(12) Gặp được nhau, âu cũng là cái duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường bảo, thế gian rộng lớn lắm. Trên một địa cầu gần tám tỷ người, ta chỉ cần lướt qua một phần một nghìn của con số tám tỷ ấy thôi cũng đã có thể gọi là đáng kể. Và vì rộng lớn là thế, nên cơ hội cho ta gặp lại được một người nào đó lần thứ hai chẳng nhiều nhặn.

Nhưng kì lạ là, người ta cũng bảo một điều ngược lại, rằng thế gian nhỏ bé lắm. Rằng thật ra, quanh đi quẩn lại, có nhiều những lý do, những lực hút vô hình để ta có thể gặp lại một ai đó, không chỉ một, mà thậm chí nhiều lần.

Dân gian hay gọi nó với một cái tên nghe ngắn gọn và mỹ miều hơn: "cái duyên".

Đáng buồn là dẫu biết rằng mình nên thấy biết ơn, Thái Hiền vẫn không thể phủ nhận rằng có một vài cái duyên mà cậu không vui vẻ đón nhận nổi.

Chẳng hạn như:

"Ơ? Khuê làm gì ở đây vậy? Ồ, chào Thái Hiền nhé, anh không để ý là có em ở đây. Haha."

Chẳng hạn như, cái duyên gặp lại tình địch vào ngay ngày đầu tiên đưa anh người thương đi làm.

"Chào anh. Haha."

Thái Hiền dối lòng nở một nụ cười đáp lễ sau khoảnh khắc chiêm nghiệm về những mối lương duyên trong đời người.

Phạm Khuê nhìn Thanh Phong trên tay cầm ly đen đá bước ra từ quán cà phê ngay bên cạnh công ty, vui vẻ mỉm cười. Thật lòng mà nói, ngoài chuyện bản thân còn hơi lạ lẫm do đã quá lâu không gặp nhau ra thì Khuê không có chút ác cảm nào với người anh này cả.

Nhưng Khuê biết, Thái Hiền thì có.

Ừ, nhưng mà cũng kệ thôi chứ biết sao…?

"Hôm nay em đi làm, ở đây nè", Khuê chỉ vào tòa nhà lớn trước mặt, xong rồi nghệt mặt ra hỏi một câu rất không cần thiết, "Anh cũng làm ở đây ạ?"

"Ừ, anh ở bên thiết kế, anh mới vào làm từ hai ba tuần trước thôi. Mà cũng khéo thật đấy, anh không nghĩ là sẽ gặp được Khuê ở đây đâu."

"Vâng, em cũng không ngờ." Khuê cười cười, liếc mắt về phía Thái Hiền, nhún vai một cái nhẹ hều. Ý Khuê muốn bảo là "em không biết gì hết nha".

"À mà hình như em đổi số nhỉ, anh gọi lại số cũ không được. Lần trước em về vội quá, anh chưa kịp chưa xin lại nữa, một lát phải cho anh đấy nhé."

Không phải là chưa kịp đâu ông anh à, Thái Hiền nghĩ, phải là vì cậu vừa thấy Thanh Phong chực lôi điện thoại từ túi quần ra đã nhanh tay nhanh chân kéo Phạm Khuê chạy biến mới đúng.

Chẳng buồn để biểu cảm lạnh tanh của Thái Hiền vào mắt, Thanh Phong thong thả nhìn vào mặt đồng hồ bóng loáng trên cổ tay rồi lại hí hửng nói tiếp với Khuê.

"Giờ cũng còn sớm, hay để anh dẫn em đi tham quan một vòng nhé?"

Không có lý do gì phải từ chối, Khuê gật đầu đồng ý rồi quay lại ghé vào tai nói nhỏ với cậu.

"Em vào trong nhé. Không phải ghen, biết chưa? Phạm Khuê này chỉ có mình anh thôi."

"Bố ai thèm ghen?"

Coi kìa, cái nết đỏng đảnh này là đang muốn soán ngôi Phạm Khuê đấy phỏng?

"Mặt mày đã sắp căng hơn dây đàn rồi mà còn chối. Thế nhé, chiều gặp, bye ~"

Vừa dứt lời, Khuê chạy mất hút vào trong, trong khi hướng dẫn viên thời vụ vẫn còn đứng như tượng ở ngoài.

"Đáng yêu ghê." 

"Công nhận. Nhưng mà buồn ghê, người đáng yêu đó lại KHÔNG THÍCH ANH mất rồi. Thế nhé, em chào anh Phong ~" Thái Hiền nhấn mạnh những chỗ cần nhấn mạnh rồi quay xe, drift một cú chao đảo trời đất rồi biến mất tăm sau khúc cua trước mặt, mặc thây chuyện Thanh Phong có phản bác hay không.

Một thoáng Thanh Phong như ngộ ra, có lẽ, cái nghề mà Thái Hiền từng giới thiệu về bản thân kia không đơn thuần là làm báo, mà còn là "làm báo".

"Hai cái đứa này… chỉ có chạy là giỏi."

Thanh Phong tặc lưỡi, anh cũng không nán lại lâu nữa mà bước vội vào công ty đi tìm Phạm Khuê hiện đang lang thang ở chốn nào.

___

Một vòng quanh công ty tưởng không dài mà lại dài không tưởng, bởi vì có một Thôi Phạm Khuê cứ gặp đâu là lủi vào đó, như thể anh không hề có cảm giác ngại ngùng vì lạ chỗ giống như những nhân viên mới khác một chút nào, chẳng những thế, mỗi khi bắt gặp cái gì trông lạ mắt Khuê cũng sẽ hiếu kỳ kêu lên, kéo ngay người quen gần nhất với mình là Thanh Phong lại hỏi.

"Ô kìa, cái bình nước nóng này lạ nhỉ? Nước lạnh nè, nước nóng n- ÁAAAA PHỎNG TAY RỒI!"


"Ủa có bé mèo ở đây nè. Chào cưng, anh là- ÁAAAA MẸ ƠI TRÓC DA RỒI! MẮC GÌ DỮ QUÁ VẬY SỜ CÓ TÍ THÔI MÀ?!"


"Ở đây còn có cả dụng cụ sơ cứu ạ? Chu đáo ghê."

"..."

"Chắc mọi người dùng nó để đối phó với con mèo anh nhỉ?"

Theo cảm nhận của Phạm Khuê, công ty tuy lớn nhưng cũng không quá khoa trương. Nội thất và các vật dụng đều đầy đủ, không thiếu cũng không dư, chủ trương của công ty có vẻ là chất lượng hơn số lượng, thế nên sau khi lượn một vòng, Khuê nhận thấy rằng đã không mua thì thôi, chứ nếu đã muốn mua thì công ty sẽ chịu chi để mua những loại vật dụng bền, đẹp và đắt nhất. Cũng nhờ vậy mà không gian ở đây rất thoải mái, vừa khiến nhân viên thấy thư giãn, vừa đảm bảo được hiệu suất công việc.

Dẫu rằng đây vẫn chưa phải công việc trong mơ của Khuê, thế nhưng anh cũng đã quá chán cảnh ngồi không cả ngày rồi. Nếu đã không thể tìm thấy việc mình thích, vậy thì anh nghĩ anh nên làm tốt việc bản thân có thể làm. Và một vòng dạo chơi như vậy dã làm Khuê an tâm hơn chút, rằng chắc hẳn bắt đầu ở đây là một quyết định không tồi.

__

Thời gian trôi nhanh, thoắt cái đã đến giờ vào làm, Thanh Phong vẫy tay tạm biệt anh sau khi Phạm Khuê bảo rằng mình có chút việc cần gặp giám đốc.

Khuê di chuyển lên tầng cao nhất của tòa nhà, gõ cửa hai cái và tiến vào khi nhận được sự cho phép.

"Chào giám đốc ạ."

"Giám đốc chào con trai." Bà Khanh chìa tay vào chiếc ghế đối diện bàn làm việc, đoạn quay lại tất bật với vài loại giấy tờ. "Mẹ dặn rồi mà, lúc chỉ có hai mẹ con thì không cần gọi như thế."

"Con tập dần thôi, nhỡ đâu ở chỗ đông người lại quen miệng thì coi như đi xa luôn." Khuê ngồi vào ghế, cái lưng tám chục tuổi lại bắt đầu đình công làm anh nằm vật ra bàn.

"Đã ăn sáng đầy đủ chưa?"

"Thái Hiền giật con dậy từ hồi năm rưỡi để sửa soạn, xong rồi dắt con đi quất một tô phở to bằng hai cái đầu người."

Mê mẩn cái cách cậu ấy ép buộc Khuê ăn như một con lợn ục ịch.

"Tốt, biết lo cho con mẹ là được."

"Mẹ nói lại đi, con gửi voice cho anh ấy." Khuê cười hề hề móc điện thoại ra làm bộ ghi âm thật. "Biết đâu ảnh nghe mẹ chồng khen xong vội khăn gói lên phường đăng ký kết hôn luôn cũng nên."

Bà chỉ cười, có đứa con quậy hết sức, phận làm mẹ cũng phải hùa hết mình.

"Tháng tới mà đem được căn biệt thự sang hỏi cưới thì bà già này sẽ cân nhắc."

Khuê lại cười nụ cười vô tri.

"Chỉ sợ là con hỏi cưới anh ấy trước."

Bà Khanh chẳng biết mình nên mang cảm xúc gì, ngầm hiểu rằng ngày mà đứa con từ giã mẹ nó để đi theo trai đã không còn xa nữa.

Khi giấy tờ trong tay được bà đặt xuống cũng là lúc nụ cười anh dần tắt. Bà đứng dậy đến một chiếc bàn khác đặt bên góc phải phòng, lôi ra một tập bản vẽ và ngoắc tay kêu con người đang dặt dẹo trên bàn kia tiến lại gần.

"Nghe cho kĩ nhé, quên một ý trừ năm phần trăm ngày lương." Nói rồi bà thong thả chỉ ra những lỗi cần chỉnh sửa của mỗi bản thiết kế. Bản nào tốt thì chỉ có một hai điểm nhỏ nhặt cần sửa, bản nào tệ thì năm, sáu chi tiết, cái nào cũng rườm rà, nghe mà loạn hết cả đầu óc.

Khuê tập trung bằng tất cả năng lượng được nạp từ tô phở size khủng ban sáng vậy mà vẫn cảm thấy đầu mình lủng mất chỗ nào, vì chữ cứ chạy vào là lại chui ra.

"Xong rồi, mang mười lăm bản này xuống phòng thiết kế, chỉ đúng những điểm mẹ vừa bảo cho mấy anh chị. Đi nhanh nhé, trên đây còn đâu cỡ bảy mươi bản giống vậy." Giáng xuống đầu con trai một đợt sấm chớp đùng đùng xong, bà ung dung bước về bàn làm việc mà tiếp tục tất bật với sổ sách, chẳng mảy may nhìn con trai lấy một lần.

Thú thật, Phạm Khuê có hơi ngỡ ngàng vì chưa tiếp thu kịp. Nhưng anh cũng chẳng dám ho he gì, Khuê biết, mẹ mình như này đã là nương tay lắm rồi.

Khuê khệnh khạng mang mười lăm bản cần chỉnh sửa xuống lầu, cố gắng lần mò tất cả chi tiết trong trí nhớ yếu ớt của mình mà hướng dẫn lại cho các anh chị nhân viên trong phòng thiết kế. Trung bình cứ xong một bản Khuê lại đứng im lặng ngẫm nghĩ thêm ba phút vì cảm giác bản thân đã quên mất cái gì đó rồi.

Lúc Khuê có mặt lần nữa tại phòng giám đốc thì đã là một tiếng sau, anh xuất hiện với vừng trán đã rịn đầy mồ hôi và gương mặt hoài nghi chính mình. Bà Khanh thấy cũng thương, nên nhanh chóng lôi tiếp mười lăm bản nữa ra, lần này quên một ý thì trừ mười phần trăm ngày lương.
Khuê xin mẹ cốc nước trước khi lại lặp lại quy trình ban nãy.

Vận dụng hết năng lực trí não, sức mạnh tinh thần xuyên suốt một buổi sáng, cuối cùng thì Phạm Khuê cũng sống sót với không biết bao nhiêu cốc nước và cổ tay áo giờ đã thấm đẫm mồ hôi.

Đây là… mùi vị cuộc đời?

Khuê thầm nghĩ, rồi lại rùng mình hơn khi nhận ra rằng đây chỉ mới là khởi đầu.

___

"Huhuhu anh qua đây rước em về đi, người yêu anh hối hận rồi! Đáng lẽ hồi sáng em phải ăn hai tô, à không, ba tô phở mới đủ sức sống sót giữa thế gian vội vã này…"

Dù không cảm thấy mệt mỏi và hối hận đến vậy, nhưng chỉ cần vừa nhìn thấy Thái Hiền qua chiếc điện thoại thôi là Khuê ngay lập tức bật chế độ nũng nịu lên, cốt cũng chỉ muốn được người ta dỗ dành, bảo một câu "mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, Khuê của anh làm tốt lắm".

Thế mà anh chỉ nhận lại một câu nói thuộc hàng kinh điển của Thái Hiền.

"Anh là người yêu em bao giờ?"

Được rồi, nếu âm thanh là thứ hữu hình, Phạm Khuê thề rằng anh sẽ đem câu nói này đi mạ vàng rồi khóa nó vào hộp kính, biến nó thành hàng trưng bày để Thái Hiền vĩnh viễn đừng mong có cơ hội lôi nó xài lại.

Đúng là hai tuần trước chính Khuê bảo cậu phải trả lời như vậy để anh đừng sốc, thế nhưng mà đã là HAI TUẦN rồi đấy Thái Hiền ơi? Có thể nào đừng cố chấp nghe lời như vậy được không?

"Huhu anh thà để ý cái đó chứ không để ý em than mệt? Mách mẹ không cho anh hỏi cưới nữa. Tim anh làm bằng sỏi đá à? Hỏi thăm em một chút đi chứ!"

"Ai thèm hỏi cưới em?"

"Đừng có nắm sai trọng điểm nữa!"

"Được rồi được rồi, anh xin lỗi. Mệt lắm à?"

"Não em sắp nổ tung đến nơi thôi chứ cũng không mệt mấy."

Thích cái cách anh ấy thoát pressing một cách thật huyễn hoặc.

"Ở đấy người ta cho em làm gì? Không phải em bảo chỉ chạy vặt thôi à?"

"Vào đây rồi em mới nhận ra, chạy vặt cũng có thể trở thành một công việc tầm cỡ tới vậy."

Nói rồi Khuê thuật lại trải nghiệm đáng nhớ từ sáng đến tận trưa.

"Trên kia vẫn còn đâu đấy hai mươi bản đang chờ em, chưa kể phòng thiết kế vẫn bơm bản vẽ lên đều đều, nghĩ tới thôi là-"

Khuê chưa kịp dứt lời thì từ cửa phòng nghỉ truyền đến một tiếng "cạch", theo sau là giọng nói của Thanh Phong.

"Ra là em ở đây. Đang làm gì vậy?"

Khuê giơ cao điện thoại để nó lọt vào tầm nhìn của Thanh Phong thay cho câu trả lời.

"Ồ, chào Thái Hiền nhé."

"Chào anh."

Bốn mắt nhìn nhau, cả hai cùng nặn ra một nụ cười công nghiệp.

"Anh đến rủ Khuê đi ăn trưa."

"À. Ra là anh muốn xin phép em."

"Ơ…"

"Hai người cứ thoải mái, anh Phong khách sáo quá đi." Hình như vì sợ rằng chưa đủ cợt nhả, Thái Hiền chêm thêm hai tiếng "haha" để phụ họa.

Với nỗ lực cắt ngang bầu không khí không mấy thiện cảm đó của cả hai, Khuê vội xoay điện thoại về phía mình, ghé vào nói nhỏ.

"Anh đó, nghỉ ngơi rồi đi làm đi."

"Biết rồi." Nghĩ đến việc Khuê sắp ở riêng một chỗ với tình địch, Thái Hiền phụng phịu thấy rõ.

"Rồi rồi, thế nhé, em đi ăn đây. Bye bye~"

Cuộc gọi kết thúc, Khuê cũng thu dọn đồ đạc đi ăn với Thanh Phong, dù sao người ta cũng đã ngỏ lời mời rồi.

Ở phương trời còn lại, Thái Hiền uể oải tựa lưng lên ghế, lẩm bẩm trong đầu rằng yêu vào đã khổ, ghen vào lại càng tốn sức lực hơn. Nếu không phải công ty của Khuê và tòa soạn cách nhau quá xa để có đủ thì giờ cho Thái Hiền chạy đến rước, thì trưa nay người ngồi ăn với Khuê đã là cậu rồi.

Nha Trang để ý thấy cậu cứ bí xị ngồi mãi một chỗ sau cuộc gọi với "em" người thương, cô lân la hỏi thăm:

"Làm gì mà gọi nhau xong lại khó ở vậy?"

"Chuyện nhà người ta, cứ hỏi hỏi."

"Ê ê không có giận cá chém thớt nha, tao có ý tốt thôi mà."

"..."

"..."

Cậu tặc lưỡi, thở hắt ra. Không hiểu sao vừa rồi bản thân lại nhạy cảm lạ kỳ.

"Cho tao xin lỗi, tại tâm trạng tao hơi tệ."

"... Ừ, không sao. Hai đứa mày cãi nhau à?"

"Không phải, nhưng khó nói lắm."

Nha Trang nghe vậy cũng không gặng hỏi nữa.

"Thế còn không mau đi ăn đi?"

"Tự dưng thấy nuốt không trôi."

"Yêu vào thôi, việc gì phải hành xác mình dữ vậy?" Cô kéo Thái Hiền đứng dậy, thúc giục cậu. "Ăn uống không phải là thứ mày cứ nói không thích là được quyền bỏ. Đi, kiếm đại cái gì lót dạ cũng được. Còn lề mề nữa tao kêu anh em phòng bên sang trùm bao bố xách mày đi, lúc đó đừng trách bố ác."

Thái Hiền đành để mặc mình bị lôi xềnh xệch xuống phòng ăn. Suốt quãng đường đi cho đến lúc ăn gần hết bát mì, cậu vẫn mải nghĩ về cảm giác bức bối lúc đó.

Mỗi lần nghĩ tới, Thái Hiền lại thở dài thườn thượt. Khuê đã bảo là không việc gì phải ghen cả, nhưng bấy nhiêu chắc chưa đủ để trấn an cậu.

Cũng không phải Hiền ghen vì cậu không tin tưởng Khuê, chẳng qua đây là tâm lý chung của những người mới tập tành yêu đương, mà Hiền cũng là một trong số đó - cậu chỉ muốn giữ đối phương làm của riêng, và xù lông nhím với bất cứ ai dám lén phén lại gần. Dù là mối quan hệ mập mờ hay là đã xác định, dù chỉ mới cảm nắng hay là đã yêu nhau đậm sâu thì cảm giác bất an vẫn luôn thường trực ở đó, không dễ dàng vơi đi, càng bất khả thi hơn chính là xóa bỏ nó hoàn toàn.

Những người bảo rằng họ chưa từng có cảm giác đó khi yêu, thì có lẽ họ chưa thật sự yêu một ai cả.

Thế nhưng dù khó chịu trong lòng, Thái Hiền cũng không thể biểu lộ quá nhiều. Một phần là vì cậu hiểu, đây là vấn đề của cậu, không phải của Phạm Khuê. Phần còn lại - dù Thái Hiền lẫn Phạm Khuê đã cố lờ đi - là vì khi xem xét mối quan hệ này một cách nghiêm túc, cậu phải thừa nhận rằng cả hai chưa là gì của nhau cả.

Tất cả những gì đang xảy ra chỉ là Phạm Khuê thích Thái Hiền, Thái Hiền cũng thích Phạm Khuê, chấm hết. Cứ như thể đó là hai câu chuyện độc lập chẳng hề có một mắt xích chung nào với nhau. Không một câu tỏ tình nào được thốt ra từ miệng cậu, và không một câu tỏ tình nào của anh nhận được hồi đáp.

Có chăng thứ duy nhất họ có với nhau là lời hứa hẹn của Thái Hiền trong một buổi nhậu năm nào, cái mà Phạm Khuê đã sớm quên hết ráo. Chẳng đáng kể…

Tệ thật, thế nhưng cậu không thể làm gì khác.

Mỗi khi nhận từ Khuê thêm một câu tỏ tình cùng nhiều chút yêu thương, Thái Hiền càng cảm thấy mình không xứng. Cậu chưa đủ tốt để trao lại cho Khuê những thứ anh cho cậu, chưa đủ tốt để đứng cùng Khuê ở một vị trí tương xứng và cũng chưa đủ tốt để tự tin làm một bến đỗ, một "vùng an toàn" dành cho anh.

Thái Hiền cảm thấy chưa đủ.

Cậu thấy mình chẳng là gì, chẳng có gì trong tay để có thể xứng đáng với ngần ấy năm và ngần ấy tình cảm mà anh đã dành ra để theo đuổi cậu. Thế nên hằng ngày cậu cắm đầu cắm cổ làm việc không chỉ vì mong muốn một vị trí tốt hơn trong tòa soạn, mà còn bởi vì một động lực vô biên đã xuất hiện trong cuộc đời năm cậu hai mươi hai tuổi.

Nếu chưa thể đạt được đích đến đã đề ra ấy, cậu sẽ cảm thấy bản thân không thể mang lại một cuộc sống, một cuộc tình hạnh phúc trọn vẹn cho anh.

Vì đâu mà cảm giác mặc cảm này xuất hiện?

Bởi vì muốn tốt với anh.

Bởi vì muốn rằng bản thân có thể cho anh mọi thứ anh thích.

Bởi vì muốn mình là một bãi cát vàng, cho anh tựa vào bình yên sau những đợt sóng khơi xa, vồ vập.

Bởi vì Thôi Phạm Khuê, anh xứng đáng với phiên bản tốt nhất của Khương Thái Hiền.

___

Thế nhưng để đợi được phiên bản tốt nhất ấy trong suy nghĩ của Hiền, đồng nghĩa với việc cả cậu và Phạm Khuê phải đi qua giai đoạn mịt mù và dễ vỡ nhất của mối quan hệ mà không có lấy một điểm tựa vững chắc. Tất cả những gì họ có thể làm là thuyết phục bản thân, rằng phía trước, vẫn có đường đi.

Nói rằng đi mãi thì sẽ tới đích, thế nhưng khi con đường bị mây mù che khuất thì mọi bước đi đều trở thành chông chênh, cảm giác duy nhất còn sót lại chỉ là vô vọng.
Nói rằng Thái Hiền và Phạm Khuê vẫn ổn, chi bằng nói rằng cả hai vẫn đang chống cự được.

Liệu rằng, cả hai còn chống đỡ được bao lâu?

___

A/n: hehe e viết từ tháng 7 giờ mới xong hết để đăng dần, nên có mấy câu đùa cũ rích, ae thông cảm nghen😔 Sau chap này là nghiêm túc, k còn giỡn nhây nữa òi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro