|4| Uhmmmmm tán tỉnh thì sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải ! Tôi làm sao đẹp trai bằng Kang Taehyun được"

Taehyun hẳn đã xin xỏ số của tôi từ chị chủ quán, người vô liêm sỉ vì trai đẹp mà thất hứa với tôi. Ngay từ đầu mới đi làm, tôi luôn bảo chị phải giữ bí mật về thông tin cá nhân của tôi, giờ mà thế này đây

Giọng của Taehyun đã vô cùng rõ ràng nhưng vẫn cố gắng phủ nhận. Tôi để cho hắn ta chối cãi một lúc mới lên tiếng

"Diễn quá là tệ đi !"

"Haizz ...nhóc không tin đúng không ? Thôi được rồi, tôi cố tình để em biết đấy. Nếu tôi không nhả giọng và tiếp tục diễn thì em sẽ làm gì hả sâu con tinh ranh ? Gọi cảnh sát đúng không ?"

"Đoán đúng đấy, tôi chuẩn bị rồi này. Cho dù vậy thì khả năng diễn xuất vẫn tệ nha"

"Vẫn hơn ai đó định lấy trộm bản thảo của tôi nhưng day dứt quá nên tìm cách trả lại đấy thôi"

Kang Taehyun cười một tràng, thì ra anh ta đã biết. Tôi vì tức giận quá mức bản thân bị trêu đùa nên tức giận mà ăn cắp bản thảo mà anh đang vẽ. Thực ra thì tôi không xấu tính đến thế, cho dù bản thân nghĩ có lẽ bản thảo đó cũng không quan trọng vẫn định bụng khi nào về sẽ đưa nhưng thấy anh loay hoay tôi lại nản lòng, thấy có lỗi nên trả lại. Anh biết, rõ ràng biết nhưng lúc đó vẫn không hỏi tôi một câu

"Anh biết sao ?"

"Choi Beomgyu em nên nhớ rằng Kang Taehyun luôn đi trước em một bước. Đừng sợ nữa mau ngủ đi, ngày mai lại chơi với tôi"

"Ai thèm chơi với anh ? Anh hoàn thiện ý nguyện lấy được số điện thoại rồi đấy chơi với tôi làm gì nữa"

Tôi không biết tại sao lại dùng cái giọng hờn dỗi để nói chuyện với Taehyun, có vẻ anh ấy cũng hơi ngạc nhiên nhưng rồi anh cười hắt ra

"Uhmmmmmm tán tỉnh thì sao ?!"

Sau đó chỉ còn một khoảng lặng thật dài vì tôi đã tắt máy ngay khi Taehyun vừa dứt câu. Trước giờ Taehyun vẫn luôn trêu tôi, Yeonjun cũng từng bảo tôi bị Taehyun tán nhưng tôi chả tin. Tôi không tin một người gần như có tất cả mọi thứ, có vô vàn đối tượng theo đuổi và đối tượng để theo đuổi lại chọn nhiếp ảnh gia vô danh như tôi. Taehyun bảo anh cũng chỉ là họa sĩ nghiệp dư nhưng ít ra anh không như tôi, anh là ánh sáng của trời đêm mà tôi không muốn với tới cũng không với tới được. Chẳng có tán tỉnh nào ở đây cả, đơn giản chỉ là những lời trêu chọc, tôi cũng không ngượng ngùng hay đỏ mặt vì điều đó. Thỉnh thoảng thì cũng có....

------------------------------------------------------------------------

Dạo mấy ngày sau hôm đó, tôi không thường xuyên tới quán, BiBiBom tự nhiên có nhiều khách đến thăm vì vậy mà tôi với anh cũng chẳng mấy khi gặp mặt nữa. Đến lúc ấy tôi mới nhận ra là anh chẳng bao giờ đến quán bọn tôi vào buổi tối. Tôi nửa muốn, nửa không muốn định hỏi chị chủ quán xem Taehyun có để lại lời nhắn gì không. Nhưng rồi tôi chợt dừng lại

"Không được ! Mắc cái gì mình phải đi hỏi thăm người ta ? Làm việc thôi Beomgyu à"

Tôi vỗ vỗ má mình vài cái, cố gắng chờ đợi thời gian qua đi để về nhà. Từ ngày bị tên đó dọa tôi không còn sợ đi về muộn nữa. Thì đường về nhà vẫn thế, vắng bóng và hiu hắt, thỉnh thoảng có gió rít qua làm mấy tán lá vỗ vào nhau. Tôi vẫn khăng khăng mình không sợ xíu nào. Tiếng điện thoại reo lên hòa vào tiếng gió. Tôi nín thở nhìn vào màn hình rồi mỉm cười nhẹ. Người ấy đây rồi

Nhưng sau đó là một sự im lặng kéo dài chừng một phút. Không bên nào chịu lên tiếng trước

"Em lì đấy nhỉ ?"

"uh..."

"Sao ?!"

Anh hỏi lại trong khi tôi đang bối rối không biết nên nói về chủ đề gì. Mày phải hỏi là chuẩn bị ngủ chưa ! chuẩn bị ngủ chưa ! chuẩn bị ngủ chưa ! Không thể thô lỗ với người ta được !

"Uh..uh hôm nay...anh ị bao nhiêu lâ-"

Tôi đóng cửa cổng lại rồi nhận ra bản thân đang nói gì. Hôm nọ nghe loáng thoáng ở đâu bảo khi đóng cửa lại cũng có nghĩa là bạn bước sang một không gian khác và vô tình não bộ sẽ xóa hết thông tin khi ở không gian kia. Thảo nào tôi lại nhầm lẫn tai hại như thế, không chỉ chọc cười người ta mà còn mất đi cái danh dự của tôi

Hắn có cười không á ? Cũng không cười lớn như tôi tưởng tượng, chỉ một tiếng nhẹ nhàng ấm áp hơn những con ma đang ẩn hiện trong nhà tôi thôi. Lúc đó anh định trả lời nhưng tôi đã hốt hoảng chữa lại ngay

"Không không phải ! Ý tôi không phải thế ! Tôi định hỏi là anh chuẩn bị ngủ chưa thôi..."

Tôi cố gắng bào chữ thật nhanh mà không cắn phải lưỡi. Đôi khi nghĩ lại ăn đứt anh Yeonjun về khoản rap ấy chứ. Yeonjun hyung tuy là thành viên nhóm nhảy nhưng thỉnh thoảng còn làm thêm nhạc và tham gia rap. Bên kia chỉ ừm một cái, không thêm bớt câu nào. Nói mới để ý giọng anh ta hôm ấy cứ yếu yếu, không phải chất giọng hoạt ngôn thanh thoát hay cao ngạo như nắm chắc phần thắng về mình. Kang Taehyun dịu dàng đến lạ. Ý tôi không phải trước đây anh ấy không dịu dàng mà chỉ là đột nhiên nói ít quá mức như thế. Có phải là...ngán rồi không ? Hay là buồn ngủ nhỉ ?

"Beomgyu này ! Tôi cúp máy đây"

"T-Từ từ đã...nay anh nói ít vậy ? Chả quen tí nào"

"Thực ra nếu em cứ thờ ơ, cứng ngắc với tôi như vậy...có lẽ tôi cũng không thích em được lâu đâu"

Định hỏi tại sao nhưng lại thôi. Cũng đúng mà..với lại tôi chưa có ý định bên ai lâu dài nên chuyện tình cảm hơi khó nói. Tôi chẳng tin Kang Taehyun đang thích tôi, ý định ban đầu của anh chỉ là "người đầu tiên ở quán xin được số điện thoại của Choi Beomgyu" và hình như anh cũng chỉ muốn nói chuyện như những người thiếu thốn tình bạn. Nhưng mà giọng anh ta trở nên nghiêm túc, tôi lại hay xao động phải ngẫm xem người ta có thật là đang thích mình hay không

"Sao lại im lặng rồi sâu con ?"

"Tôi đang nghĩ vài thứ ..."

Mỗi câu nói ra của tôi đều không dứt khoát. Cái biệt danh sinh vật mềm mềm loi nhoi ấy không đáng ghét lắm, chỉ là ấn tượng đầu của chủ biệt danh đặt cho tôi hơi quái lạ

"Em nghĩ lâu quá tốn tiền điện thoại của tôi bây giờ. Ngủ đây !"

"Ơ !"

Chẳng để tôi nói thêm anh vội vàng tắt mất. Trọng điểm không phải chỗ ấy mà tôi nghe thấy tiếng hắt xì của Taehyun. Anh ta hắt xì to như pháo nổ, có lẽ anh cũng biết nên cố tình để điện thoại né xa

"Hay ốm rồi ? Hay sốt rồi ? Hay đang say ?"

Tôi lấy chút danh dự đang dự trữ để gọi cho Taehyun. Chắc cũng là lần đầu tiên tôi chủ động gọi cho "một người bạn" khi không có việc khẩn cấp. Nhưng anh ta lại không bắt máy, vì thế nên không để lại lời gì với chị chủ quán là phải. Phút chốc tôi cảm thấy bản thân có chút vô cảm, người ta đang mệt còn cố gắng để gọi cho mình, mình thì lại hỏi mấy thứ lăng nhăng

"Kai ơi làm sao để biết nhà người ta mà không để người ta biết ?"

Huening Kai tới tấp hỏi tôi anh ổn không ? anh thiếu bao nhiêu tiền ? có đủ che thân không ? 

"Mày điên hả ? Anh làm gì tuyệt vọng đến vậy ?"

"Chứ bộ không phải anh định đi ăn trộm hả ?"

"Có đi ăn trộm anh cũng không hỏi đứa ngốc như mày để tìm kinh nghiệm"

Tôi thở hắt một hơi khinh bỉ, sau nó cười một tràng dài rồi nói một câu mà khiến tôi cảm thấy hình như mình mới là người ngốc hơn

"Nhưng anh vừa mới hỏi em một câu cũng liên quan đến ăn trộm lắm đó ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro