(10) Em yêu của anh có lỗ tai trâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Độ nửa giờ sau, cả hai về tới nhà và ai về phòng nấy. Phạm Khuê ở trong phòng của mình rửa mặt thay đồ xong rồi tiện tay đắp một lớp mặt nạ trắng bóc nhìn gần giống ma nhìn xa giống quỷ.

Nếu như bình thường, Phạm Khuê sẽ tắm thêm lần nữa sau khi đi chơi về, nhưng hôm nay anh cứ cân nhắc mãi, cuối cùng vẫn là phá luật một hôm, không tắm nữa. Phân vân như vậy là bởi vì trước khi đi chơi với Thái Hiền, tổng thời gian cả tắm cả gội tốn của Khuê gần cả tiếng, đến nỗi bây giờ anh vẫn còn nhớ như in làn da nhăn nheo lúc mới bước khỏi nhà vệ sinh của mình. Nên giờ anh sợ nếu còn tắm thêm lần nữa, Thôi Phạm Khuê đẹp trai rạng ngời sẽ hóa thành một cục bùi nhùi xấu xí.

Vậy đấy, nên Khuê không tắm nữa, anh nghĩ rằng vậy cũng không tệ, ít ra anh sẽ có thêm một tí thời gian đi tò te với Hiền.

Quân tử nghĩ là làm, Khuê ngay lập tức xách mông đi đến phòng Hiền, thế nhưng mới vừa đi được hai bước thì chiếc điện thoại đặt trên bàn bỗng reo lên, phá vỡ không khí tịch mịch của căn phòng.

___

"Dạ, mẹ gọi con." Khuê nhận cuộc gọi ngay sau khi cầm chắc điện thoại trên tay.

"Ừ. Đã ăn uống gì chưa?"

"Chưa ạ, lát nữa con mới ăn. Còn mẹ?"

Khuê ra khỏi phòng, đóng cửa, tiếng khóa chốt vang lên một cái "cạch". Hai mẹ con người này bồi người kia đắp thêm đôi ba câu, hỏi han nhau những chuyện thường ngày. Một hồi thăm hỏi như vậy qua đi, mẹ anh mới đi vào chính sự.

"Ngày mai có hẹn với bác sĩ, để mai mẹ sang đón con đi nhé."

Phạm Khuê thả chậm bước chân, anh dừng lại trước dãy hành lang mà phía cuối kia là phòng của Hiền. Anh xoay người, gác tay lên lan can đón từng làn gió dìu dịu lướt qua gò má. Vươn bàn tay thon dài ra trước mặt, Khuê hết nắm rồi lại thả, đùa nghịch với thứ không hình không dạng đang lướt qua từng tấc da. Anh khẽ cười, có lẽ là vì hành động kì lạ của mình, hoặc vì một nỗi niềm khác khó gọi tên.

"Con sắp được nửa tuổi năm mươi rồi mà mẹ cứ như là đang chăm con nít ấy."

"Thì có sao? Có lớn cỡ nào thì vẫn là con trai của mẹ."

"Vâng vâng. Nhưng mẹ còn nhiều công việc mà, huống hồ con có thể tự mình lo được, nên thôi, mẹ để con đi một mình đi."

"Nhưng mà mẹ muốn đi cùng."

"Mẹ không an tâm à?"

"Lại chẳng lo, hỏi thừa."

Khuê cười xòa, xong rồi lại thở dài.

"...Mẹ à, con biết mẹ lo, nhưng bác sĩ bảo tình trạng của con đã khá hơn nhiều rồi, con trai mẹ trị liệu đàng hoàng, thuốc men đủ cử, sớm muộn gì cũng sẽ hết hẳn."

Bà im lặng, muốn nói lại thôi. Khuê cười cười rồi nói tiếp.

"Ổn mà mẹ, ba năm nay con nghe lời mẹ, chỉ chú tâm vào sống vui vẻ, tái khám định kỳ, cái gì cũng không làm, con thấy con sắp thành cái mụn nhọt của xã hội-"

"Không được nói như thế."

"Haha, con xin lỗi, không nói như thế nữa. Nói chung là con trai mẹ gặp chuyện vui là kể cho mẹ nghe, có chuyện buồn cũng không còn giấu giếm. Thế nên, mẹ à…"

Khuê hơi dừng lại trước khi nói hết câu.

"...Con rồi sẽ ổn thôi."

Anh nghe thấy tiếng thở đều đều, cảm giác như nó đang lẫn vào làn gió mà đem hơi ấm của bà đến đây. Anh vẫn áp sát tai vào điện thoại, đợi từ mẹ một câu chấp thuận.

"Ừ rồi, vậy mẹ không đi nữa. Nhớ phải mang giấy tờ đầy đủ đấy."

"Khỏi đi mẹ, chứ con thấy bác sĩ nhìn mặt con chắc còn nhiều hơn là nhìn thấy mặt trời."

"Anh cứ đùa. Chả biết cái nết từ đâu ra."

Từ mẹ ra đấy.

"Mà con nghe thằng bé kể chưa, chiều này mẹ gặp con rể rồi."

"Có sao?"

Phạm Khuê rời lan can tiến bước đến phòng Hiền.

"Mẹ gặp ở đâu?"

"Mẹ có hẹn phỏng vấn, thằng bé là phóng viên. Lúc đầu mẹ cũng không biết, đến lúc xưng tên thì mới ngờ ngợ. Hóa ra là thằng nhóc trời đánh cướp con trai từ chỗ mẹ."

"Hề hề. Mẹ thấy sao?"

"Đẹp."

"Mẹ chấm mấy điểm?"

"Dao động từ bảy đến chín, tùy thái độ sau này."

Khuê đứng trước cửa phòng Hiền, gõ lên cửa hai tiếng tượng trưng rồi tự mình xoay tay nắm mà bước vào, không buồn đợi một câu "ai đó?" từ ai kia.

"Anh ấy có biết đến quan hệ mẹ con này chưa?"

Thái Hiền co cả hai chân lên ghế tạo thành một góc vuông hoàn mỹ, Khuê chép miệng, càng nhìn càng cảm thụ được cái chân lý "đàn ông quyến rũ nhất là khi làm việc".

"Chưa đâu, mẹ chưa nói."

Từng con chữ nối đuôi nhau phản chiếu lên lớp kính dày cộm của Hiền, đôi bàn tay lướt trên bàn phím làm việc không ngơi nghỉ. Cửa phòng bị người ta tự ý mở ra, Thái Hiền cũng không buồn liếc mắt, chỉ có miệng là lầu bầu mắng Phạm Khuê cái đồ vô ý vô tứ.

"Em gõ cửa làm gì rồi cũng tự mình bước vào?"

"Hình thức thôi ấy mà."

Bà Khanh nghe thấy một tiếng nói thứ hai lọt vào, cười hiền rồi dặn dò Khuê nốt mấy câu, sau đó cúp máy, để lại thế giới riêng cho hai người trẻ phía bên kia đầu dây.

Khuê vừa cúp máy là vồ lấy cái ghế bên cạnh Hiền mà ngồi vào. Bỗng anh nhận ra, vốn dĩ ngày xưa căn phòng này chỉ có một cái ghế, nhưng từ khi nào mà một chiếc lại biến thành một đôi, Khuê không có ký ức. Có điều Khuê mò mẫm đoán, Thái Hiền chuẩn bị cho anh.

Nghĩ thế rồi lại vui, Phạm Khuê móc lấy cánh tay cậu mà ôm, đầu cũng dựa cả lên vai người nọ.

Thái Hiền chỉ lắc đầu mấy cái, Khuê đợi mãi mà không nghe thấy Hiền chê bai móc mỉa gì, anh chau mày rời khỏi cánh tay cậu.

"Này, anh đừng có chiều em như thế, em cảm thấy rất kì cục."

Vẫn cứ là chưa thể quen ngay được.

Thái Hiền đẩy gọng kính đã sắp rơi xuống tận đầu mũi, quay sang, ném cho Khuê một cái chau mày y hệt.

"Không chiều em thì em giãy lên, chiều rồi thì em không vẫn chịu. Rốt cuộc là muốn cái gì? Kiếm chuyện, hửm?"

"Đúng đúng đúng, chính là cái giọng điệu này."

Nói rồi lại yên tâm dựa vào người cậu.

"Anh thay đổi cũng phải từ từ thôi. Cá đổi bể còn phải thay nước dần, anh đùng một cái trở mặt như thế kia", Khuê ôm lấy tim mình, "ôi trời, em yêu của anh dù có yêu anh thế nào cũng sẽ bị sốc."

"..."

Thái Hiền im lặng, sắc mặt dịu đi hẳn, dường như thấp thoáng một nỗi áy náy. Nghe Phạm Khuê nói vậy, cậu mới để ý đến một chuyện. Dẫu sao thì, bản thân đối với Khuê cũng là thích, là thương, thế nhưng chẳng mấy khi cậu trao anh được một câu nói nhỏ nhẹ.

Anh có từng buồn không? Anh có từng giận không? Có từng vì lời nói của mình mà bận lòng không? Cậu tự hỏi, rồi thấy thương Khuê và giận chính mình kinh khủng.

Bởi vì câu trả lời chắc chắn là "có".

Thấy cậu thất thần, bản thảo cũng không thèm gõ tiếp, Khuê lại bật người ngồi dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt nghiêm trọng giống như sắp sửa bàn về an nguy Trái Đất.

"Này, Hiền."

Thái Hiền nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh phải hỏi em "em là "em yêu" của anh hồi nào" chứ?"

"..."

"Anh mà cứ như thế là em thực sự sẽ…"

"Anh xin lỗi."

"...sốc chết."

Phạm Khuê ngớ người.

"H-hả?"

"Anh bảo, anh xin lỗi."

"...Sao tự nhiên lại xin lỗi em?"

"Thì… từ trước đến nay…" Thái Hiền cụp mắt, xong rồi lại ngước lên, nhưng cậu vẫn không nói tiếp được.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu sau đó Phạm Khuê mới đoán ra cậu xin lỗi là vì cái gì. Anh hít vào thật sâu, vỗ vỗ vào cái mặt nạ vẫn còn ẩm, xong lại lười nhác dựa vào người cậu.

"Để em nói cho anh nghe một bí mật."

"...Cái gì?"

"Lỗ tai em là lỗ tai trâu."

"..."

"Thế nên mấy lời anh mắng em ấy, em nghe xong rồi chỉ cảm thấy vui tai, không hề để trong lòng. Nếu có thấy em giận thì cũng chỉ là để làm mình làm mẩy với anh thôi, có hiểu chưa?"

"Thật à?"

"Nói xạo anh làm gì? Em còn thích nghe anh mắng là đằng khác. Giọng anh lúc anh mắng em nghe hay như hót ấy."

Khuê nghĩ thầm trong đầu, anh không biết là mình bị điên rồi mới thích cậu, hay là thích cậu rồi mới hình thành niềm yêu thích biến thái này.

"Huống hồ, anh mắng em xong rồi cũng xuôi theo em, lúc mắng cũng không hề có ác ý. Em biết tính anh mà, anh chưa đá em đi là thương em rồi, hơi đâu chấp nhất anh làm gì chứ." Khuê khúc khích trên vai cậu. Thái Hiền nghe vậy rồi cũng thấy yên tâm.

Cậu nghĩ bụng, bản thân còn chưa nói hết câu mà Phạm Khuê đã biết cậu đang nghĩ gì rồi, hóa ra Khuê còn hiểu cậu hơn là cậu tưởng.

"Mà em nói là thích nghe anh chửi, nhưng cũng không ngại chuyện anh chuyển từ chửi em sang cưng em, anh có thế nào thì em cũng thích thôi. Chỉ là anh đừng nhanh quá, nếu không em sẽ lo là anh bị phân liệt."

"Ừ, anh hiểu rồi."

Cái tay đang gác bên vai Khuê của Thái Hiền định đưa lên vuốt tóc anh, nhưng vì chủ nhân bất chợt nhận ra tính gây sốc của nó nên đành bẻ lái thành một cái cốc lên đỉnh đầu.

"Gỡ cái mặt nạ ra đi."

"Làm sao mà phải gỡ?"

"Anh có cảm giác mình bị vong dựa."

Khuê ngồi dậy đánh lên vai cậu, cơ miệng liến thoắng trong khi gỡ mặt nạ ra, nào là "em đang nỗ lực níu kéo tuổi xuân, anh không giúp thì thôi", đến "anh làm sao hiểu được nỗi khổ của việc yêu người kém tuổi, lúc nào cũng cảm thấy mình già nua xấu xí". Thái Hiền cứ ngồi nhìn anh mà cười, đôi khi chêm vào giữa đoạn độc thoại ấy vài câu cảm thán.

Một buổi tối cứ vậy mà bình yên trôi qua, căn phòng vốn hoang tàn - cái mà thuộc quyền sở hữu của Phạm Khuê lại ngày càng thiếu hơi người hơn trước. Không trách được, người ta chỉ đi theo tiếng gọi con tim mà thôi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro