|6| Hai kẻ ngốc yêu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tôi cũng chẳng ngờ chúng tôi sẽ đến với nhau bằng cách ấy. Đến hiện tại, thỉnh thoảng tôi sẽ đùa với Taehyun

"Chẳng qua em thương anh ốm không ai chăm thôi"

Đợi khỏe hẳn, anh nằng nặc đòi tôi đi hẹn hò. Công việc ở BiBiBom không phải là vấn đề, nó gần như lại tẻ nhạt sau lần thuê chụp ảnh ồ ạt ấy, tôi cũng băn khoăn sao Kang Taehyun không vẽ vời gì. Nhiếp ảnh gia làm việc rất nhanh, lựa khung cảnh yên bình hay sâu sắc rồi "tack" cái là được. Nhưng họa sĩ như Taehyun dùng tất cả thời gian để tạo ra tuyệt tác cho mình

Bọn tôi hợp nhau ghê gớm, địa điểm hẹn hò vừa lúc hợp cả hai. Chắc do là "nhiếp ảnh" và "họa sĩ" nên tông màu xung quanh, ánh sáng và cách bố trí của địa điểm hẹn hò cũng khá là tương đồng. Khi đi hẹn hò, Taehyun cấm tôi không được đem điện thoại nhưng ông đây vẫn đem đấy thì sao

"Choi Beomgyu anh bảo em để điện thoại ở nhà cơ mà ?"

"Nhưng mà chán lắm !"

"Còn dám chê anh chán ? Nghĩ xem ai bảo hẹn hò trước ? Thế thì em đi mà hẹn hò với điện thoại"

Khỏi cần nhìn cũng biết Kang Taehyun làm ra cái bộ mặt giận dỗi thế nào. Biết sao được, điện thoại là thứ gì đó rất hấp dẫn cũng giống như máy ảnh. Nghĩ đến đấy tôi lén giơ điện thoại lên chụp Taehyun một tấm

"Nếu điện thoại đẹp trai hơn anh thì có lẽ em sẽ hẹn hò với nó"

.

.

.

Tối hôm ấy, Toto dở chứng không thèm ăn cơm, chỉ đòi ăn vặt. Lúc đó mới hơn 7h tối, là lúc vừa đi chơi với "anh người yêu" về. Nói thật vẫn còn hơi ngại khi gọi thế, tôi sợ anh ta sẽ lôi bộ mặt "người thờ ơ, kẻ lạnh lùng" của tôi ngày trước ra để chọc ngoáy

Chưa rửa xong cái chân, người nhà đã gọi điện

"Choi Beomgyu dạo này không bận thì về nhà chăm cái vườn dâu tây đỡ bố mày đi"

"Đợi con xin phép chị chủ quán cà phê đã, chị ấy hiền lắm. Con xin chị ấy mấy hôm để quay lại phòng ảnh làm chị ấy cũng không giận, chị ấy trả lương theo ngày"

Tôi tắt cái vòi nước, lau nhanh tay chân rồi nhảy lên giường ngồi nghe bố tôi tiếp tục nói chuyện

"Mày thích rồi à ?"

"Thích gì ạ ?"

"Thích chị gái đó đấy..."

"Hahaha đâu ra ! Bố cứ nói linh tinh, nhưng nếu bố thích thì lần này con sẽ dẫn người về"

Bố tôi hẳn là đang ngoáy tai

"Gì-cơ ? Anh định lừa bố anh đấy à ? Nói thì phải làm đấy"

Chờ có thế, bố tôi hài lòng tắt máy. Tôi lại tật bật bấm số

"Taehyun em hỏi anh cái này"

"Sâu con nói đi"

"Anh thích ăn dâu tây đúng không ?"

"Sao ? Định tặng anh à ?"

"Vâng nhưng hơi xa tí, ở Daegu..."

"Về quê ngoại thì cứ nói sao lừa anh làm gì ?"

Tôi bắt đầu thấy bất bình

"Lừa đâu mà lừa, nhà em có cái nông trại dâu tây muốn mời anh đến ăn thật mà ! Quê ngoại em ở Gyeongsando cơ"

(Chỗ này hơi khó hiểu tí: Ý Taehyun "quê ngoại" ở đây là "quê vợ" mà mấy người biết rồi đấy "quê vợ" của Taehyun thì là "quê Beomgyu". Còn Beomgyu tưởng "quê ngoại" là "quê mẹ" của Beomgyu nên mới nói lại. Bật mí nữa là mẹ đẻ của Beomgyu là người Gyeongsando đó ^^)

"Chậc ! Choi Beomgyu ngốc thật"

"Anh chê em ngốc ? Thế thì đi mà hẹn hò với ai thông minh hơn đi"

Tôi ở đầu dây bên đây giãy giụa với anh, chuẩn bị tinh thần cho cuộc giận dỗi mấy ngày sau. Taehyun không như thế, anh cười hả hê một lúc rồi nói với giọng nghiêm túc

"Nếu người đó dễ thương hơn em thì có thể anh sẽ đi hẹn hò với họ"

.

.

.

Tất nhiên là chúng tôi không thể chia tay vì lí do tôi ngoại tình với điện thoại hay Kang Taehyun đi tìm một ai đó thông minh hơn tôi. Tôi gọi Taehyun về Daegu vào một sáng cuối tuần đầy nắng. Kang Taehyun bình tĩnh hơn tôi tưởng, nếu là anh tôi sẽ cuống cuồng xem nên ăn mặc thế nào, nói năng ra sao, quà cáp tặng kèm và đủ thứ loại trên đời cần đối phó với phụ huynh người yêu. Mặc kệ anh người yêu đang lướt điện thoại, tôi tranh thủ chợp mắt trước khi về đến nhà

"Dậy thôi ! Sắp đến nơi rồi đồ sâu lười"

Nghe tiếng anh gọi dậy, tôi uể oải nhắm đi mở lại vài cái nữa mới rời khỏi đùi anh. Lúc chúng tôi đến nơi là gần trưa. Đang đi vào ngõ, Taehyun chợt kéo áo tôi

"Có khó không ?"

"??? Cái gì khó ?"

"Bố mẹ em"

Tôi lại nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ sao cũng không đoán được lòng bố mẹ. Nhưng có sao đâu, anh Kang dẻo miệng mà

"Chắc là không đâu....anh đừng có cao cấp quá là được"

.

.

.

Nhìn từ xa đã thấy hai ông bà mặt mày hớn hở ngó ra rồi lại ngó vào. Không hiểu sao tồi có chút buồn cười với lại, nhìn lâu quá tôi bắt đầu ngại. Taehyun dường như cũng giống tôi, miệng cười tươi nhưng tay thì không yên phận run run ở sau lưng

"Con chào hai bác !"

Bố mẹ tôi dù không chào lại nhưng cười tươi rói vội vã đón chúng tôi vào tận trong nhà. Sau khi cất đồ và thay quần áo, ba người họ nói chuyện một lúc lâu, tôi xem ra không còn quan trọng nữa rồi. Tôi định đứng lên lấy điện thoại nghịch thì bị Taehyun giữ lại, anh không chịu tôi rời đi nửa bước, chắc vì vẫn còn lo lắng. Cho đến lúc mẹ gọi, anh mới tiếc nuối thả tôi đi

"Sao con không nói người con dẫn về là một người đàn ông ?"

"Đừng nói là mẹ không thích đấy nhé ?!"

"Đâu ra, tại mẹ tưởng con gái nên toàn mua mấy đồ xinh xắn hết rồi. Công nhận anh hoàng tử này vừa đẹp trai, vừa khéo nói, trông lại cũng khá giả thế kia...mày lo mà giữ cho cẩn thận !"

Tôi bất mãn xì mũi:

"Lỡ người ta không thương con thì sao ?"

"Làm sao mẹ biết được ? người mày chọn cơ mà ?"

Hai mẹ con chúng tôi lảm nhảm vài câu rồi lại đem đĩa hoa quả lên nhà mời "khách". Tôi chạy lại gần Taehyun, nhìn cơ mặt đã giản ra hơn nhiều. Mẹ tôi lại mở lời với anh

"Taehyun này...Beomie nhà cô hơi ngốc nên có nhiều cái không biết, đến lúc đấy cháu đừng giận nó cứ gọi cô đến dạy nó một trận !"

"Mẹ !!! Con ngốc hồi nào ?"

Ấy thế mà ai kia vẫn cười tươi đáp lại. Nhưng mà anh người yêu nhà tôi miệng cực dẻo, chắc chắn không để tôi phải giận dỗi

"Cô bảo vậy có khác gì bảo cháu chọn người ngốc để yêu đâu....Cô nói thế là cháu buồn đấy"

.

.

.

Cả nhà ăn uống rồi nghỉ ngơi. Tất nhiên là chúng tôi không ngủ chung bởi nhà tôi có nhiều phòng, nhiều giường. Tôi cũng không tha thiết ngủ với Taehyun, nhìn vào mặt anh suốt buổi trưa tôi chắc chắn sẽ bị nướng chín người

Chiều đến, Taehyun đòi nợ tôi một rổ dâu tây đầy, tôi bằng lòng dắt anh đến vườn

"Beomgyu ! Đứng yên !"

"S-sao ?"

Tôi nghe lời, đứng im bất động còn tên họ Kang kia thì lại gần ngắm nghía đủ điều cuối cùng thì phun ra một câu

"Từ chỗ của em, hướng 4h có một con sâu đang di chuyển về phía em với vận tốc 0,1km/h"

"beep beep beep Kang Taehyun"

Dù cho sợ hãi vì con sâu bò tới, tôi vẫn tranh thủ chửi Taehyun vài câu rồi ôm giỏ chạy vào trong nhà

Taehyun có một siêu năng lực là đi đến đâu, người người nhà nhà yêu mến đến đó. Mới khi sáng còn ngại ngùng kéo ống tay tôi, đến chiều đã nói chuyện buông xõa như người nhà. Bố mẹ tôi vui lắm còn tôi thì vừa mừng vừa giận

.

.

.

Vui vẻ hai ngày trời, cuối cùng lại lên Seoul. Toto mới sủa mừng được vài câu thì hội anh em lại réo điện thoại

"Hyung ! Sao mấy nay không thấy anh ở quán cà phê ? Nghỉ làm rồi à ?"

"Chưa nhưng sau thì sẽ thế, anh mày có đại gia bao nuôi"

"Ghê ta ! Ngốc vậy mà cũng có người nhận à ?"

Tôi chửi thằng nhóc con này vài câu rồi cúp máy. Bao lâu rồi vẫn không chừa cái bệnh chọc giận người khác. Nhưng nghĩ đến "ngốc" tôi lại nhớ Taehyun, liền gọi đến thú nhận một câu

"Kang Taehyun, mẹ em bảo anh ngốc hơn em"

"Tại sao ?"

"Vì anh nhận làm người yêu của một đứa ngốc chứ sao. Chán thật ! Nếu anh yêu ai đó thông minh thì mọi chuyện lại khác rồi"

"Bé sâu con mau đi tắm đi"

-----------------------------------------------------------------------------------

Siếng hơn nhưng túm lại vẫn lười

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro