(13) Đôi khi tình yêu lại là lý do khiến ta tổn thương nhau nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Hiền tan làm cùng một giờ với Phạm Khuê, từ tòa soạn chạy đến chỗ anh mất chừng nửa tiếng, thế nên để giết thời gian trong lúc đợi cậu đến đón, Phạm Khuê đi thăm thú nốt những ngóc ngách mà chuyến tham quan vội vàng ban sáng chưa chạm tới được.

Dĩ nhiên là Thanh Phong không ngại nán lại để được ở riêng cùng Phạm Khuê thêm nửa tiếng nữa.

Khuê lượn hết một lượt những lầu còn lại của tòa nhà, cách bày trí của các lầu trên không khác nhau mấy, anh nhìn nhàm rồi cũng không còn hứng thú đi nốt những chỗ còn lại, Khuê lướt mắt qua rồi thôi.

Nhác thấy Khuê đã bắt đầu chán, Thanh Phong tinh ý ngỏ lời: "Hay là xuống khu vườn sau công ty nhé? Ở đấy không khí mát mẻ, anh nghĩ em sẽ thích."

Phạm Khuê không biết là ngay sau công ty có một không gian trông thơ mộng đến vậy.

Những khóm hoa nom rất lạ mắt được trồng xen kẽ nhau và nối liền thành một hình bán nguyệt như ôm lấy khoảng sân rộng lớn. Ở giữa đặt vài chiếc bàn tròn nhỏ, mỗi bàn như vậy lại đi kèm một cặp ghế tựa lưng.

"Ai chăm cho chỗ hoa này vậy anh?"

Phạm Khuê ngồi thụp xuống để tầm mắt nằm ngang với những đóa hoa màu chàm.

"Bác bảo vệ đấy, với đôi khi anh cũng thấy một vài anh chị nhân viên xuống giúp, nhưng chủ yếu vẫn là nhờ bác nên nó mới tươi tốt được vậy."

"Bác làm không công ạ?"

"Ừ. Anh nghe đâu trước kia chỗ này chỉ có cỏ, nên bác hỏi xin giám đốc chuyện trồng thêm hoa. Đất tốt, để không thì phí. Bác cũng bảo mình không cần tăng lương, đây giống như là một thú vui trong lúc rảnh rỗi thôi ấy mà."

Phạm Khuê gật gật, anh không hỏi nữa mà dành toàn tâm toàn ý ngắm mấy em hoa đang trong mùa bung nở. Ngắm nhìn sức sống mãnh liệt của nó, trong lòng anh bỗng chốc hồ hởi trở lại.

Anh lấy điện thoại ra, tỉ mẩn canh góc rồi lưu lại khuôn viên đẹp đẽ trước mắt vào bộ nhớ điện thoại, định bụng một lát lại đem ra hơn thua với Thái Hiền.

Tòa soạn làm gì có được vườn hoa đẹp như này, lêu lêu!

"Sắp tới giờ em phải về rồi, em ra cổng nhé."

Phạm Khuê liếc nhìn khu vườn lần cuối, tiếc nuối rời đi.

"Để anh đi với em."

Phạm Khuê sóng bước cùng Thanh Phong, đi về phía cổng lớn. Trong lúc bước đi Khuê cứ dán mắt vào những bụi hoa sặc sỡ hiển thị trên màn hình, đi đứng thì không để ý, thế là không biết Khuê vấp phải cục đá hay thứ gì mà bất ngờ ngã nhào về phía trước. Phạm Khuê còn chưa kịp phản xạ thì Thanh Phong đã đi trước một bước mà nhanh nhẹn đỡ lấy anh, để Khuê dựa cả vào lồng ngực, vô tình hữu ý thế nào mà lại trông như Khuê vừa sà vào lòng mình.

Vừa vặn là là lúc Thái Hiền tới.

Y đúc những tình tiết máu chó trong phim truyền hình.

Hồi còn ở dưới quê, kênh phim truyền hình chiếu miết những bộ phim như thế. Lúc ấy những gì cậu thấy chỉ là nữ chính quá trẻ con nên mới nổi khùng lên chỉ vì một việc chẳng đáng bằng cái móng tay, trong khi cô có thể ngồi lại nói chuyện, và rất nhanh thôi, mọi hiểu lầm sẽ được gỡ bỏ. Nhưng phim mà, cô ấy không làm vậy. Thái Hiền suốt những năm tháng qua vẫn không hiểu được lý do tại sao, cậu không đồng cảm được. Vậy mà khi đến lượt bản thân được ông trời dúi vào tay cái vai diễn ấy trong vở kịch cuộc đời, đến một cái nhếch môi cậu cũng không nhấc lên nổi.

À, hóa ra lúc đó cô ấy cảm thấy như vậy.

Cả buổi chiều Thái Hiền chỉ dành ra để làm hai việc, thứ nhất là sửa lại nội dung cho tờ san tuần kế, thứ hai là đồng thời với việc trên, cậu cố gắng gạt hết sang bên những bộn bề trong đầu. Chỉ vì muốn gặp Phạm Khuê với nét mặt tươi tỉnh nhất, cùng anh vi vu trên con xe cũ mèm nhưng vẫn còn bền chán vì mỗi tháng đều được cậu mang đến chỗ Nhiên Thuân cho lên đời. Cậu chỉ mong có thế thôi.

Và mọi nỗ lực Hiền bỏ ra để khống chế cảm xúc đang bắt đầu hỗn loạn của bản thân phút chốc đổ sông đổ biển, khi cậu trông thấy Khuê nằm gọn trong vòng tay của một người khác không phải mình.

Mọi chuyện sẽ càng tệ hơn khi cậu thêm thắt một vài chi tiết nhỏ, rằng "người khác" đó là một người rõ ràng cũng thích Khuê, rằng Phạm Khuê thì hình như cứ cố làm lơ chuyện đấy. Anh không vạch ra một hạn mức rõ ràng, không bảo với người đàn ông đang ôm anh kia rằng "em không thích anh, em chỉ xem anh là bạn", anh để người đó ở gần anh nhiều, dù chắc chắn anh có thừa trí não để hiểu rằng hành động đó chẳng khác nào nuôi lớn hi vọng của một người đang thích anh.

Vậy là lỗi của Khuê, đúng không?

Sau này khi nghĩ lại, Thái Hiền sẽ thấy rằng nếu lúc này cậu chịu đào sâu thêm một chút về phần gốc rễ của vấn đề để nhận ra điều cần nhận ra, có lẽ cả hai đã chẳng vì một cái ôm mà trở nên xa lạ trong suốt ba tháng ròng rã, với cơ man những nỗi hối hận.

___

Hồi còn ngồi trên ghế nhà trường, Phạm Khuê là một học sinh ngoan, nhưng không quá giỏi. Ngoài vẽ vời và ca hát ra, phần lớn điểm số của anh dừng lại ở mức trung bình, môn Hóa là một điểm đột phá, khi anh suýt vì nó mà đúp lại một năm.

Đột phá, đột trong đột tử, phá trong phá nát học bạ.

Thế nhưng nếu anh được hỏi xem suốt hai mươi tư năm cuộc đời, điều gì mà anh cảm thấy khó hiểu nhất, câu trả lời lúc này có lẽ sẽ không còn là phương pháp bảo toàn e, mà là lý do vì sao Thái Hiền lại đột nhiên lạnh nhạt với anh đến vậy, chỉ vì một cái ôm vô tình.

"Hiền à…"

Đáp lại anh chỉ là tiếng cậu tra chìa khóa vào cửa phòng, rồi cạch một tiếng, cửa mở ra.

Khuê vươn tay nắm lấy gấu áo cậu, ngăn không cho cậu bước tiếp: "Suốt cả đường đi anh không nói với em tiếng nào hết… Anh sao vậy?"

"Chẳng làm sao cả. Tôi không khỏe, em về phòng mình đi."

"Anh…" Lại là cái cách xưng hô, lại là kiểu câu cụt ngủn và lại là cái sự xua đuổi ấy, nhưng lần này nó như bóp lấy tim Khuê, đay nghiến.

Dù cho là trước kia Thái Hiền có nói thế bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì trong giọng điệu và thái độ của cậu vẫn không giấu được cái tư vị yêu thích mà cậu dành cho anh.

Đây là lần đầu tiên, tất cả những gì Khuê nghe ra chỉ là sự chán chường khôn xiết.

"... Chỉ là vô tình thôi mà?"

"Tôi muốn ở một mình." Cậu dứt tay anh ra khỏi áo.

"Em đi đi."

Nói rồi cậu bỏ lại Khuê ở bên ngoài chết trân nhìn vào cái cửa gỗ.

Phạm Khuê lại gần áp trán mình lên.

"Em không hiểu được tại sao anh lại giận em."

"Em có vài chuyện định kể với anh, về con mèo đã cào em tróc da và khu vườn bự chảng, nhưng mà chắc anh không có tâm trạng để nghe rồi."

"Em xin lỗi vì đã đi đứng không cẩn thận, nhưng còn về cái ôm, em thấy em và anh Phong chẳng sai ở đâu cả. Em còn không chắc mình nên gọi đó là ôm, em chỉ vịn vào anh ấy để lấy lại thăng bằng, xong rồi cả hai tách nhau ra ngay."

"..."

Đáp lại anh chỉ có lặng thinh. Anh cũng không biết cậu nghe được bao nhiêu phần trong một sớ những điều anh vừa nói. Phạm Khuê chưa kiểm tra cách âm ở đây bao giờ.

"Anh không muốn nghe thì thôi vậy, em về. Anh nhớ đừng làm việc khuya quá, hại sức khỏe lắm."

"Anh muốn tìm em lúc nào cũng được. Nếu ngày mai có thể đưa em đi làm thì nhắn với em một tiếng, không thì không cần nhắn, em tự biết thu xếp."

"... Nếu chưa muốn nói chuyện với em thì không cần ép mình, chứ anh đừng như vừa nãy. Hiền à, một lần thôi nhé, còn nữa là em chịu không nổi đâu."

Nói rồi anh tách vừng trán đã ửng đỏ ra khỏi cửa.

Phạm Khuê đút hai tay vào túi áo đi xuống dưới lầu.

Tiết trời đang vào đầu thu, thỉnh thoảng mới có gió mát, mùa đông năm nay cũng không đến sớm, vậy mà bên trong anh lại thấy lạnh lẽo đến lạ.

___

Chắc là, đã nhiều năm kể từ lần cuối Phạm Khuê cảm nhận được cái quạnh quẽ lởn vởn quanh mình rõ ràng - hệt như một thứ sống - đến vậy.

Khuê chưa bao giờ thỏa hiệp được với cái cảm giác bị ngó lơ và bỏ lại. Anh không cảm thấy ổn với nó, một cách triệt để.

Không gì tệ hơn khi ta đang sống dưới cùng một mái nhà mà vẫn tồn tại cảm giác đối phương cách mình một khoảng xa đến nỗi ngay cả một dấu chấm tí ti cũng không thể nhìn thấy.

Anh đã trải qua đủ rồi, những tháng năm như thế. Anh có thể quen với nó, nhưng tuyệt nhiên không thể ép mình xem nó là một điều bình thường.

Vì sâu trong thâm tâm, anh khát cầu tình yêu như ma cà rồng khát máu.

Phạm Khuê cũng muốn được để ý, muốn được quan tâm như bao người bình thường khác vẫn luôn. Một ước ao phải đến mức tầm thường, vì anh còn chẳng đòi hỏi quá cao sự quan tâm ấy. Chỉ cần có ai để mắt đến anh một chút thôi, hỏi han anh một chút thôi cũng đủ rồi.

Có lẽ chính cậu cũng không biết, nhưng Thái Hiền là một người như thế. Ngay từ khi mới gặp nhau, mọi thứ cậu làm cho anh dường như là một phần của bản năng, chắc thế nên cậu không ngờ rằng những việc thông thường ấy cũng có thể chiếm lấy trái tim một người. Giả như, Thái Hiền lúc mới thuê phòng đã để ý đến chuyện ông anh sống ngay dưới phòng mình hay bỏ bữa sáng, thế là mỗi sáng xuống lầu sẽ tiện thể ghé ngang phòng người ta mà nói vọng vào:

"Trên phòng tôi còn đồ ăn đậy trên bàn, anh có dậy thì lên đuổi ruồi rồi sẵn tiện ăn hết giùm tôi luôn đi. Cảm ơn."

Một hai lần thì còn có thể giải thích là lỡ nấu dư đồ ăn, chứ đến lần thứ n+1 với n lớn hơn bằng 2 thì coi như là Hiền hết chối. Mà Khuê lúc ấy cũng chẳng buồn vạch trần. Tự dưng từ trên trời rơi xuống cho một bữa ăn miễn phí, Khuê phải ngu số một thế giới mới tự đạp đổ chén cơm của mình.

Nghĩ lại cũng thấy nể cậu, mới bay lớn đã biết khẩu thị tâm phi.

Hoặc giả như, Thái Hiền sau cái hôm bắt cướp cho chị mang cao gót Chanel mỗi khi rảnh sẽ luôn lởn vởn gần phạm vi la hét của ông Thôi út đang có cái chân đau, để mỗi khi anh cần nhờ vả cái gì thì cũng có ngay một đứa em lảng vảng ngay trong tầm mắt, cứ gọi một tiếng là được.

Hoặc giả như, lúc Hiền bị sự thay đổi đột ngột của anh tấn công tinh thần, dù cậu nghĩ rằng đầu óc anh bị bang bang thế nhưng vẫn không hề xa lánh anh, trái lại còn cật lực đi tìm cho anh những phòng tham vấn uy tín nhất.

Không chỉ có mình Thái Hiền đối tốt với anh, nhưng chỉ có mình Thái Hiền mới đem đến một xúc cảm đặc biệt đến thế.

Vậy mà giờ đây, những ký ức về sự dịu dàng và cần mẫn cậu từng dành cho anh ấy chỉ càng khuếch đại cái thái độ lạnh lùng và ruồng rẫy ban nãy lên một độ cao khác, khiến con tim anh đau gấp ngàn lần.

Hai tuần qua ngày nào cậu cũng chăm lo cho anh, để anh dựa dẫm quen mùi, giống như là đưa anh lên thiên đường, chỉ để hôm nay lại đạp anh xuống nhân gian, tàn nhẫn.

Phải chi mà ngay từ đầu Thái Hiền đừng đối xử với Phạm Khuê tốt như thế, phải chi mà lúc Phạm Khuê một hai đòi đi chơi thì Thái Hiền đừng nuông chiều làm gì, phải chi mà trong suốt hai tuần qua, Thái Hiền đừng làm Phạm Khuê - đứa vốn đã không yêu bản thân đủ nhiều - càng yêu cậu nhiều hơn là yêu chính mình như thế. Thà rằng như vậy thì có khi bây giờ, anh đã chẳng cảm thấy như mình bị bóp nghẹt, thà rằng như vậy, thì anh sẽ không cảm thấy mối quan hệ của hai đứa vừa bị đẩy lùi về vạch xuất phát, và đang tiếp tục lùi về rất xa.

Hỏi Khuê có giận cậu không, thì có. Nhưng so với giận, Khuê càng buồn nhiều hơn. Là một đứa có tiền sử tình trường trống trơn, thay vì dè chừng chuyện yêu một ai đó hết lòng, anh càng liều mạng đặt cược hết tất cả những gì mình có.

Càng cho đi nhiều, anh sẽ càng nhận lại nhiều.

Nhưng Phạm Khuê, anh không phải Newton ngồi dưới gốc táo, anh chỉ là một kẻ si mù lòa, làm sao anh biết được thứ sẽ rơi xuống đầu mình là quả ngọt, hay là trái đắng?

Yêu nhiều là anh, hạnh phúc nhiều là anh, tất nhiên tổn thương nhiều cũng là anh.

Anh tự hỏi, không biết liệu Thái Hiền có yêu anh thật hay không. Bởi vì bỗng dưng anh cảm thấy giống như là Thái Hiền có thể bỏ anh ra khỏi đời cậu bất cứ lúc nào - anh sợ rằng đối với Hiền, đó không phải chuyện gì quá khó khăn.

Anh nghĩ, rồi lại gạt phăng đi, vì nghĩ như thế chẳng khác nào nói Hiền là thằng khốn nạn. Anh không muốn nhìn về cậu như thế chỉ vì một chút cảm xúc mà anh nghĩ là bất chợt của bản thân.

Không muốn nghĩ nữa, nên Khuê nằm phịch xuống giường nhắm mắt lại, ép mình ngủ dù hoàng hôn mới đi qua chưa được bao lâu.

___

Anh choàng tỉnh dậy vào lúc nửa đêm.

Ngoài trời đang mưa tầm tã, một cơn mưa trái mùa.

Anh đi đến bàn cắm sạc cho điện thoại, xong rồi kiểm tra từ tin nhắn thường, app trò chuyện cho tới hộp thư đến trong email.

Chỉ có 999 tin nhắn còn nổi chấm đỏ chót của tổng đài và 56 email nhắc anh rằng đã năm năm rồi anh không học tiếp tiếng Pháp đến từ ứng dụng D giấu tên.

Phạm Khuê nhấn nút nguồn, bỏ điện thoại xuống, thở đều nhìn ra ngoài cửa sổ, ngồi bần thần đến sáng.

Đúng là mọi thứ đều đã tốt hơn, nhưng mỗi khi xuất hiện một thứ tệ, nó luôn thành công kéo anh ngược trở về vũng lầy cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro