(14) Anh không thích em nổi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quá nửa đêm, giữa một dãy nhà san sát nhau với độc một kiểu kiến trúc chỉ còn sót lại một phòng khách vẫn sáng đèn, bên trong có một cậu bé chừng mười tuổi với mái tóc ngả nâu đang xiết chặt chú gấu bông trong tay, ngồi co ro run rẩy trước từng đợt sấm giật chớp giật ồn ã.

Lại một ngày nữa bố mẹ không về, sự trống trải ở hai bên giường đã kéo dài được một khoảng thời gian chẳng ngắn, vậy mà cậu vẫn chưa thể làm quen với nó, chỉ có thể ngủ những giấc chập chừng đứt quãng giữa đêm khuya, với gấu bông là người bầu bạn duy nhất. Khi không ngủ nổi nữa, cậu ôm theo chú gấu ra phòng khách để cùng cậu chờ đợi, tuy nhiên, cảm giác hoang mang vẫn không cách nào thuyên giảm.

Mẹ nói rằng mẹ có việc cần giải quyết, bố thì đi công tác đã thành quen, thế nhưng đối với một đứa trẻ mười tuổi thì có thừa nhất chính là sự cứng đầu, nó chẳng bao giờ cần một căn cứ chắc chắn nào mới có thể dốc lòng đợi chờ.

Cậu cứ một mực tin rằng, chỉ cần có người đợi thì sẽ có người quay về thôi.

Thế là, cậu bé ngồi thu lu trong một góc sô pha cho tới khi cơn mưa xối xả ngoài kia cũng không còn có thể ngăn hai mí mắt cậu tìm về nhau như Ngưu Lang hướng về nàng Chúc Nữ, cậu dần thiếp đi, cuộn mình ôm khư khư chú gấu nhỏ.

___

Khi mở mắt ra lần nữa, Phạm Khuê thấy mình gục đầu trên bàn, chẳng biết đã ngủ quên từ lúc nào. Anh chậm chạp mò dậy, vươn vai bẻ khớp, nheo đôi mắt thành hai đường chỉ nhỏ vì ánh sáng mặt trời hắt qua ô cửa kính.

Đoạn anh đứng lên, nhưng khi vừa dồn lực xuống dưới chân thì dọc sống lưng anh truyền đến một cơn đau nhức như bị bẻ gãy, làm Khuê có ảo giác như cơn ê ẩm đã truyền đi khắp người.

Phàm là người trẻ có tuổi, long thể dễ bất an. Khuê tự nhủ, sau này sẽ không còn chuyện anh bạ đâu ngủ đó nữa.

Anh nhanh chóng vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ rồi thoa kem chống nắng, Khuê tâm đắc khi thành công tách vùng da mặt và da cổ thành hai tông khác nhau, trong lúc ấy cứ như có như không đi tới đi lui liếc nhìn điện thoại. Chuẩn bị xong xuôi, anh kiểm tra lại điện thoại một lần cuối, thấy không có gì thay đổi thì xỏ giày vào, bước nhanh đi đón chuyến xe buýt sớm nhất ngày.

Đợi đến khi Thái Hiền mở mắt thì đã là chuyện của ba mươi phút trước.

Chẳng hiểu sao, lúc vừa lấy lại tỉnh táo sau cơn mê, cậu có linh cảm là anh đã đi rồi.

Thái Hiền sinh hoạt như mỗi buổi sáng khác, cho đến khi chỉ còn một bước là dùng vải vóc che đi tấm thân ngọc ngà, cậu cũng không còn tâm trí đâu để trưng diện nữa, cứ vậy xỏ đại một chiếc áo thun và quần jeans vào người, nhanh bước khỏi phòng.

Cảm giác mùa thu đang tới rõ ràng hơn hôm qua một chút, trời thổi gió nhiều, lá xào xạc kêu, và vì trong nhà trồng nhiều hoa lá, thỉnh thoảng cậu sẽ có cơ duyên trông thấy một cặp bướm vờn lấy nhau ở hú họa một góc tường. Giá mà cái tiết trời thanh mát này có thể khiến tâm tư trong lòng mỗi người nhẹ nhàng theo được như thế thì hay biết mấy.

Thái Hiền rảo bước đến cuối hành lang, xuống lầu, ngã rẽ dẫn đến hai căn phòng duy nhất của tầng hai hiện ra trước mắt, bất giác, cậu đứng lại. Đến cả chớp mắt cũng quên, cậu thở một hơi thật dài từ mũi.

Dù ở đây đã lâu, nhưng số lần Thái Hiền dừng chân tại đây ít đến đáng thương. Sáng dậy đi làm, cậu đi thẳng từ phòng đến chỗ để xe, chiều tối tan làm về, Hiền từ chỗ để xe đi thẳng lên phòng ngủ. Được mấy lần cậu đi qua đoạn ngã rẽ kia, toàn bộ đều là khi cậu có việc cần tìm anh Bân, về tiền trọ, về việc gia cố thêm cửa nẻo, hay về việc thay đổi một vài chi tiết trong căn phòng. Giờ nghĩ lại, hình như chưa có lần nào Hiền chủ động xuống lầu tìm Khuê. Dù là tiện đường sau khi nói chuyện với Bân cũng không có.
Chỉ có Phạm Khuê lúc nào cũng treo nét cười bên môi là chăm chỉ từ lầu hai chạy lên lầu ba, chào Ninh Khải đang lấy đồ đã phơi khô vào rồi tông thẳng vào phòng Thái Hiền, đủ một năm thường ba trăm sáu lăm ngày, năm nhuận thì ba trăm sáu sáu, một ngày cũng không thiếu.

Cũng bởi vì tần suất tông cửa đó của anh mới hại cậu đi tìm anh Bân bàn chuyện gia cố cửa nẻo nói trên.

Mang theo dòng suy nghĩ đang đổ như xả lũ, Hiền bước qua ngã rẽ kia, đi về phía cuối. Phòng của Khuê ở ngay dưới phòng cậu, vốn đã luôn sát bên nhau như thế.

Cậu gõ cửa, không có tiếng đáp lại. Dù linh cảm đã cho bản thân câu trả lời, cậu vẫn khẽ xoay tay nắm cửa để kiểm tra lần cuối, cùng một câu thông báo phòng khi bên trong vẫn còn người: "Anh vào nhé."

Căn phòng có chiếc giường đơn đối diện bàn làm việc, cạnh bên một chiếc tủ, và một bàn thờ thổ địa không biết được Khuê đem về từ đâu nằm gọn bên một góc.

Phạm Khuê đi rồi.

Cậu khép cửa lại, trả căn phòng về nguyên trạng rồi lên đường đến tòa soạn.

___

"Có chuyện gì à?"

"Không ạ."

"Đừng giấu anh, ai nhìn qua cũng thấy em lạ lắm."

Không cần quá tinh tường để nhận ra thái độ khác lạ của Phạm Khuê, đúng như lời Thanh Phong nói.

Giả như ngồi đây là Phạm Khuê của những năm mười chín hai mươi thì họa chăng, anh sẽ thuần thục giấu đi cục đá đang đè nặng trong tim hơn nhiều. Chẳng biết Thành Hàn làm ăn kiểu gì mà tài quá, bây giờ Khuê mới nhận ra mình đã phần nhiều quên mất cách giả vờ ổn trước mặt mọi người như bản thân đã luôn.

Phạm Khuê cụp mắt, mân mê ly cà phê trong tay. Buổi sáng anh ghé qua quán phở mới hôm qua Thái Hiền dẫn anh đi, gọi một tô tái y hệt, thế nhưng ăn mãi rồi mà mùi vị vẫn không giống nhau. Khuê ăn xong chỉ thấy no, ngoài ra anh chẳng cảm nhận được gì, không có cảm giác phấn chấn như hôm qua.

Đến giờ nghỉ trưa, anh không có khẩu vị để ăn gì, nên Khuê lượn sang quán cà phê cạnh bên mua một ly đen đá mà bản thân rất ít khi uống, với nỗ lực làm dậy lên vị giác một lần nữa.

"Không có thật mà."

"... Em không muốn kể thì thôi. Nhưng lúc nào cần người tâm sự thì cứ nhớ đến anh."

Phạm Khuê nhìn ra cảnh vật bên ngoài qua cửa sổ kính. Anh nghĩ ngợi thật lâu rồi uống một ngụm cà phê lớn như chuẩn bị phải tốn nhiều nước miếng lắm.

"Anh Phong, em hỏi này."

Thanh Phong ngước đầu lên, môi lại cong lên: "Nghe trịnh trọng quá đấy. Em cứ hỏi đi."

"Anh thích em à?"

Thanh Phong hơi khựng lại, nhưng nét bất ngờ trên khuôn mặt cũng nhanh chóng tan đi: "Ừ. Anh thích em."

"Từ khi nào?"

"Từ hồi còn chung trường, chung câu lạc bộ với nhau."

"Sao anh lại thích em?"

"Thì, anh thấy em đáng yêu, trong trường em cũng nổi bật, học cũng chăm, nói chung là cái gì cũng tốt."

"Em thì thấy bình thường."

Thanh Phong bật cười: "Em chẳng bao giờ thấy cái gì đặc biệt quá cả."

"Có mà." Có Thái Hiền.

"Ừ, rồi, vậy thì có. Mà sao em lại hỏi vậy?" Thanh Phong cười, rồi khẽ cúi xuống ăn tiếp phần cơm trưa.

Phạm Khuê lại tu thêm một ngụm cà phê đắng nghét.

"Có bao giờ anh nghĩ, rằng anh không thật sự thích em chưa?"

Thanh Phong dừng lại mọi động tác, khó hiểu: "... Ý em là gì?"

"Em biết anh lớn lên trong môi trường có đầy đủ điều kiện, bản thân anh cũng cố gắng, thế nên hình như không có thứ gì anh muốn mà lại không có được, dù là bằng cách nào."

Thanh Phong chỉ nghe, không đáp lại.

"Nếu hồi còn học đại học chung với nhau mà anh nói anh thích em, thì có khả năng em sẽ tin. Chứ tự nhiên sau bảy năm ròng rã, anh từ nước ngoài quay về xong bảo với em là từ đó đến giờ anh vẫn một lòng thích em…" - Phạm Khuê nhún vai - "... thì em chịu, em thấy khó tin lắm."

Thanh Phong không đáp ngay, anh suy nghĩ một chốc rồi mới nói lại: "Anh thấy cũng không phải là không thể."

"Không phải là không thể, nhưng là không thể với anh. Anh nói anh thích em từ hồi đại học, tức là đã gần bảy năm anh thích em, nếu thế thì tình cảm của anh phải lớn lắm, vậy mà dù đã gặp lại em một lần ở rạp và ở chung một tòa nhà với em suốt cả ngày hôm qua lẫn buổi sáng hôm nay, anh vẫn không nhớ được việc lấy số điện thoại em để giữ liên lạc."

Khuê phải đồng ý rằng mỗi người sẽ có một cách yêu khác nhau, và việc họ biểu hiện ra bên ngoài thế nào không nói lên rằng họ yêu nhiều hay yêu ít. Thế nhưng đối với anh, khi đã dám mở miệng nói rằng bản thân yêu ai đó thì chí ít cũng phải chủ động nối với đối phương một sợi dây để còn có thứ để nắm lấy, để tìm về. Thời đại nào rồi? Anh không thể cứ phó mặc mọi thứ cho duyên số đẩy đưa, may thì gặp nhau mà không may thì khỏi như thế.

"Anh…" Thanh Phong muốn phản biện lại, nhưng lại không biết phải lấy lý ở đâu mới bẻ lại được Khuê.

"Để em nói hết. Em hỏi anh tại sao anh thích em, anh bảo tại em nổi bật, chăm học. Ừ thì đúng là anh thích Phạm Khuê đấy, nhưng mà lại không phải là em. Bảy năm, đủ để người ta từ người xấu thành người tốt, đủ để một con chó nhỏ dần già đi, cũng đủ để Phạm Khuê trong trí nhớ của anh chẳng còn được tìm thấy ở bất kỳ đâu trên thế giới. Em thử hỏi anh này, bây giờ anh biết gì về em?"

"Anh… thấy em vẫn đáng yêu?"

"Ừ cái đó thì suốt đời không thay đổi đâu. Anh nói cái khác đi." Phạm Khuê nhấp tiếp một ngụm cà phê, nghĩ thầm "anh nên nói cái gì mà em không biết ấy".

"..."

"Nói không ra, hoặc là anh không chắc chắn, nhỉ? Đấy, thấy chưa? Đến cả con người em vui buồn tròn méo ra sao anh còn không biết, thì không có chuyện anh thích em nổi đâu. Em cũng giống như tấm bằng thạc sĩ của anh thôi, bởi vì quá khứ không có được em làm anh không cam tâm, nên bây giờ anh mới tiếp tục theo đuổi. Anh chỉ muốn đạt được em thôi, còn chuyện sau đó à, chắc tụi mình sẽ bên nhau cao lắm là được một tuần, rồi anh bỏ em vì anh đã bắt đầu thấy nhàm chán."

"... Sao qua miệng em nghe anh đểu vậy?"

"Ha, thử bảo sai đi? Đám người tệ bạc các anh, em lại chả quen quá. Trần đời đâu có mấy ai đàng hoàng được như em." Phạm Khuê nhếch mép quay đầu đi, lại nghĩ về Thái Hiền.

Anh lại đưa ly cà phê lên miệng: "Phòng khi anh muốn thử, em có một người bạn làm kỹ sư nông nghiệp, gia thế và học vấn đều không có chỗ nào để chê, uyên bác hơn em một tỷ lần. Em thấy hai người là mây cùng tầng, lỡ đâu lại là chân ái của đời nhau không chừng. Hứng thú thì nói em, em giới thiệu cho, để anh thử học cách yêu thật lòng một lần, yêu vậy mới đáng." Đoạn Khuê chép miệng vì vị đắng: "Nhưng phải nghiêm túc, em không giới thiệu cho anh để anh "đạt được" người ta rồi bỏ, biết chưa? Con người chứ không phải ba cái cúp vàng cúp bạc của anh mà thích thì cầm lên không thích thì vứt."

Thanh Phong có cảm giác mình đang bị giận cá chém thớt, ăn cả phần chửi của mình và một phần nữa đáng ra phải thuộc về một người khác.

"... Ừ, anh biết rồi."

"Ừ, nhớ đó. Nhớ cả chuyện anh không thích em."

Thanh Phong thở dài, gật đầu như mổ thóc. Chỉ còn thiếu mấy năm nữa là thành ông chú tuổi ba mươi, vậy mà còn bị đàn em nhìn thấu rồi dạy dỗ như thế, anh thấy mình cũng hơi thảm quá rồi.

Phạm Khuê sau khi phân định rõ ràng với Thanh Phong xong, anh vẫn chưa thể nhẹ lòng hẳn. Vì còn phần Thái Hiền, Khuê mới nghĩ tới đã thấy nghèn nghẹn trong lòng, chẳng biết phải giải quyết với cậu từ đâu.

Nghĩ mãi tới khi không nghĩ nổi nữa, Khuê chỉ còn cách cầu cứu vũ trụ hãy mau gửi xuống cho mình một ý tưởng nào đó dù là nhỏ nhoi.

Và anh nghĩ là lời khẩn cầu của mình đã được đáp lại.

Bởi vì không lâu sau khi anh gửi tín hiệu lên vũ trụ, cụ thể là một buổi chiều cùng nửa tiếng đi xe đến tòa soạn, vũ trụ đã lắng nghe và ném xuống đầu Khuê một giải pháp không những cụ thể mà còn rất mực tối ưu: nếu đặt đối phương ở một vị trí quá cao chỉ khiến cho mỗi lần đau trở nên đau hơn bình thường một chút, vậy thì tốt nhất là đừng nên như thế nữa.

Ta cứ bỏ nhau đi là được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro