|5| Chúng ta hẹn hò đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi không biết bằng cách nào tôi tìm được nơi ở của anh. Nhưng tất cả sự cố gắng đó đều bỏ đi. Kang Taehyun bước ra khỏi nhà trong ánh mắt đầy bối rối của tôi trước cửa nhà. Anh cũng nhìn lại tôi một cách khó hiểu

"Em làm gì ở đây thế ?"

"Tôi...đi chơi thôi. Thì ra đây là nhà anh ha ?"

Taehyun chỉ bỏ lại cho tôi một câu "về đi không cảm lạnh" rồi đi luôn, hình như là đang vội. Nói hụt hẫng cũng đúng mà cũng không đúng. Ví dụ đơn giản khi chơi với một ai đấy nói nhiều bỗng dưng im lặng tự nhiên sẽ thấy trống trải, cảm giác như mình làm sai gì đó với người ấy. Nhưng tôi thì hụt hẫng để làm gì ? Kang Taehyun không phải là phụ huynh nên chẳng có cớ gì tôi bắt người ấy hỏi han tôi cả ngày, càng không phải mối quan hệ mật thiết yêu đương...

Tự tôi biết bản thân không có ý nghĩa quá lớn với Taehyun. Giống như...một cơn mưa rào chợt đến trong đoạn đời của Taehyun. Nhưng hình như tôi nhận ra Kang Taehyun với tôi lại không giống cơn mưa rào ấy. Tôi nhìn theo bóng dáng đang chạy xa dần, như thể thứ gì đó quan trọng đang rời bỏ tôi, như thể tôi không còn nắm giữ được nó bên mình

Chẳng biết thế nào, tôi lại ngẩn ngơ nảy ra ý định theo dõi Taehyun. Sao cũng được, từ khi quen anh tính tôi sinh ra ích kỉ hơn một chút, tôi không để ý đến nhưng anh ta cũng không được để ý đến ai. Rồi giờ thì sao, tưởng bỏ tôi đi cùng một cái lí do vô cớ mà được à? thế cũng đòi tán tỉnh người ta à? ông đây thừa nhận ông đây "hơi giận" rồi

Lẽ ra tôi nên cảm thấy hối hận khi nảy ra ý định đó. Taeheyun có hẹn với một người phụ nữ, trông có vẻ trẻ trung. Cái này ngoại trừ khả năng chị/em/cô/dì/mợ/thím đi, với khả năng nhìn người chụp ảnh tôi không thấy hai người giống nhau điểm nào. Tôi thở dài thườn thượt, úp lật tờ báo trên tay rồi quyết định tính tiền cà phê ra về. Đúng đấy, hai bọn họ hẹn nhau ở quán cà phê gần trung tâm khu phố này, người phụ nữ kia nom tươi tắn thoải mái lắm còn hắn lại nghiêm túc đến lạ thường. Tôi không nén lại thêm cũng không có ý định sẽ nghe hai người nói chuyện. Xấu tính !

"Chắc không phải đi xem mắt đâu nhỉ? Trước đó còn gọi điện nói chuyện với mình cơ mà ?"

Tôi lặng lẽ đá vài miếng sỏi trên đường về nhà, cùng lúc đó vỡ mộng ra cơ bản Taehyun không phải là của riêng tôi. Nhưng tôi là người rất cố chấp, bướng bỉnh, người như tôi dù có thích đến cỡ nào cũng không chịu nói ra. Đến mức bị anh Yeonjun đe dọa nếu tôi cứ tiếp tục, tôi sẽ chẳng có ai yêu. Tôi vẫn khăng khăng một mực khẳng định người yêu tôi ít nhất phải có một người hoặc là tôi chẳng cần phải yêu ai, làm gì có ai đáng yêu như tôi, ai khéo léo như tôi, ai cười tươi như tôi. Tôi cảm giác anh Yeonjun nói đúng! chị gái vừa nãy đáng yêu hơn tôi, khéo léo hơn tôi, cười tươi hơn tôi. Cũng không dám trách mình, tôi sợ bản thân trong tôi phản bác lại, tính nó bướng hơn tôi nhiều. Chính tôi cũng sợ nó chứ đừng nói đến ai, nếu tôi là Kang Taehyun tôi sẽ chẳng muốn dính dáng đến kẻ bí ẩn trú ngụ ở quán cà phê, bỏ của chạy lấy người còn hơn. Hah! Ngốc! 

.

.

.

Kang Taehyun tiếp tục "nghỉ chơi" với tôi mấy ngày sau. Còn định xem kiên nhẫn được bao lâu để coi lại việc hẹn hò, rốt cuộc vẫn là nói đùa nói suông mà thôi. Ghét thật! Định gọi hỏi thăm nhưng hỏi làm gì nữa, người ta rõ là muốn "kết thúc" với mình thật rồi, gọi hỏi có vô duyên lắm không ? Chết thật Choi Beomgyu, mày ngớ ngẩn quá rồi ! Vậy mà chẳng cần đến tôi, Taehyun tự động gọi đến, vừa mới nhấc máy

"Đồ vô tình ! Mấy hôm nay em làm gì định cắt đứt quan hệ với tôi luôn à ?"

Không phải bác sĩ chẩn đoán, chưa từng học qua y lần nào nhưng qua giọng nói tôi phần nào đoán được anh đang ốm. Thì ra mấy hôm nay không gặp là vì bị ốm, tự dưng thấy có lỗi tôi xụ mặt

"Xin lỗi..."

"Nay lại ngoan thế cơ à ?"

Đầu óc hôm nay nghĩ nhiều nên cũng minh mẫn hơn thường, tôi lấy đại ra một lí do

"Tôi mà hỏi là hỏi nhiều lắm, sợ anh mệt"

"Không được nghe giọng em, tôi sẽ cô đơn rồi chết. Đợi lúc đó, em có khóc lóc ôm chân anh cũng chẳng được"

"Vâng...biết rồi"

Trong khi mặt tôi còn nặng ra, Taehyun đã cười nhẹ rồi lại ho sặc sụa. Tôi còn đang định hỏi thăm,..

"Mệt quá sâu con ạ, tôi sợ tôi ngất mất"

Tút ! 

Tôi ghét tiếng tắt máy ngang của tất cả mọi người, không ngoại trừ họ Kang kia. Nghe xong câu thoại, không chỉ mình anh sợ, tôi cũng sợ anh ngất ra đấy. Tim tôi tự nhiên đập nhanh khiến tôi càng thêm sợ. Tôi gọi thêm cho anh hai ba lần nữa, chuông kêu hết nhưng người nhận thì không có dấu hiệu muốn nhận máy. Hôm đó, 8h tối, tôi đến nhà Taehyun

Cũng giống tôi, Taehyun không sống ở chung cư, anh có nhà riêng nhưng to hơn nhà tôi nhiều. Chân cẳng tôi đứng không yên nhấn chuông liên tục, mồm thì la vào camera

"Ra mở cừa đi Choi Beomgyu đến !"

Không có ai ra mở cả. Hình như Kang Taehyun mệt thật

Tôi liều mình trèo qua cổng. Cổng nhà Taehyun bảo mật an ninh rất tốt, có người trèo là chuông kêu vang, hàng xóm bốn bên chạy đến chửi tôi xối xả, có người cầm cả chổi, cả chảo đến. Tôi chẳng quan tâm nữa, trước hết phải là Taehyun !

Nhưng mọi người chửi nhiều quá, tôi không chịu được, liền mếu máo

"Huhu Taehyun bạn cháu bị ốm mệt quá nên không ra mở được, cô chú thương bạn cháu với !"

Nói là mếu nhưng tôi sắp khóc đến nơi, thầm rủa Kang Taehyun đừng có mà yên tĩnh như vậy !!!

Không biết tôi nên cảm thấy may mắn hay nên chửi Taehyun vì cửa nhà bên trong không khóa. Lần đầu vào nhà người ta không biết lối, tôi điên cuồng tìm phòng ngủ. Trước mắt tôi, một thanh niên 26 tuổi mệt mỏi nằm trên giường...

.

.

.

Gần 1 tiếng sau, Taehyun tỉnh dậy trong phòng điều dưỡng của bệnh viện. Anh đảo mắt vô tình chạm mắt tôi. Anh cười, cười toại nguyện...

"Anh muốn uống nước không ?"

"Lấy tôi một cốc đi"

Tôi bỏ lại chiếc ghế nhựa được đặt trong phòng bệnh. Tôi thừa nhận, buổi tối lang thang trong bệnh viện sẽ rất sợ. Tôi từng nghe Soobin dọa buổi tối là thời gian thích hợp để các linh hồn "hẹn hò" với nhau, nghe mà ớn cả người. Lấy nước xong, tôi cố gắng co chân lên chạy thật nhanh

"Em sợ à ? Sao thở hồng hộc thế kia ?"

Tôi chẳng nói gì, đặt cốc nước đã vơi đi chút ít đặt lên bàn, tay sờ lên trán anh rồi lại đặt lên trán tôi

"Dễ thương thật"

"Hả ? gì ?"

"Không có gì"

Anh khen tôi dễ thương, tôi biết hết. Cái "hử" lại của tôi cũng chỉ là cái cớ bao che cho sự xấu hổ. Anh Soobin và em Kai bé bỏng của tôi từng không ít lần khen tôi như thế, lỗ mũi tôi lại to hơn vả bộp bộp vào cánh tay họ rồi thôi. Với Taehyun thì khác, nhưng khác...thì không rõ khác chỗ nào

"Sao anh mệt không bảo tôi sớm ?" - "Sao Gyu lại cứu tôi ?"

Hai câu được chúng tôi phun ra cùng một lúc. Chẳng để anh nhường, tôi trơ trẽn cướp lời

"Tôi sợ nếu không cứu anh, anh chết rồi sẽ hiện hồn về bóp cổ tôi"

Nếu như đến bây giờ, tức là ba năm sau đó, Taehyun hỏi lại tôi câu này, miệng tôi sẽ chảy hết cả đường ra ngoài:"vì em lo cho anh"

Họ Kang nghe xong câu trả lời liền gật gật vài cái tỏ ra hiểu tôi rồi với taty gần đó uống một hơi hết cốc nước

"Hay sâu con ở đây với tôi tối được không ? Nếu sợ thì về"

Nhìn mặt hốc hác, tôi lại không khỏi xót xa, trách mình nghĩ xấu cho người ta. Tôi đâm ra thấy có lỗi. Tôi thừa nhận, thừa nhận đã lỡ thương người ta "hơi nhiều hơn mức cho phép"

"Taehyun này..."

"Ừ làm sao ?"

"Chúng ta....hẹn hò đi ?"

Kang Taehyun lại cười, cười lớn hơn hồi nãy. Tôi vừa nghe anh cười vừa thấp thỏm lo sợ con ma nào đi ngang qua đây sẽ tò mò hiếng vào xem

"Bây giờ mới nhận ra em thích tôi à ? Ai đó thích tôi đều cần phải có sự xin phép từ tôi. Nhưng em là ngoại lệ, tôi cho phép em thích tôi bất cứ lúc nào em muốn"

"A-anh mau đi ngủ đi !"

-----------------------------------------------------------------------------------

Xin chào sau "vài ngày" chờ đợi 
mình sẽ cố hoàn thành em này dù em nó flop :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro