Một tí mẩu chuyện ngắn để mng biết mình còn sống nè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ !! Đây chỉ là phúc lợi đọc truyện thôi chớ nó không liên quan tới fic PaP

                                   Lời đe dọa từ người tình cũ

Câu chuyện bắt đầu từ khi 2 người còn là con nít, còn đang là học sinh lớp 8 mới vừa biết rung động. Beomgyu do học chậm nên phải học chung lớp với Taehyun và rồi tự dưng đổ con nhà người ta lúc nào không hay. Beomgyu nhút nhát với thật thà lắm, thích người ta không nói lại về nhà kể hết chuyện cho hai anh lớn nghe. Hai anh lớn của Beomgyu là Choi Soobin và Choi Yeonjun cũng chỉ mới lớp 9, lớp 10 thôi tự dưng nghe tin đứa út nhà mình trúng tiếng sét ái tình

"Jun hyung ơi không biết Taehyun có thích em không nữa, nhìn cậu ấy nghiêm túc lắm chắc là không đâu nhỉ ?"

"Sao lại không ? Tất nhiên là nhóc đó sẽ thích em trai anh lắm cho mà coi"

Ba anh em chí chóe nhau suốt cả ngày nhưng thương nhau lắm. Anh Jun thì hơi hổ báo, luôn sẵn sàng có mặt khi thấy em út có chuyện buồn. Anh Bin thì học giỏi dạy em học nè. À có cả em Kai dễ thương nhà hàng xóm nữa. Em Kai không có nhút nhát như Beomgyu, em gần như quen với cả trường. Beomgyu hỏi em có quen với Taehyun không và em trả lời là em quen Taehyun từ lâu vì hai người là bạn thân. Cũng nhờ thế mà Beomgyu kiếm được mấy cái cớ để hỏi về sở thích của đối phương

Taehyun hằng ngày lại thấy có một túi bánh quy nhỏ xinh dưới hộc bàn, toan đi hỏi cả lớp xem đồ này của ai. Nhưng không có ai nhận, Beomgyu thì đỏ hết cả mặt đi. Tâm tình của người ta sao không ăn đi ngốc thế ! Anh Yeonjun bảo em cũng thích anh cơ mà ?!

Nhà Taehyun thì không dư giả gì nên thường ăn tạm cái bánh bao mẹ đã làm sẵn ở nhà rồi đi học. Tự dưng đang đói thì có bánh quy mà không ai nhận, đành ăn chứ sao nữa. Làm cho Beomgyu ngồi cuối lớp vừa cười mỉm vừa đỏ mặt, gãi đầu gãi tai không tập trung học nổi

Rồi cũng có ngày Beomgyu can đảm nói cho Taehyun biết bản thân thích người ấy đến nhường nào. Anh Jun đã nói rằng Taehyun cũng thích mình nên mong chờ lắm nào ngờ chỉ là một câu cụt ngũn

"Tôi không thích cậu đâu"

Choi Beomgyu nức nở cả ngày, than thở với hai anh lớn đủ điều. Thế mà ngay ngày hôm sau còn có chuyện lạ hơn, Taehyun hẹn Beomgyu lên sân thượng nói chuyện

"Ch-chuyện hôm qua...xin lỗi. Tôi...tôi cũng thích cậu..."

Lúc đó mắt Beomgyu sáng rực như sao đêm, dường như chẳng quan tâm tại sao Taehyun lại thay đổi trnagj thái đột ngột như vậy. Chẳng sao hết, chỉ cần anh Jun bảo đúng thì mọi chuyện sẽ đúng

Kể từ đó Beomgyu lúc nào cũng quấn lấy Taehyun mặc dù Taehyun vẫn luôn dữ khuôn mặt vô cảm. Không cần biết Taehyun thế nào, chỉ cần Taehyun nhìn cậu hoặc nói thích cậu cũng đủ để cứu lấy tâm trạng ủ dột của Beomgyu ngày hôm ấy. Nhưng có điều Beomgyu vẫn nhận ra Taehyun đang cố né skinship với mình nhất có thể. Chẳng hạn như nắm tay thôi Taehyun cũng kiếm cớ tay ra nhiều mồ hôi. Hoặc là..

"Tôi thơm cậu một cái được không ?"

"Không được đâu.."

"Đi mà Taehyunieeee"

"Cậu thích tôi chỉ vì muốn được thơm thôi sao ? Vậy thì chia tay đi"

Taehyun vội chạy đi để lại một Choi Beomgyu đang rối bời...

"Yeonjun hyung nói dối ! Taehyun không hề thích em ! Tại sao anh lại nói dối ?!"

"Sao thế ? Nó nói là nó không thích em à ?"

"Không cần nói chỉ cần nhìn là biết cậu ấy chẳng hề thích em"

Beomgyu lại lần thứ hai nức nở vì Kang Taehyun kia. Đúng vậy Taehyun trước giờ không có thích Beomgyu, không phải ghét và cũng chẳng ưa gì vì cậu ấy trước giờ đã ít tiếp xúc nhất là những gia đình khá giả như nhà Choi cậu ấy càng không để tâm. Vậy tại sao Taehyun hôm trước vừa nói không thích Beomgyu một mai lại đổi ý nhanh như vậy. Lại còn...đối xử như người bạn không thân thiết chứ đừng nói gì đến mối quan hệ "yêu đương"

Tình yêu trẻ con chóng tàn, chẳng cần đến việc Taehyun "khuyên nhủ chia tay", Beomgyu sau khi nhận thức được người kia không thích mình cũng tự cắn mình vứt bỏ loại tình cảm lăng nhăng này đi. Cũng khó khăn lắm mới được vì cho đến cuối cấp ba, Beomgyu vẫn thường hay nhớ đến cậu con trai thông mình với dáng người cao ráo, thon gọn. Thực ra thì Kang Taehyun cũng cảm thấy có lỗi đôi chút khi tự dưng nổi giận như vậy nhưng mà lại không đủ can đảm nói một lời xin lỗi, lại thấy Beomgyu không có biểu hiện gì là buồn rầu cũng không quấn quýt với cậu nữa nên đành thôi. Có lẽ Beomgyu đã chuyển đối tượng rồi, cậu không phải thích người này nữa

Cuộc tình tưởng rằng chỉ dừng lại đó...

Choi Beomgyu giờ đây đã là nhân viên thiết kế đồ họa. Kang Taehyun thì thành đạt hơn và là một giảng viên trường đại học luật nào đó ở Seoul. Cái gì tới cũng sẽ tới, ông trời đã se duyên thì chắc chắn không một ai thoát khỏi

Tối hôm ấy, Taehyun cùng với người bạn thân quen của mình là Huening Kai đi đến quán nhậu một bữa. Ai dè đụng phải người đang bất mãn với công việc, say mèm rồi nằm lăn ra bàn. Taehyun cũng chẳng để ý lắm nhưng vì Kai nói đó hình như là người quen của cậu ấy nên mới ra xem thử coi có giúp được gì không

"Beomgyu ?!"

"Ơ mày biết anh ấy à ?"

Taehyun khẽ gật đầu. Nhiều năm rồi nhưng cậu vẫn không quên được. Cũng là vì Beomgyu quá giống với hồi nhỏ nên mới nhìn ra. NGoài việc cao hơn chút, trắng hơn chút, má tròn hơn một chút và tóc đen (có lẽ Beomgyu đã nhuộm) thì chẳng khác chút nào. Huening Kai lại thừa cơ đùn đẩy công việc đưa Beomgyu về nhà cho cậu, kèm theo cả địa chỉ. Cái con cánh cụt này chỉ giỏi nịnh người khác

"Ảnh đáng yêu thân thiện lắm, không quậy đâu đừng lo. Cứ vác vô nhà xong ném xuống giường là được"

Lúc đầu Taehyun có vẻ ngờ vực nhưng mà công nhận là anh ấy ngoan lắm

"Trẻ con ghê ! Làm sao mà phải uống đến say xỉn như vậy không biết"

Taehyun lầm bầm trong lúc lái xe đưa người ấy về nhà. Đến một lúc sau khi đặt lưng xuống giường con người kia mới đả động một tiếng

"Uhmmm không làm nữa đâuuuuuuuuuu, mệt..."

"Ước gì có anh người iu tài giỏi siêng năng haha...ức !"

Taehyun thở dài khi nghe Beomgyu nói nhảm rồi nấc cụt. Đã thế còn vươn tay vòng qua người cậu lật xuống giường nằm làm Taehyun chẳng kịp trở tay. Vội vàng mở tay người kia ra khỏi mình mà chẳng được

"Gấu..gấu bông ngoannn...đừng bỏ anh ức !"

Tiếng nhỏ dần rồi chìm vào giấc ngủ. Lúc này Taehyun mới ra khỏi đó được, khẽ xoa đầu Beomgyu một cái. Chuẩn bị ra khỏi cửa thì chần chừ, có nên thay đồ cho Beomgyu không nhỉ ? Thôi kệ đi, mặc dù say đến vậy nhưng người Beomgyu vẫn thơm mùi vani chứ không có nồng nặc mùi rượu cho lắm. Với lại cậu đã vất vả đưa về tận nhà rồi còn đòi hỏi gì nữa. Sau đó Taehyun quay trở lại giường của chủ nhà đang ngù cẩn thận viết xoẹt xoẹt vài cái rồi ra về

Sáng hôm sau, Choi Beomgyu tỉnh dậy với đầu óc mơ màng. Ngay đầu giường đã có một mẩu giấy nhỏ

"Khi nào tỉnh hãy gọi vào số này

- Người đã đưa cậu về nhà-"

Beomgyu bắt đầu quay số, thầm nghĩ bản thân may mắn không bị bắt cóc, có lẽ nên cảm ơn người này một chút. Đầu bên kia rất nhanh đã bắt máy

"Dậy rồi hả ?"

"Uh...ừm hôm qua..cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã làm phiền đến cậu. Tôi phải làm gì để báo đáp đây ?"

"Có đấy ! Một cuộc hẹn tôi sẽ nói tôi muốn gì ở cậu"

Nghe câu này, Beomgyu cũng không khỏi lo lắng sốt ruột, vậy là người ta đưa mình về với một âm mưu nào đó chăng ?! Nhưng vẫn hẹn người ấy đến nhà. Khi Taehyun đến, Beomgyu đã bị sốc visual một chút. Người ấy đẹp quá đi thôi, nhưng có vẻ người ấy không giống cậu, người ấy không có thích con trai đâu nhỉ ?!

"Không định mời tôi vào nhà sao ?"

"À à cậu vào đi.."

"Thật là chẳng thông minh lên được tí nào"

Choi Beomgyu nghe hơi chướng tai, dám chê ông đây ngốc à cái đồ...Ngoài mặt nom vẫn vui vẻ với Taehyun lắm

"Cậu uống gì không ?

"Không cần đâu tôi tám chuyện lúc là được. Hôm nay chủ nhật cũng không vội"

"V-vâng.."

Bầu không khí bị trùng xuống do cái tính ngại ngùng của Beomgyu, người này tuy đẹp trai nhưng lạ mặt lại nói chuyện hơi khó ở nên cậu không biết phải tiếp chuyện ra sao. Taehyun ngược lại cũng thấy đằng ấy đang ngại liền lên tiếng

"Cái đầu hạt dẻ đâu mất rồi ?"

"??"

"Choi Beomgyu tôi đang hỏi cái đầu hạt dẻ đâu rồi mà bây giờ chỉ còn cái đầu than này"

Taehyun gõ gõ lên đầu Beomgyu, còn Beomgyu thì đang load không biết người trước mặt là ai ? đã từng quen chưa ?

"Chu-chúng mình quen nhau rồi hả ? Xin lỗi tôi không biết cậu là ai...nên.."

"Nhớ ! Chắc chắn nhớ ! Kang Taehyun thì anh nhớ phải không ? 'Người tình cũ' ?"

Beomgyu hoảng loạn cực độ trong khi Taehyun đang cười tự mãn, hài lòng vì chọc được ai đó hoang mang

"T-Taehyun ? A haha tôi nhớ haha. Bây giờ cậu khác quá tôi không nhận ra. V-với lại đừng có..có gọi tôi như thế"

"Như thế ?"

"Thì...thì đại loại như 'người tình...' Chúng ta lớn cả rồi, với lại... hơn 10 năm rồi đừng có trêu tôi nữa mà. Hồi ấy tôi...hơi dễ rung động thôi.."

"Thì giờ rung động lại đi"

"Hả ?!"

"Bị ngốc à ? Ý tôi là chúng ta hẹn hò đi"

Beomgyu gãi đầu cười khẽ. Chắc chắn là Taehyun đang đùa rồi, cậu ấy không thể đột nhiên thích cậu chỉ trong vòng một đêm giống như ngày trước được. Nếu nhận lời chẳng khác gì chấp nhận làm trò đùa cho người khác. Nhưng mà Taehyun nói đúng, cậu bị ngốc

"Đừng có đùa nữa ! Ngày trước cậu cũng đùa tôi, tôi vẫn chưa quên đâu. Cậu còn nhiều đối tượng mà sao cứ phải đến đây đòi hỏi tôi trong khi cậu chẳng thích tôi chút nào ?"

"Beomgyu, cậu muốn biết tại sao ngày trước tôi đổi ý nhanh như vậy không ?"

"..."

"Vì anh của cậu dọa sẽ đánh tôi nếu tôi không chịu hẹn hò với cậu"

"...nên bây giờ cậu cũng định dọa tôi như thế đúng không ? Trẻ con ! Cậu về đi.."

"Vậy về đây. Nên nhớ nếu không chịu hẹn hò với tôi, tôi sẽ sang đây đánh cậu....bằng môi !"

Taehyun cười đắc chí đẩy cửa ra về, Beomgyu thì đỏ hết cả mặt tự vả mình vài cái hôm qua đáng lẽ ra không nên đi uông say. Gặp lại người mình đắm đuối 4 năm đúng mệt mà. Tên kia rốt cuộc đang định trả thù cậu đấy ư ? Đúng là trẻ con hết sức, giờ ai còn chơi cái trò có qua có lại này vậy. Hay là người đó đang giả mạo Taehyun nhỉ ?

"Hyung, hyung ơi..."

"Beomgyu đấy hả ? Sao nay tự dưng lại gọi với cái giọng đó vậy ?"

"...ngày trước anh dọa đánh Taehyun nếu cậu ấy không nói thích em hả ?"

"G-gì cơ ? Sao lại đào chuyện còn nhỏ ra để nói ? Ai bảo em thế ?"

"Hôm nay em gặp được Taehyun đó. Anh làm vậy thật đó hả ? Thiệt tình...."

...

Bên kia Taehyun cũng bống dưng nhận được cuộc gọi lạ. Cậu chần chừ không biết có nên bắt máy hay không nhưng cuối cùng vẫn đặt lên tai để nghe người phía đầu dây kia nói trước

"Taehyun à nhớ anh không ?"

Taehyun không vội trả lời mà chỉ à thầm một tiếng. Xem ra là có người mách lẻo rồi này...

"À em nhớ. Anh gọi có gì không ạ ?"

"Ừ thì chuyện cũng lâu rồi nhưng anh vẫn nên xin lỗi em. Cái hồi bắt nạt em ấy, anh hơi thiếu chín chắn..."

"Có sao đâu haha anh đồng ý chuyện này với em là được"

"Chuyện gì ?"

"Gả đi ! Gả em trai anh cho em !!"

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Chuyện của những ngày sau khi kết hôn

"Nói đi Taehyun hồi đó em có ý định trả thù anh sau đó mới vô tình rơi vào lưới tình của anh đúng không hả ?!"

"Hửm ?! Đâu có đâu ? Tại môi anh mềm quá thôi.."

"Ơ anh có nói đùa đâu ?"

"Thì ? Em cũng đang nghiêm túc ?"

--------------------------------------------------------------------------

Ở ẩn lâu quá rồi đúng không ? Tại tui lười mà huhu
trước hết là đọc tạm cái này đã nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro