| 3 | Em với anh như một thói quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun tới quán như một thói quen, buổi sáng đến thì buổi chiều không đến, buổi chiều đến thì thôi buổi sáng. Và cũng nhờ vậy mà quán cà phê tôi đang làm có lượng khách tăng đột b iến trong những ngày gần. Lương của tôi cũng cao hơn, tôi có phần cảm kích một chút

Từ trước giờ tôi vẫn hay nói anh kì lạ, giờ cũng thế. Anh gọi một cốc cà phê không đường nhiều đá y như ngày đầu anh đến đây nhưng lại bỏ đó không uống. Tôi không biết là vô tình hay anh thực sự đã nhìn tôi từ đầu tới cuối mỗi khi tôi nhìn vào anh và bắt gặp ánh mắt đó cũng đang nhìn tôi

"Choi Beomgyu...."

"Của anh ! Chúc anh một ngày vui vẻ !"

"Em không thể làm bạn với tôi được à ?"

Tôi không khó ở, lạnh lùng và vô tình đến thế. Bằng chứng là tôi có thể quen được bộ ba quậy phá kia, tôi cũng nghịch và nói rất nhiều chỉ là tôi hơi khó khăn trong thời gian đầu. Tôi muốn bày tỏ với Taehyun như vậy nhưng miệng tôi lại nói

"Anh không đáng tin"

Taehyun tròn mắt thở dài một cái, tôi cũng bất lực với bản thân. Rõ ràng định nói mình không vô tình nhưng câu nói lại chẳng thể nào vô tình hơn. Chắc vài bữa nữa tôi phải nhờ bác sĩ Choi Soobin kiểm tra xem dây thần kinh ngôn ngữ của tôi thế nào

Dù vậy trong lúc rảnh rỗi tôi vẫn ngồi vào bàn của anh. Tôi ngồi nghe anh nói nhảm như một thói quen

"Sâu con em biết ngôi sao sáng nhất tên gì không ?"

"Không rõ nữa, hình như là Sirlus"

"Trí nhớ khá tốt. Nhưng rất tiếc em sai rồi, là Choi Beomgyu mới đúng"

Đấy lại nữa, hầu như ngày nào cũng vậy. Tôi bật cười nhẹ nhàng 

"Anh đừng làm mấy trò giở hơi đó nữa"

"Trò nào cơ ?"

Taehyun nghiêng đầu hỏi, giọng như trách móc

"Thay vì ngồi đây cố gắng lấy số điện thoại của tôi thì tôi nghĩ anh nên dành thời gian với công việc của mình. Chẳng phải là họa sĩ cần rất nhiều thời gian để vẽ sao ? Tôi cũng thắc mắc, rốt cuộc anh lấy số điện thoại của tôi với mục đích đơn giản chỉ là chơi đùa thế thôi ư ?"

Anh không trả lời tôi, hướng mắt nhìn ra bên ngoài. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy anh nghiêm túc đến thế, không bỡn cợt, không trêu chọc. Có chút lạ lẫm mặc dù anh vẫn ngời ngời và quyến rũ y như ngày đầu anh bước tới quán. Tôi đã không nghĩ anh là một họa sĩ nghiệp dư vì dựa trên con mắt, anh thông minh, anh có sắc, anh có tài, tưởng chừng như có thể thành công bất cứ lúc nào hoặc là một kẻ thành công ngay từ những bước chập chững đầu đời. Nghĩ lại thì đúng thật ông trời không cho ai tất cả. Tôi bị cuống theo ánh mắt của anh nhìn con đường đầy nắng của Seoul, giá lạnh hơn Daegu rất nhiều nhưng tôi vẫn cảm thấy lưu luyến khó rời. Chí ít là ở hiện tại, tôi có công việc ở nơi này, có bạn bè ở nơi này, và có cả tương lai mà tôi không hề nghĩ đến chính là Kang Taehyun

Đắm chìm trong dòng suy nghĩ, tôi bị anh gõ đầu bất ngờ

"Ah!"

"Tôi xin số điện thoại vì em dễ thương, tốt bụng đấy thì sao ? Chẳng lẽ tôi lưu manh đến thế ?Hmmm để nghĩ xem họa sĩ với nhiếp ảnh gia thì có gì không hợp nhau nào..."

Taehyun ngày nào cũng dịu dàng hết mực, giống như....như bố tôi vậy. Hôm nào cũng đến "O_O", tại vị trí ấy, mang theo nét đẹp ấy và để nói chuyện với người ấy - tôi - Choi Beomgyu

Tôi bỗng thấy mình tin tưởng con người này thêm một chút nữa. Anh mặc dù luôn nói rằng muốn trở thành vị khách đầu tiên xin được số điện thoại của tôi nhưng từ lúc mở lời với nhau, chưa bao giờ đụng đến mấy chữ "số điện thoại", toàn là tôi nhắc đến

Chắc chỉ mỗi mình tôi không biết, chúng tôi đã trở thành bạn bè "bất đắc dĩ". Chúng tôi như một thói quen của nhau, một thói quen mà tôi luôn chối bỏ nhưng chính mình mới là người để thói quen đó dần dần tiếp cận

.

.

.

Một ngày nọ, tôi nhận được cuộc gọi từ anh trợ lí của "phòng ảnh BiBiBom", một cửa hàng giao dịch cho thuê chụp ảnh. Trong đó có rất nhiều nhiếp ảnh tài năng, tôi còn tiếc cho tài năng của họ hơn là tôi, những người đó đáng ra phải ở nơi cao quý chứ không phải "phòng ảnh" kén tiếng này. Những người thuê chụp ảnh ở đây đa số là những người thuộc gia phả bình thường, không giàu sang cũng không nghèo nàn, thỉnh thoảng thì vẫn có người nhà giàu đến nhưng những nhiếp ảnh như chúng tôi vẫn được trả lương rất ít

Lần này đặc biệt hơn, vì tôi được giao đi tới một buổi triển lãm tranh ảnh của các họa sĩ giấu mặt nổi tiếng. Tôi cùng một vài người khác sẽ chụp ảnh cho buổi triển lãm này công chiếu lên đài truyền hình. Lần đầu làm việc to tát khiến tôi bị hoảng loạn và bối rối, lo lắng. Đây sẽ là cơ hội để quảng bá cho "BiBiBom"

Buổi triển lãm đông nghịt người, có vô số tranh tưởng chừng như lấy từ ngoài đời thực. Có một bức tranh làm tôi chú ý, một chiếc lông chim vương trên mái tóc của một chàng trai trẻ. Tôi chú ý không phải vì nó quá xuất sắc mà vì nội dung tranh kì lạ. Tôi không hiểu biết gì nhiều về nghệ thuật tranh, nhưng thường thì người ta sẽ lấy một chủ đề thật cao quý hoặc là thật giản dị, dân dã. Ấy vậy mà bức tranh kì lạ này có kha khá người quan tâm

"Terry ? Một họa sĩ kì lạ"

Tôi nói trước khi chụp vài pose ảnh thật đẹp

.

.

Sáng ngày hôm sau, tôi kể chuyện này cho Taehyun, hẳn là anh ta sẽ hứng thú vì anh cũng là một họa sĩ. Tôi kể về tôi thu được lợi nhuận như thế nào, buổi triển lãm diễn ra ra sao và cả bức tranh kì lạ mà tôi đã thấy

"Anh thấy sao ? Tôi không biết nhiều về sở thích của mấy chàng họa sĩ đâu, nhưng theo tôi thấy bức tranh đó lại không gây ấn tượng sâu sắc. Thế mà nhiều người vẫn tấm tắc khen nhiều lắm"

"Đối với em không ấn tượng nhưng với người khác hay chính tác giả thấy ấn tượng thì sao ?"

Taehyun vừa nói vừa mỉm cười, tay xoa nhẹ đầu tôi. Tôi vươn đầu ra khỏi bàn tay lớn của anh, mặt ngại ngùng, tai thì đỏ lựng. Đúng lúc ấy thì một giọng nói cất lên cứu rỗi tình thế nguy cấp

"Beomgyu à đem cốc cà phê này cho bàn số 5 giùm chị !"

Tôi phủi mông đứng dậy, Taehyun níu tay tôi lại dặn dò

"Đem cho tôi cốc nước lọc nữa"

.

.

"Của anh !"

"Em không chúc gì nữa à ??"

Taehyun trợn tròn mắt nhìn tôi, tôi cũng nhận ra mình quên không nói câu chào quen thuộc của quán bèn hấp tấp sửa lại

"Chúc-"

"Không cần đâu, lần sau tặng tôi một cái thơm vào má và không cần phải chào như thế nữa"

Anh cười, cười lưu manh cười như muốn người khác đấm vào mặt, cười như chế nhạo sự ngượng ngùng của tôi. Riêng tôi vẫn chẳng nói gì vì tôi biết nếu nói thêm chỉ có tôi là người xấu hổ mà thôi

"Ơ ?! Bản thảo của tôi đâu rồi nhỉ ? Em có thấy không sâu con ?"

"K-Không...Anh lục lại trong túi xem ?"

Tôi và Taehyun lục lọi mọi ngóc ngách ở gần đó nhưng đều chẳng thấy. Đó là bản thảo vẽ của anh, tôi có xem qua và vẫn chưa hình dung ra được gì, có vẻ đó là một cây thông. Cho đến một lúc sau mới tìm thấy nó được giấu trong ngăn nhỏ cuối cùng của túi anh. Tôi chẹp miệng trách móc anh tìn không kĩ. Taehyun gãi đầu gãi tai rồi bịt miệng cười thầm, tôi chẳng biết lí do nào đáng cười đến thế

.

.

.

Hôm đó tôi về trễ hơn do phải ở lại làm bù. Lúc chuẩn bị về là tám giờ hơn, đường phố còn đông khách, đường đầy đèn sáng như ban ngày, có một vài cửa hàng đã sắm đồ bịn rịn cho lễ giáng sinh. Tôi chả quan tâm đến những thứ đó, dù gì cũng chỉ là một cái lễ, cũng chỉ là cái cớ để con người được vui chơi đây đó thôi. Hơn thế nữa, những nhân viên chân tay như tôi còn bận hơn những ngày thường để tiếp khách. Tôi là người đi làm nhưng bố mẹ ở Daegu còn xót hơn cả tôi. Có lần tôi nghe bố phàn nàn, bố hỏi tôi nghèo hơn bố mẹ thì kiếm được ai. Chẳng ai hết, tôi chẳng cảm thấy mến một ai, không biết do tôi quá khép mình hay do từ khi sinh ra đã không muốn yêu đương

"Không thì cố gắng lấy thiên kim tiểu thư hay đại công tử nào đó dể bố còn nhờ"

Bố đã nói thế, câu trả lời chỉ là một tiếng thở dài thườn thượt trên khuôn miệng tôi. Người thường còn không lấy được chứ đâu ra người cao quý đến vậy

Tuy còn sớm nhưng ngõ của tôi lại hơi vắng vẻ, nó giống như mộ vùng quê. Không phải, là giống một khu phố cổ mới đúng. Chỉ tầm chín giờ tối đã không một tiếng chim hót, không một tiếng gió qua. Thực ra cũng hơi sợ đó là lí do mà tôi không nhận làm buổi tối chỉ trừ những bữa phải chụp ảnh và làm bù thôi. Chẳng hạn như hôm đó

Tôi cuối cùng cũng vào được phòng ngủ an toàn, định bụng sẽ vừa ăn tôi vừa xem ti vi một lúc, đi tắm và ngủ nghỉ. Buổi tối tôi ăn ít hơn so với những bữa khác, anh Soobin bảo tôi thế nếu tôi không muốn thành heo và phải đi khám bụng nhiều lần. Tôi ngoan ngoãn nghe theo, chí ít thì anh ấy cũng là bác sĩ, chẳng phải nghe theo khuyến cáo sẽ tốt hơn sao ?

Điều đáng sợ nhất chính là tối hôm đó có một số máy lạ gọi tới đòi tống tiền. Chất giọng trầm khàn vang lên từ đầu dây bên kia

"Xin chào nhóc ! Có thể nhóc không biết anh nhưng anh thì biết nhóc đấy. Anh sẽ nhẹ nhàng thôi, nếu muốn sống yên ổn thì hãy chuyển vào số máy này ***** won, không thì liệu hồn !"

Tôi một mực không nói gì, tay run run tìm giấy bút ghi lại số điện thoại chuẩn bị tinh thần báo cảnh sát

"Đừng có ý định báo cảnh sát, người quen của nhóc sẽ gặp nguy hiểm đấy cậu trai xinh đẹp !"

Càng về sau, giọng nói càng ít bị khàn hơn, đáng lưu ý là cách nói này vô cùng quen thuộc. Trong vài giây tôi liền nghĩ đến hắn, nghĩ đến một người. Tôi thở dài một cái

"Đừng đùa nữa Kang Taehyun !"

-----------------------------------------------------------------------------------

Đang nghĩ xem có nên drop bộ kia để toàn tâm với bộ này không

Nếu không drop thì mn phải chờ lâu đó :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro