|7| Em đừng có mà lôi thôi, yêu em chính là yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần ấy, dở hơi cái là chúng tôi lại ít gặp nhau hơn hẳn. Không rõ là khi nào, khoảng một tuần sau đó tôi mới để ý. Có lẽ là tôi bị bỏ rơi rồi, hẳn là Taehyun đã tìm ai đó thông minh hơn tôi gấp nhiều lần. Tôi nhận ra tôi thích Taehyun hơn tôi nghĩ, à hóa ra yêu đương là vui thế này. Lâu lâu hơi buồn tí vì Kang Taehyun quản chặt quá, muốn bị xước cái tay cũng khó.

Vậy mà gần đây có thể gãy tay, gãy chân thoải mái mà lại không thoải mái tí nào. Người ta bảo cái gì cũng có lí do, tôi đã nghĩ :"chắc đang bận vẽ mình". Và rồi hồn nhiên gọi điện tám chuyện với "ba cậu bạn thân" mà ai cũng biết là ai. Thường thường sẽ gọi chung luôn nhưng Yeonjun với Soobin giận nhau rồi, tôi nghe Kai nói thế. Nực cười thật! Cái đứa lúc nào cũng loi nhoi láo nháo như con cáo hóa ra lại ngây thơ nhất đàn. Tôi còn chưa kịp biết hai người đó lén lút tôi thành đôi lúc nào mà giờ gọi điện lại thấy giận nhau rồi. Kai thở dài trách móc

"Thì anh cũng tò te với cái tên họa sĩ đó còn gì? Chẳng quan tâm gì bọn này thì sao mà biết được. Cũng yêu đương mà chả có tinh tế tẹo nào. Lỡ thằng cha đó lừa anh bán cho ông hàng chó mèo thì anh định sao?"

"Huening Kai láo vậy đủ rồi"

Rồi nhóc con tiếp tục kể lể chuyện Yeonbin hẹn hò từ vài tuần trước nhưng chưa phải là háp pi en đing

"Nhưng sao lại giận nhau thế? Vì mấy cái kem vị kem đánh răng à?"

"Chuyện người ta yêu nhau, dỗi nhau hai ba ngày là bình thường. Lần này tự dưng dỗi lâu quá mà chưa thấy ai sang dỗ ai. Em thấy lần này toi thật rồi. Lần sau muốn đi ăn lẩu thì phải chia hai lần, hai anh em mình tốn tiền gấp đôi"

Nghe thế tôi hơi sững người, lỡ lần này toi thật thì sao? Không phải Yeonbin, tôi đang nói về chính mình. Tôi nghĩ do Kang Taehyun bận nên không thể liên lạc được. Vả lại...thực ra đây cũng không phải lần đầu.

"Hay lại ốm nhỉ?"

Mà thế lại càng không đúng, nhà cửa của anh ta hôm nào cũng thấy đóng chặt. Không có lí nào như thế được. Huening Kai bảo tôi nếu có thời gian suy nghĩ thì nên dành thời gian đó để đi kiếm tiền rồi thuê hẳn ông thám tử Mouri Kogoro điều tra

Mọi thứ cứ tưởng do tôi nghĩ nhiều, nhưng không. Đáng lẽ tôi phải suy nghĩ nhiều hơn cả thế.

Thật sự vô tình, lần này vô tình thật, tôi gặp lại người ấy trong khung cảnh quen thuộc. "Người ấy" là Kang Taehyun, "khung cảnh quen thuộc" là cảnh anh-người-yêu-của-tôi đang nói chuyện với cô gái lần trước mà tôi từng gặp rồi. Giờ hơi khác một chút, tôi đứng gần hơn, hóng chuyện cũng rõ hơn. Cô gái này đương nhiên không để tân còn Kang Taehyun hình như vẫn chưa biết

"Em nghe nói gần đây anh hẹn hò với một cậu nhóc? Vì em à? Vì em đánh mất bản vẽ của anh?"

"Em ấy không phải là một cậu nhóc đâu"

"Anh đang lảng tránh câu hỏi của em đấy"

Tôi chỉ hóng hớt được có thế vì Taehyun không nói gì thêm nữa, chỉ gái ấy cũng chỉ bất lực nhìn chằm chằm vào cốc nước chưa uống hết

"Vậy...tại sao em gọi điện anh không thèm nghe? Có phải anh đang ngầm hủy bỏ lời hứa hay không?"

Đúng lúc tôi đang định rời đi thì vở kịch ngày càng kịch tính. Chị gái đây hỏi rất đúng ý của tôi lại còn hỏi về lời hứa gì đó nữa. Tôi biết nghe lén chuyện của người khác là không nên nhưng tôi cũng muốn biết lí do vì sao Taehyun không bắt máy ngay cả chị gái này

"Mấy hôm nay anh đang làm lại thẻ điện thoại, anh cũng không có lời hứa gì với em hết. Chắc em hiểu lầm rồi"

"Hiểu lầm? Anh mới chính là người hiểu lầm! Em chỉ làm mất bản vẽ của anh thôi cần gì anh phải trốn em mấy tháng trời để tìm một đứa nhóc giải khuây? Anh lừa được cậu ấy nhưng anh không lừa được em đâu-"

"Yoo Inna em nói chưa đúng. Anh không đơn giản là gặp giải khuây đâu, anh cũng không chỉ vì em đánh mất bản vẽ mới trốn em đâu. Nói thật, bây giờ anh không muốn tổn thương em chút nào, quá khứ là quá khứ, anh bây giờ là Kang Taehyun chứ không phải người để em gọi mặt. Anh cũng chưa từng hứa hẹn em điều gì. Anh gặp bố mẹ của em ấy rồi, không lừa ai hết. Có đúng không...."

"..."

"hửm? Choi Beomgyu?"

Tay của Taehyun đặt trên đầu tôi làm tôi giật mình quay lại. Tôi hơi bất ngờ một chút vì không biết anh ta đã phát hiện ra từ khi nào. Chị gái kia cũng sốc không kém. Có lẽ chị sợ tôi đánh giá chị hơn là đến cướp Taehyun đi. Chị ta vội vàng đến cuống cuồng xin lỗi 

"Chị xin lỗi vì bọn chị to tiếng, em đừng để tâm nhé?"

Chắc vẫn hơn tôi một tuổi nhưng xem cái cách chị ta dỗ dành tôi như con nít khiến tôi muốn lăn đùng ra ăn vạ. Nếu như chị ta là Choi Soobin, Choi Yeonjun hay Huening Kai Kamal chắc tôi cũng làm thế. Nhưng ít ra vẫn còn có anh-người-yêu ở đây tôi tốt nhất không nên quậy. Và nếu tôi là chị gái này chắc chắn tôi sẽ xông đến hỏi ngược lại như kiểu "em có biết nghe lén chuyện người khác là xấu hổ lắm không?" chứ không phải xin lỗi. Kiểu người giả vờ giả vịt và khó phản ứng kịp thế này tôi đã gặp thường xuyên tới mức có thể chép thành luận văn. Nhưng bởi vì chị này có quan hệ mập mờ gì đấy với Taehyun làm tôi có hơi buồn cười. Tôi cảm giác chị đang tạo hình tượng trước mặt tôi chứ không phải trước mặt Taehyun

"À...chị không phải lo đâu, em toàn nghe tiếng của anh Taehyun thôi. Mặc dù em biết ý tứ của chị với em không tốt đẹp gì nhưng em không để lọt tai đâu"

Chị ấy không nói gì nữa, Kang Taehyun ở bên cạnh nhìn tôi mỏi mắt hỏi thầm xem tôi đến đây từ khi nào. Tôi lớn tiếng trả lời

"Cái đoạn mà anh bảo anh sang nhà em hỏi cưới ấy, em đến từ chỗ ấy. Em cũng không định khoe khoang có một anh trai vừa đẹp vừa giàu hỏi cưới em đâu, em chỉ vô tình đi ngang rồi thấy anh nói với chị Inna đây thôi"

Tôi lớn miệng như vậy, khách hàng xung quanh đương nhiên là để ý, có khi còn tưởng tôi hay chị gái này đánh ghen, cũng có khi tưởng tranh chấp tài sản. Môi của Taehyun hơi cong cong vì tôi làm lố quá, còn tôi thì liếc ngang liếc dọc chứ không dám liếc vào mắt Taehyun. Tôi gỡ tay anh đang giữ trên cổ tay của mình rồi chào thưa về nhà

"Anh chị hứa gì với nhau thì nói đi, đang yên có có đứa phiền như em xuất hiện. Em xin phép đi về"

Kang Taehyun chắc cũng chưa biết, rằng tôi mạnh miệng nhưng nhạy cảm cực kì. Tôi lấy thể diện cho cả anh và tôi nhưng rồi tôi phải thừa nhận tôi đang khó chịu. Cái gì gọi là tiểu tam tôi không quan tâm vì tôi tự tin dẹp được. Nhưng nếu vấn đề ở chỗ Taehyun còn thích chị ấy và Taehyun thực sự chỉ coi tôi để giải khuây tôi không biết phải làm sao. Kang Taehyun có phải giận người ta lâu quá rồi hay không. Ngay từ đầu, ngay từ đầu tôi đã nghĩ anh tìm tôi chỉ giết thời gian. Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì không có chuyện bền vững mãi mãi được, nên giận nhau như Kang Taehyun với Yoo Inna thì mới bên nhau lâu dài

Tôi biết nếu ngày mai Taehyun quay lại với chị gái ấy thì lời nói của tôi hôm nay giống như lời của một đứa quê mùa thích xen vào chuyện người khác. Nhưng nếu làm một kẻ phản diện để cả ba bên đều hạnh phúc, tôi rất sẵn lòng

"Kang Taehyun đừng cười mãi nữa. Sắp mưa rồi, chia tay thôi"

------------------------------------------------------------------------------------------

mấy người ơi nếu cũng hóng truyện thì đừng có đọc chùa nha, tôi hám fame lắm phải có vote tôi mới chịu viết tiếp 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro