí còn đến sớm hơn tôi. Ngay từ khi tôi bước vào quán để chuẩn bị làm việc, đã có một hào quang ngồi gọn một góc đưa mắt nhìn ra phía cửa chính. Đang...nhìn tôi đấy sao ? Cũng bởi hào quang quá mạnh nên chạm mắt với anh chỉ 1 mili giây cugx khiến tôi chói mắt mà nhìn sang chỗ khác luôn

"Cho hỏi anh muốn uống gì ạ ?"

"Chào bé sâu con !"
Anh mỉm cười và trả lời không liên quan khiến tôi bất lực lặp lại câu hỏi

"Cho hỏi anh muốn-"

Vị khách đặt ngón trỏ lên miệng tôi, cả người tôi cứng đờ trước hành động đó

"Vẫn còn sớm mà, lát nữa tôi sẽ gọi. Bây giờ em có thể ngồi nói chuyện với tôi được không ? Dù gì thì cửa hàng vẫn chưa có nhiều khách đến"

"V-Vâng"

Tôi đặt mông xuống ghế, lấy hết can đảm để đối mặt trò chuyện với người nọ. Ngồi trước mặt anh, tôi ngứa ngáy chân tay chỉ tiếc điều không có máy ảnh ở bên cạnh để chụp trộm một cái. Gặp lần thứ hai rồi vẫn muốn khen nức nở, tôi sợ sẽ có lúc tôi buột miệng nói ra mất

"Đừng làm vẻ mặt căng thẳng thế chứ  ㅋㅋㅋㅋ Em có muốn biết về khẩu vị của tôi không ? Ý tôi là em có nhận ra rằng cốc cà phê tôi đặt hơi khác với những người khác không ?"

Tôi gật nhẹ đầu, dường như tôi chưa thể thoải mái để mở miệng với người lạ, hành động đó khiến cho tất cả những người bắt chuyện với tôi phải khổ sở

"Nếu tôi nói nhờ sự ngọt ngào của em làm cà phê bớt đắng và sự ấm áp của em làm tan cái lạnh của đá thì sao ?"

"Vớ vẩn !" 

Đúng là tôi đã thực sự nói như thế, dù gì thì nó vớ vẩn thật mà . Xem cái cách mà anh ta đang cố gắng tiếp cận tôi một cách lộ liễu như thế kìa, càng khiến tôi cảm thấy buồn cười mà thôi. Tôi từ lâu đã không thích nghe những câu có cánh lăng nhăng thế này rồi, nếu nói gì đó chân thật hơn thì tôi sẽ để tâm hơn một chút đấy. Nhưng tiếc quá ! Anh chàng này có vẻ cũng giống như bao công tử khác, dùng chiêu trò dở hơi này để thu hút một ai đó. Đúng là vớ vẩn quá mức !

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, vị khách hàng nọ lại xem đó như một bước tiến trong hành trình "là người đầu tiên lấy được số điện thoại của tôi". Tôi vô cùng thắc mắc, định hỏi sao anh ta lại nghĩ thế. Vì sao nhỉ ?

"Chẳng phải biểu cảm của bé sâu con đã thoải mái hơn rồi sao ?"

À hóa ra... Nghe hắn nói, tôi cũng thấy vậy thật, có lẽ câu nói của hắn ta quá mắc cười khiên tôi buột miệng chăng ? Nhưng tôi muốn nói lớn cho anh ta biết rằng

"Tôi không có dễ dàng vậy đâu" Tôi hít một hơi dài đứng dậy "Xin hỏi anh uống gì để tôi còn gọi người đi pha ?"

"Như ngày hôm qua"

Tôi vội vã rời đi, lại còn lẩm bẩm: "Nếu không phải chị chủ quán ưa anh thì tôi đã mời anh về từ lâu rồi"

Tôi không biết anh có nghe thấy không, tôi đang cố tình để anh nghe thấy, để anh cảm thấy con người tôi dở hơi mà từ bỏ cái trò con nít kia đi. Hẳn là không vì sau khi tôi đem cà phê đến, anh vẫn nói chuyện cùng tôi như thuwowgf dù cho tôi cố tình lơ đi hoặc trả lời qua loa

"Này sâu con Choi Beomgyu hình như nghề chính của em không phải ở chỗ này ?"

"Vâng tôi là một nhiếp ảnh gia không có tiếng, nên có tiếp cận tôi thì cũng chả có lợi gì"

"Có sao đâu ? Tôi là một họa sĩ đó em biết không ? Một họa sĩ nghiệp dư. Họa sĩ nghiệp dư với nhiếp ảnh gia vô danh thì hợp nhau quá còn gì"

Nghe câu nói ấy, tôi dừng tay trong lúc đang lau bàn. Cuối cùng thì tôi cũng gặp một người "không cao cấp" giống như tôi. Điều đó dường như thôi thúc tôi muốn biết thêm về con người này

"Anh tên là gì ?"

"Kang Taehyun 26 tuổi ? Và tôi biết em là Choi Beomgyu 24 tuổi"

Anh mỉm cười với tôi, một nụ cười của kẻ chiến thằng như muốn nói cho tôi biết rằng "anh thành công rồi". Lòng tôi có chút lâng lâng, nhưng vẫn tuyệt đối không phải "xao xuyến" !! 

"Chúc anh một ngày vui vẻ !"

Tôi rời đi ngay sau đó, tôi có thể cảm nhận được ánh nhìn và nụ cười lung linh của anh vẫn đang dõi theo bóng lưng tôi. Tôi còn chẳng buồn hỏi tại sao anh biết tên tuổi của tôi mặc dù có chút tò mò. Không lẽ tôi nổi tiếng đến vậy sao ? 

Tôi không dùng mạng xã hội không có nghĩa tôi là một outsider*, tôi vẫn biết thời thế hiện nay, chỉ là tôi hơi chậm với mấy cái trend. Rốt cuộc ai đã đồn về tôi trên mạng vậy ?

Chỉ vài ngày sau tôi liền biết được mấy lời đồn nhảm nhí về pretty boy chảnh chọe ở quán cà phê "O-O" không ai khác chính là Choi Soobin 

.

.

.

Tôi không quen Yeonjun, Soobin với Kai cùng một lúc. Đầu tiên là tôi quen Soobin trước, trong một lần đi khám định kì, anh ấy là bác sĩ duy nhất thẳng thừng nói với tôi

"Nhóc ăn bẩn quá ! Lớn vậy còn để mấy con sâu làm tổ trong răng"

Sau thì đến Kai. Kai là bạn thân của Soobin nên dễ hiểu thôi thêm nữa là cậu chàng vô cùng đáng yêu thân thiện. Cuối cùng mới đến Yeonjun, tôi gặp anh trong một lần có lịch chụp ảnh tạp chí cho một nhóm nhạc. Ảnh thân thiện lắm, thoải mái nữa. Thỉnh thoảng Yeonjun có giúp tôi tìm việc nhưng bây giờ thì không còn nữa vì Yeonjun hyung được mọi người và quản lí yêu mến không có nghĩa là lúc nào cũng được. Nhiều khi tôi bị nghi ngờ là "người tình của Yeonjun" nên thôi, tôi phải thoát cái mác đó. Bây giờ thì anh ấy suốt ngày dọa đánh tôi khác xa với hình ảnh người anh trai tình thương mén thương như lần đầu gặp 

Một ngày đẹp trời, đầy mây, mưa nặng nọ, ba người họ gặp nhau rồi từ đó chúng tôi trở thành bạn của nhau luôn. Nhưng cho đến bây giờ, hình như Soobin hyung vẫn còn e dè với Yeonjun mặc dù bao nhiêu lần tôi đã cố trấn an anh rằng Yeonjun không lạnh lùng như anh ấy nghĩ, và cũng nhiều lần chính Yeonjun đã tỏ ra quan tâm, ấm áp với Soobin. Cơ mà có lẽ bản tính của Soobin đã vậy rồi, chẳng tiến triển hơn là bao

.

.

.

Nhà tôi nghèo nhất trong bốn người nhưng cuối tuần tổ ấm của tôi luôn là nới để họ ăn nhậu vì đó là ngày duy nhất tất cả chúng tôi được nghỉ. Tuần đó cũng không phải ngoại lệ, mới bảy giờ Toto đã sủa inh ỏi gọi tôi dậy (xin phép đổi Toto từ con vẹt sang con chó :<, sin lổi Toto)

"HELLO CHOI BEOMGYUUUUUUUUUU ! ĐỒ LƯỜI CỦA NĂM, Đ-"

"Không gọi em dậy bình thường được hả mấy người này ? Mới sáng sớm để hàng xóm còn ngủ nữa"

Tôi mở cửa cho họ trong tình trạng mắt còn chưa mở hết khi nghe tiếng hét của Yeonjun

"Mọi người lại định làm gì tại nhà em vậy ?"

"Cứ như bình thường thôi"

Soobin im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Tôi ngó nghiêng trong túi thấy mấy hộp mintchoco liền nhăn mặt bỏ đi vào bếp. Chắc lại là Yeonjun hoặc Kai mua rồi, tôi không tài nào hiểu được vị giác của họ

"Beomgyu rửa mặt xong rồi vào ăn sáng đi"

"Rồi đây đợi tí !"

Bốn người đàn ông trưởng thành ngồi chen nhau một cái bàn để giường. Thực ra không phải bọn tôi thích thế mà vì đến mùa đông rồi, Yeonjun-  "anh cả" của bọn tôi bảo ngồi gần lại cho ấm. Đúng là rất hiệu quả, ngay cả khi tôi không giàu có, tôi là con một nhưng vô cùng ấm áp, không hề cô dơn. Phút chốc tôi lại cảm thấy hạnh phúc, chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ có nhưng người anh em thân thiết như một gia đình giống thế này

"Của Yeonjun hyung này"

Anh Soobin đưa 2 hộp mintchoco cho Yeonjun, miệng nhóp nhép nhai miếng bánh mì mà anh thường thích

"Thân thiết quá ha ? Nhường đồ ăn cơ đấy"

Tôi mở lời, hỏi hờn dỗi vậy thôi nhưng tôi cũng mừng vì Soobin có thể mở lòng hơn với anh chàng lạnh lùng kia một chút

"Đ-đâu ra ?! Tại anh không thích ăn mintchoco mà Yeonjun hyung thích ăn nên anh mới đưa thôi, có gì lạ đâu ?"

Hình như Soobin bị bối rối, anh nói nhanh đến mức tôi chỉ nghe được 7-8 chữ trong số đó, dù vậy thì tôi vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của câu. Nhưng tôi thắc mắc có cần phải nói nhanh vậy làm gì ?!

"Nhưng Hueningie cũng thích mintchoco mà ?"

Tôi hỏi thêm câu nữa nhưng Soobin không có ý định trả lời lại. Kai lại cười khúc khích huých vào khuỷu tay tôi thì thầm

"Là xao xuyến, xao xuyến đó anh !"

Thật tiếc, Choi Beomgyu tôi vẫn chưa hiểu câu nói của Huening Kai nghĩa là gì

"Mà Soobin hyung này, anh bưng em lên mạng làm trò gì vậy ?"

Soobi vẫn một mực im lặng, nhẹ nhàng gắp cho tôi miếng củ cải và thêm câu nói chẳng liên quan tí nào

"Ăn nhiều rau lên !"

Tôi định gõ đầu người ta nhưng nhận ra mình là hậu bối nên nhanh chóng chuyển vị trí giả bộ gãi đầu. Bác sĩ này vừa giỏi vừa đẹp trai, lại còn ấm áp gắp cho người ta miêng củ cải nên chắc là được mọi người mến mộ lắm. Nhưng tôi thì không ! Tôi không phải "mọi người" và "mọi người cũng không phải tôi, mọi người sẽ không bao giờ biết được một người đáng ngưỡng mộ như Soobin đáng ghét đến mức nào. Chẳng hạn như hoàn cảnh bấy giờ, tôi ghét cái tính phớt lờ của anh ấy khi đang nói chuyện 

"Nè CHOI SOOBIN !!"

"Làm ơn hãy dùng kính ngữ khi nói chuyện với người lớn"

"Thôi nào lại sắp cãi nhau to à ?!"

Yeonjun có vẻ thấy không được ổn liền thêm một câu an ngăn, tôi cố tình liếc Soobin một cái còn anh ấy thì vẫn mặc kệ xì xụp bát mì. Kai không để tâm vì thằng bé biết chúng tôi sẽ không nghiêm trọng đến mức đó

"Ai cho anh để ảnh em trên mạng vậy ?"

"Thì anh cũng muốn cho mày người nọ, người kia để tâm sự thôi. Bọn anh có mỗi chủ nhật quậy phá nhà mày sợ mày buồn nên thay mày kiếm người yêu luôn đó ! Mà thôi giờ nghĩ lại thì cũng chẳng cần, lỡ có thật thì mày chỉ có suốt ngày ôm ấp người yêu, có cái ngày để ăn chơi khéo khi lại không cho bọn anh vào nhà nữa cũng nên"

"Xì ! Cảm ơn tấm lòng tốt của bác sĩ trẻ nhưng em không cần"

"Trẻ trung gì nữa 27 rồi. Mà mày thích yêu con trai hơn hay con gái hơn vậy ?"

Soobin hỏi tôi nhưng có tận 6 con mắt dán vào tôi chằm chằm

"Em....thích yêu Choi Soobin thôi"

Vẫn là 6 con mắt đó nhưng mãnh liệt hơn nghiêm túc hơn và mở to hơn lúc nãy. Tôi giật mình, tôi đã nói gì sai sao ?!

"À...thì..em cũng thích yêu Yeonjun với Kai nữa haha"

"Ai thèm yêu mày !"

Hai anh lớn đồng thanh nói lớn trong tiếng cười ngại của tôi. Hai người này thật là....chẳng tình cảm chút nào. Huening Kai vỗ về tôi

"Mặc dù em cũng không cần anh yêu nhưng thôi đừng khóc anh nhé !"

Vì mải mê nói nhảm nên bữa sáng tốn mất 30 phút. Anh Yeonjun từ đâu lấy ra hai chai bia. Chẳng có ai trong số chúng tôi biết uống rượu cả, tửu lượng đều rất kém, có bia htif anh cả là uống giỏi nhất thôi

"Ê dùng cồn rửa bụng không ?"

"Em không uống đâu, chiều em phải tới viện"

"Em cũng không vì lát nữa em có buổi dạy ca"

"Thôi anh uống một mình đi !"

Tôi là người cuối cùng lên tiếng, Yeonjun nhìn chúng tôi bất lực. Tôi với Kai cười ầm lên mỗi người trêu Yeonjun vài câu, riêng Soobin thì không nói gì chỉ dọn dẹp đống bừa bãi do mọi người bày ra

-------------------------------------------------------------------------------------

Sắp hết bản thảo rồi huhu lại lười nữa :<
Mới đi tiêm vacine nè :((((

Baby Bear còn chưa viết nữa :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro