(11) Một nhà năm người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trạng thái của em vẫn đang tiến triển rất tốt. Anh nghĩ là tới đây tụi mình chẳng còn mấy cơ hội để gặp nhau nữa đâu. Anh vừa mừng vừa tiếc đấy."

Bác sĩ ghi chú nốt vào hồ sơ của Khuê, vừa ngoáy bút vừa đùa với anh đôi câu. Khuê cười xòa.

"Thi thoảng em lại mời bác sĩ đi ăn một bữa là được chứ gì. Lúc ấy chỉ sợ anh bận quá thôi."

"Khuê mà mời thì bận mấy anh cũng đi. Nhưng mà nói thật nhé, bạn nhà anh khó tính lắm, có mời thì nhớ mời sớm sớm, kẻo tối quá, về trễ bạn ấy giận." Thành Hàn dừng bút, đóng lại hồ sơ bệnh án và trả về cho Khuê, trên môi anh treo một nụ cười đắc ý.

Khuê nhận lấy hồ sơ từ tay Thành Hàn, bĩu môi ghen tỵ: "Có người yêu thì thích rồi, anh cứ khoe khéo mãi."

"Tốt khoe xấu che mà." Nói xong anh lại cười hai tiếng nghịch ngợm, chỉ khi nhắc đến người thương mới có thể khiến người ta vui vẻ như thế.

"Mà em ghen tỵ làm gì? Em cũng có mối đấy thôi. Hai đứa sao rồi? Kể anh nghe đi."

Nhắc đến Thái Hiền, Phạm Khuê lại mím môi cười ngại ngùng.

"Cái nét gì đây? Trai nhà lành?"

Khuê ôm lấy hai gò má đang đỏ dần và nhô cao của mình.

"Concept em trai chó nhỏ lần đầu biết yêu."

"Đưa hồ sơ đây để anh bổ sung thêm mục hoang tưởng."

"Anh này, kỳ cục. Em ngại thật mà, tại dạo này người ta bạo quá, bình thường có thế đâu. Em bị choáng ngợp. Chết rồi, chỉ mới nghĩ tới thôi đó… Em thích quá rồi phải làm sao đây?" Càng nói tới gương mặt Khuê càng đỏ tợn.

"Thì lao vào nhau đi."

Không phải là rất đơn giản à? - Thành Hàn nghĩ. Nghe Khuê kể thôi anh đã biết là hai đứa thích nhau và đáng lẽ ra, theo tiến độ thông thường thì phải bên nhau từ lâu rồi, thế nhưng cả hai cứ kì kèo mãi mà vẫn không chịu xác định mối quan hệ.

Thành Hàn mong ngày Khuê thành đôi với cậu trai mà anh không biết tên kia chắc phải hơn cả mẹ của Khuê. Anh không đơn thuần xem Khuê là bệnh nhân của mình, có lẽ là vì cả hai giống nhau, thế nhưng Khuê lại chẳng được đón nhận như mình nên đâm ra, anh thương Khuê lắm. Mà cũng bởi thương Khuê như một đứa em, anh mong rằng tất cả những gì tốt đẹp sẽ đến được với đứa em ấy. Anh không dám khẳng định cậu trai kia tốt xấu ra sao, nhưng có một điều anh biết, rằng cậu ấy không chỉ là người Khuê thích, mà còn là nhân tố quan trọng đã tạo ra sự tiến triển nhanh chóng trong bệnh trạng của Khuê.

Nội sự xuất hiện của cậu trai kia thôi đã làm anh thấy biết ơn rồi, nếu không có cậu ta, anh không chắc rằng hành trình này của Khuê đã suôn sẻ được như vậy.

"Anh nói như nói. Mà sắp tới em đi làm rồi, sợ bị đồng nghiệp chèn ép ghê, anh nhớ cầu nguyện cho em đó." Phạm Khuê bẻ vội chủ đề sang một hướng khác vì không muốn nghe thêm lời khuyên về tình yêu nào của anh, riêng về khoản này, có nói với nhau bao nhiêu cũng là thừa.

"Ai dám bắt nạt cái thân phận dát vàng này của em?"

"Cái đó, em không định để mọi người biết."

"... Thế à, thế thì còn phải cố gắng nhiều đấy. Cố lên nhé, có gì thì cứ nói anh." Anh xoa đầu Khuê động viên.

"Vâng." Khuê liếc nhìn đồng hồ, "Thôi, cũng đến giờ rồi, em về nhé."

Phạm Khuê đứng dậy sau khi nhận từ bác sĩ của mình cái gật đầu, anh cất giấy tờ vào ba lô rồi bước ra về.

Đi đến cửa, bỗng Thành Hàn hỏi với ra.

"Mà bao lâu nữa thì em chính thức đi làm?"

Phạm Khuê quay đầu, giơ một ngón trỏ lên ngang mặt.

"Một tuần nữa."

___

"Cái gì? Một ngày? Là ngày mai em đi làm ấy hả?"

"Gì? Ôi vãi, thằng Khuê đi làm kìa!"

"Thật hay đùa vậy?"

"..."

Y như một đàn vịt, Phạm Khuê nheo mắt về phía Nhiên Thuân, Tú Bân và Ninh Khải mà liên tưởng. Hộp sữa trong tay đã cạn đáy từ lâu, anh vừa cắn ống hút trong miệng vừa giở giọng trách móc.

"Sao mọi người cứ làm như em vô dụng lắm vậy?"

Nhiên Thuân thấy Khuê có vẻ giận nên vội xua tay giải thích.

"Không phải không phải, chỉ là tụi anh bất ngờ quá thôi."

Ninh Khải cũng thuận thời theo mà hối lỗi.

"Đúng rồi đấy, chứ tụi em đâu có ý gì đâu anh."

Tú Bân cũng gật gật tỏ ý đồng tình, ăn theo lời xin lỗi của Thuân và Khải. Dù thấy Bân hơi thiếu thành ý nhưng mà Khuê vẫn tạm chấp nhận.

Thế còn Thái Hiền đâu?

"Đừng cắn nữa."

Thái Hiền từ sau lưng Phạm Khuê bước tới, lấy đi hộp sữa rỗng từ tay anh, dúi vào đấy một hộp khác đầy ắp, lại còn cắm sẵn ống hút. Khỏi nói đi, Khuê khoái ra mặt, mỉm cười hướng về người đang cố lảng đi sau khi thực hiện một loạt hành động sặc mùi yêu đương ấy.

Tú Bân nhướn mày, huých vai Thuân và truyền âm bằng sóng não, thằng này cũng khá đấy chứ nhỉ?

Nhiên Thuân đá lông nheo, chứ sao, anh đã bảo rồi mà.

Ninh Khải thấy mình ra rìa thì đâm ra ủ rũ.

"Này… mọi người đừng có tách nhau mỗi đôi một thế giới như thế chứ…"

Và không một ai thèm đáp lại.

Căn phòng năm người nhưng lại có tới hai cặp yêu đương, đây là nơi chỉ có chỗ cho tình yêu, không có chỗ cho tình người!

"Sắp ăn cơm còn uống sữa làm gì?" Thái Hiền lên tiếng cằn nhằn dù chính cậu vừa mới tiếp tay cho thói quen xấu ấy của Khuê.

Phạm Khuê giương đôi mắt cún con nhìn cậu, trong khi ống hút vẫn bị anh cắn chặt giữa hai hàm răng. Thái Hiền chau mày nhìn anh được một lúc rồi bỏ cuộc, ngồi xuống quay đi nơi khác, áp chế cơn co thắt trong tim.

Dễ thương ghê… - Thái Hiền nghĩ bụng.

Thế nhưng ở một vị trí khác, có một người không hề cảm nhận giống cậu.

"Cái quần gì vậy?"

Tú Bân sống nhiêu đó năm cuộc đời, lần đầu tiên có một loại biểu cảm khiến anh sởn gai ốc đến vậy.

Hoặc là tại vì đó là Phạm Khuê chứ không phải Nhiên Thuân.

"Anh ý kiến cái gì? Cũng không có làm cho anh coi." Phạm Khuê dẩu mỏ lên đáp.

"Mấy đứa này, đừng có cãi nhau." Nhiên Thuân dịu giọng.

"Ai thèm cãi nhau?" Tú Bân vô thức bắt chước Phạm Khuê dẩu mỏ lên cự cãi, nhưng hình như anh chọn sai đối tượng.

"Em đang nói chuyện với ai đấy nhỉ?" Nhiên Thuân trừng Tú Bân, thành công làm cho Bân khóa chặt cơ miệng.

"Coi chừng cá ở dưới khét đấy." Thái Hiền đột nhiên hướng về phía Bân mà lên tiếng, mở cho anh một con đường thoát thân. Bân nhanh chóng tót vào nhà bếp né đi một kiếp nạn tầm cỡ hủy diệt.

Thái Hiền từ nãy đến giờ đã bình tâm lại, lúc này cậu mới quay sang hỏi Khuê.

"Em làm ở đâu?"

Phạm Khuê nói ra một cái tên làm cho Nhiên Thuân và Ninh Khải phải há hốc mồm, Thái Hiền cũng không kiềm được mà hơi tròn mắt ngạc nhiên.

"Gì xịn dữ vậy?!" Ninh Khải cảm thán.

"Cũng bình thường."

"..."

"..."

"..."

Tất cả đều câm nín nhìn Khuê. Nhiên Thuân là người duy nhất lên tiếng, anh vẫn dùng tông giọng nhẹ hều như thường ngày.

"...Anh nói thật nhé, nghe em nói vậy làm anh hơi muốn đánh."

Khuê bật cười, phẩy phẩy tay.

"Thì em đành chịu vậy, tại vì em thấy bình thường thật. Có lớn cỡ nào thì cũng chỉ là một cái tên, một thương hiệu, có gì to tát đâu. Việc của em là đi làm, chỉ thế thôi."

Phạm Khuê thật sự nghĩ sao nói vậy.

Chuyện ta một ai đó tự hào về công việc, về công ty và đồng lương của mình thì bình thường thôi, và Khuê hoàn toàn hiểu cũng như đồng cảm được với họ. Chỉ là, đôi khi có vài người trong số đó thấy hãnh diện vì mình đang làm ở "công ty XYZ", chứ không phải bởi vì họ đang làm tốt công việc của mình. Cái này thì anh không đồng cảm được. Với lý tưởng của anh, việc năng lực của bản thân gắn với một cái tên vô tri vô giác nào đó chưa và sẽ không bao giờ là một thước đo xác đáng. Làm gì cũng thế, quan trọng nhất là làm như thế nào, không phải là làm ở đâu.

Nếu không phải mẹ Khuê khăng khăng bắt anh phải ở trong tầm mắt mình, Khuê có thể đã nộp đại CV vào một công ty tầm trung nào đó và vẫn sẵn sàng để tận lực cống hiến đấy thôi.

Khuê vừa nghĩ xong cũng là lúc Tú Bân đem nồi cá kho thơm nức mũi quay lại, đặt xuống bàn rồi thúc vào vai Khải bảo cậu đi dọn chén. Xong xuôi rồi Bân ngồi vào chỗ cũ, gẩy mấy ngón tay để trên đùi của Thuân như thăm dò xem anh còn bực không, sau đó thì yên tâm nắm lấy vì thấy anh không có biểu tình khác lạ.

"Anh nhớ tiêu chí tuyển dụng của bên đấy là nhân viên đã có nhiều kinh nghiệm." Thái Hiền nói, rồi lại ân cần lấy đi hộp sữa rỗng đang có nguy cơ bị Khuê cắn nát.

"Vâng, đúng thật."

"Sao họ lại nhận em? Trước đó em chưa từng đi làm mà." Hiền nói chuyện với anh bằng một giọng nhè nhẹ như đang nói với trẻ con.

"Ai bảo anh không có. Hồi đó em đi chạy bàn miết còn gì."

"Ừ, anh nhớ em có kể. Nhưng mà đây là công ty thời trang mà nhỉ?"

"Thì đấy, giờ em sang đó chạy vặt nè."

"Vậy thì còn hợp lí." Tú Bân chêm vào một câu xong lập tức bị Thuân đánh cái chát lên đùi, cộng thêm một cái liếc mắt hận thù của Hiền.

"Nên em mới bảo là "cũng bình thường", chạy vặt thôi mà, ai chẳng làm được." Khuê nhích ghế lại cạnh Hiền, hơi nghiêng người dựa vào cậu mặc kệ hai người đối diện, "Mà với em thế đã là tốt rồi. Em có thể vừa tập thể dục vừa quan sát mọi người làm việc, lấy kinh nghiệm cho bản thân, rồi từ từ mà làm lên. Khởi đầu mà, em không muốn vội đâu."

"Ừ, em thấy tốt là được."

"Mai anh đưa em đi làm nhé?" Khuê đặt cằm lên vai Hiền, hơi thở gần như phả thẳng vào tai cậu. Ở khoảng cách này, Khuê nhìn vô cùng rõ màu hồng đang từ cổ của cậu chạy vụt lên tai.

"Ừ. Ngồi dậy ăn cơm đi."

Ninh Khải đem chén đũa từ bếp lên, Thái Hiền đáp vội, đẩy đầu Khuê ra rồi giành phần xới cơm.

Nhà có năm người đàn ông, sống có lúc chan hòa có lúc không, nhưng vẫn đều đặn mỗi tuần hẹn nhau cùng ngồi lại ăn một bữa cơm ấm cúng.

Đối với người xa nhà đã lâu như Thái Hiền và Ninh Khải, bàn ăn này như ôm lấy con tim nhớ nhung thường trực của những đứa con xa quê.

Đối với Phạm Khuê, một vùng đất trũng mà rất lâu trước đó đã bị bỏ trống trong tim anh đang nương nhờ giây phút này mà đắp lại từng chút.

Còn đối với Nhiên Thuân và Tú Bân, ngôi nhà nhỏ này là nơi họ muốn quay về hơn tất thảy những khi bị áp lực bào mòn tâm trí; quay về với những đứa em cũng đang tập lớn chỉ kém mình ít thì một năm, nhiều thì ba năm tuổi.

Kì diệu, năm sợi dây đời với hàng vạn lối đi lại không hẹn mà gặp, quấn quýt nhau từng chút.

Kì diệu, vì dẫu rằng giữa chúng không có bất kỳ nút thắt nào ràng buộc, vẫn chẳng có một đứa nào định rút đi.

Kì diệu.

___

Lúc mình viết bản thảo của chương này là ngày 8 tháng 6, 2023. Không hiểu sao hôm đấy mình thấy nhớ và thương tubatu đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro