(15) Cứ bỏ nhau đi là được rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên tay cầm một hộp cơm mới mua bên kia đường, Thái Hiền thở dài mà gần như gào lên vì tức giận: "Tăng ca đến tám giờ mà không thèm báo trước một tiếng! Tao thấy tao đốt cái tòa soạn này được rồi!"

Nha Trang giật mình đánh cái bốp vào vai cậu: "Thằng khùng này, tem tém cái mồm lại, đang đứng ngay trước cổng đó. Đừng có liên lụy tao."

"Bạn sợ à?"

"Trẻ trâu vậy không hiểu sao lại có người thích nhỉ?"

"Không phải mày là được."

"Bà đây cũng không- Á!" Trang bỗng dưng đứng phựt lại, tay nhanh che lấy mắt phải, sắc mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Thái Hiền thấy vậy thì tức tốc quay sang.

"Làm sao đấy?"

"Hình như có con gì bay vào mắt tao. Huhu cứu với." Thái Hiền thấy rõ mắt trái không bị che của cô đã ầng ậng nước mắt sinh lý.

"Bỏ tay ra tao coi thử."

"Thôi đau lắm huhu."

"Không bỏ ra cho tao coi thì có cứu bằng niềm tin à?"

"Huhu."

"Khóc lóc thì được cái gì? Đã bảo là bỏ ra." Nói rồi cậu tự cầm tay cô kéo ra, cúi xuống nhìn vào hai mí mắt vì đau mà díp lại: "Cát thôi mà, đứng yên để bố mày lấy ra cho."

"Có thật không? Sao tao thấy nó cộm dữ lắm, còn ngọ nguậy nữa cơ." Trang bán tín bán nghi, nhưng nhờ câu nói đó mà cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Cho tới khi Thái Hiền thật sự lấy ra được một con bọ nho nhỏ còn ngoe nguẩy, Trang lập tức tái mặt.

"Hạt cát của mày đấy à?!"

Thái Hiền phủi tay cho con bọ bay đi, xong vẫn thản nhiên nhìn Trang mà trả lời: "Phải nói như vậy thì mày mới chịu đứng yên."

"Rồi lỡ tao tưởng nó là hạt cát thật, để đó cho nó bò vào trong mắt sinh sôi nảy nở thì sao?"

"Rồi nó có bò vào mắt mày sinh sôi nảy nở chưa?"

"Chưa."

"Ừ, đấy." Nói xong phủi tay thêm cái nữa đi mất bóng vào tòa soạn.

"Đi đứng chẳng thèm chờ ai vậy đó hả?!"

Trang vừa mắng vừa vào theo, nhưng vừa đi được hai bước thì cô khựng lại, quay đầu một vòng nhìn xung quanh. Chỉ có quán cơm bên đường đang tấp nập nhân viên của tòa soạn vào ăn và lác đác vài người đứng chờ tại trạm dừng xe buýt, không có ai trông quá kỳ lạ. Trang lắc đầu, tự nhủ rằng cảm giác bị nhìn chằm chặp vừa rồi chỉ là do cô tưởng tượng ra.

Phạm Khuê đi khỏi vách tường thì cũng là lúc Trang đã biến mất sau cánh cửa lớn. Khuê mím môi, dằn xuống sự tủi thân đang bức anh muốn khóc.

Anh biết rằng sự thật không giống như những gì anh thấy, nhưng anh không thuyết phục được chính mình thôi buồn. Nỗi rấm rứt và bức bối mà mọi người vẫn hay nói khi nhìn thấy người mình yêu dịu dàng hôn một người khác - Khuê cảm nhận nó vẫn đang hoài dâng lên trong anh, nhấn anh chìm trong đại dương của bất lực và thoái chí - cứ vậy, không quan tâm việc anh vẫn liên hồi lẩm bẩm trong đầu rằng chỉ là nhìn nhầm thôi.

Phạm Khuê hít vào thật sâu, rồi lại thở ra một hơi dài thườn thượt. Anh biết chứ, rằng cố nghĩ như vậy cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm anh thấy càng tủi thân hơn.

Thiết nghĩ, Khuê không nên ở lại đây lâu nữa, để lỡ mà có khóc thật thì anh cũng không bị đồng nghiệp của Thái Hiền đang ngồi đầy sau lưng nhìn thấy rồi đồn là có một anh trai tóc nâu đi tất hai màu đứng trước quán cơm đối diện tòa soạn khóc lóc thê thảm. Kiểu gì Hiền đoán biết là ai.

Thôi thì đi về cho lành, muốn khóc lóc gì thì cũng phải giữ thể diện cho bản thân trước cái đã.

___

Nhưng thật giống như hôm nay là ngày đại nạn của Khuê, khi mà đi đến đâu anh cũng không thể được yên ổn.

Sau khi ôm tâm trạng u uất xuống khỏi xe buýt, thay vì về nhà thì Phạm Khuê đi về hướng ngược lại, định bụng mua đại cái bánh bao ăn cho qua bữa, dầu gì anh cũng đã hành xác mình cả chiều rồi.

Nhưng bước chân anh ngừng lại khi chỉ còn cách tiệm bánh yêu thích năm mươi mét, nhưng anh lại có ảo giác rằng một khoảng vô tận đang kéo dài từ anh đến người đàn ông đã năm mươi đứng ngay bên ô kính xếp đầy bánh là bánh.

Phải sáu năm rồi không gặp bố, và Khuê cũng không mong mình gặp lại ông khi ông vẫn vận một bộ vest nghiêm nghị, còn bản thân thì vẫn là thằng nhóc đi tất chiếc này chiếc kia, mặc mãi một kiểu đồ đã lỗi thời và đã rách lắm chỗ.

Không phải bởi vì mặc cảm, tự ti hay cảm thấp thấp hèn, mà là vì vẫn chưa thể chứng minh rằng sau khi bỏ đi, con bố vẫn sống tốt, không bởi vì nó thích đàn ông mà trở nên bại lụi.

Rõ ràng là Khuê thấy mình vẫn sống rất tốt, nhưng chắc chắn trong mắt bố anh trông không tốt được như vậy - hồi đó đã như thế, bây giờ chắc cũng vậy thôi. Nên giải thích rằng "con vẫn sống tốt đây", đối với ông, chắc là lời nói dối tệ nhất. Mà giải thích thế nào? Khi mà sau vết sẹo lần ấy, Khuê cũng không biết mình phải nói chuyện với ông từ đâu, hay lại to tiếng một trận, rồi mỗi người một phương.

Phạm Khuê cũng không rõ rằng mình đã tha thứ chưa, anh nghĩ là rồi, nhưng cũng chính anh nói rằng không muốn gặp bố nữa.

Có lẽ Khuê nhầm lẫn giữa việc tha thứ cho nhau và từ bỏ nhau.

Anh không biết tại sao anh chưa chạy mất mà cứ đứng mãi một chỗ nhìn bố mình, không nói năng, cũng không ra hiệu, chỉ ở đấy dõi theo ngón tay ông chỉ vào cửa kính.

À, bố cũng thích cùng một loại với mình kìa.

Anh thư ký kia làm từ hồi mình học cấp ba vẫn chưa bị đuổi, bền ghê.

Xe cũng không đổi nốt, hay là mốt có tiền rồi mình cũng mua một con y hệt nhỉ?

Phạm Khuê tự thoại trong đầu cho tới khi bố anh quay đầu cùng đôi mắt đã nhăn nheo sau chiếc mắt kính dần trở nên kinh ngạc. Khuê mỉm cười, nếu ở đây có gương cho anh soi, chắc anh sẽ bật cười ha hả khi tận mắt nhìn thấy khóe miệng đã méo xệch đi của mình.

"Bố vẫn hạnh phúc chứ ạ?"

Khuê dùng khẩu hình miệng, anh không chắc bố đọc được, nhưng anh sợ nếu anh cất tiếng lên, giọng nói sẽ vỡ ra ngay lập tức.
Ông mấp máy môi, nhưng mãi không thốt lên được một âm thanh tròn trĩnh. Khuê càng cố nặn ra một nụ cười mà anh nghĩ là tươi hơn, thực chất chỉ càng khiến anh thấy đau lòng tợn.

"À, không có con thì phải hạnh phúc hơn chứ nhỉ?" Câu nói vẫn chỉ xuất hiện dưới dạng những khẩu hình khó nắm bắt.

Phạm Khuê không đợi xem liệu bố có đáp lại hay cho một cử chỉ nào khác không, anh lập tức quay đầu rồi bước từng bước nặng nề, càng lúc càng vội hơn và cuối cùng là chạy mất bóng sau một con hẻm nhỏ.

Ông đứng như tượng, cậu thư ký bên cạnh nhìn thấy một tầng nước mỏng như có như không phủ xuống ánh mắt mỗi lúc một đượm buồn. Ông lấy ngón trỏ và ngón cái ấn vào mí mắt mà lau đi.

"Nó vẫn không muốn gặp ông già này…" Có chăng là ông đã lỗi lầm nhiều quá?

Cậu thư ký không biết lấy từ đâu ra một tờ khăn giấy nhỏ đưa cho ông. Ông nhận lấy rồi nhanh chóng lên xe, bác tài liền nổ máy phóng ra phía đường lớn, bỏ lại khu phố đang nhỏ dần về sau.

Trên đời ai mà chẳng sai, nhưng có những cái sai để lại nhiều hệ lụy khó nói. Đối với tàn tích nó để lại, không phải cứ dọn cho sạch sẽ là có thể xem như chưa từng có chuyện gì.

Cờ lê, tua vít trên tay, sự cắn rứt trong lòng, nhưng cái gì đã xảy ra rồi thì chẳng có giá nào mà sửa được.

Sẽ tốt biết bao nếu ta hiểu được điều đó sớm một chút.

__

Khi anh về, trong nhà đang không có ai, dạo đây công ty Tú Bân có hợp đồng lớn, anh Thuân thì bận bộn chuyện với khách hàng, còn Ninh Khải đã sớm quen nhịp đi sớm về khuya. Phạm Khuê cũng không để ý, một đường chạy lên phòng rồi chốt cửa lại. Khuê ngồi xuống giường, cúi đầu nhìn hai lòng bàn tay đan vào nhau.

Bao nhiêu ấm ức, tủi thân của mấy ngày dồn lại, cộng thêm cuộc gặp gỡ không mong muốn gần như đã biến tuyến lệ của anh thành cái vòi nước hỏng van, nước mắt theo đà mà điên cuồng chảy xuống. Nước mắt thì không thể cầm cự, nhưng tiếng khóc thì chỉ dám thút thít phát ra, dù là ở nơi không người - dẫu chỉ có một mình, anh vẫn không chịu để bản thân thỏa thích yếu đuối một lần.

Thì, có ai lau cho đâu mà đòi khóc lớn?

Phạm Khuê lại bắt đầu cảm thấy nghẹn ứ trong lòng, muốn xả hết cảm xúc ra, lại không biết tìm ai để giải tỏa. Hệt như anh đang bị đày về sống với những ngày trước.

Cũng là giữa bốn bức tường, trong một căn nhà lớn và không có ai bên cạnh - không hề khác. Không khác cả việc anh luôn lựa lấy căn phòng nhỏ nhất để khóa mình vào, để đừng thấy nhỏ bé quá, cô độc quá, để thuyết phục chính mình rằng, "thấy chưa Khuê? Mày có cô đơn đến thế đâu?".

Bức bối, nhưng không tự gỡ rối cho mình nổi.

"Hức…"

Khuê mò trong túi quần chiếc điện thoại, anh phải gõ mật khẩu đến lần thứ hai mới được đưa đến màn hình chính. Rồi lại vừa dụi mắt lấy lại thị lực vừa nhấp vào biểu tượng lá thư, soạn vội và cũng gửi đi vội một tin đầy lỗi đánh máy. May là bàn phím biết mà tự sửa cho Khuê.

"Anh về nhà được không?"

"Em gọi cho anh nhé?"

Khuê không đủ kiên nhẫn để đợi được tin nhắn phản hồi, tin thứ hai vừa gửi đi là Khuê thoát ứng dụng, gọi thẳng vào số của Thái Hiền.

Khuê gọi ba cuộc, cả ba lần đều là giọng của tổng đài bảo anh vui lòng gọi lại sau.

"Em đã vui lòng gọi lại sau đến lần thứ ba rồi, chị cho em nói chuyện với anh ấy đi..." Khuê đáp lại giọng nói đều đều ấy ở lần thứ tư, rồi không gọi nữa. Anh lại mở phần soạn tin lên.

"Anh về nhà ôm em một cái được không? Khó lắm ạ?"

"Em đang khóc này, anh về lau cho em đi rồi em kể cho mà nghe."

"Em nói chuyện với anh Phong rồi, từ nay không còn ai thích em ngoài anh nữa đâu."

"Mà anh có thích em không?"

"Còn em thì bắt đầu không muốn thích anh nữa" - dưới tin nhắn cuối hiện lên một dấu chấm than đỏ chót. Điện thoại anh hết tiền rồi.

"Haha."

Phạm Khuê cười hai tiếng nghẽn đặc giọng mũi, khịt một cái, rồi lại cười mãi cho đến khi tiếng cười đã vặn vẹo thành một âm thanh không rõ là gì. Khuê mếu lên, đôi mắt đã ngập ngụa và óng ánh nước - đẹp thì đẹp đấy, nhưng làm người ta xót xa quá. Anh vứt điện thoại đi, lùi dần lên đầu giường, bó gối một góc, gục đầu vào hai cánh tay. Rồi cuối cùng cũng chịu gào lên khóc thật to.

Khóc cho chính mình, và từ nay cũng không cần ai lau cho nữa.

___

Tám giờ được thả tự do, tám giờ mười lăm Thái Hiền về tới nhà. Vừa đặt chiếc xe vào đúng chỗ, cậu chui tọt lên lầu hai, nhưng gọi cửa cách mấy cũng không thấy Phạm Khuê đáp lại hay mở cửa. Thái Hiền lại lặp lại câu nói y như ban sáng rồi mở cửa ra, cảnh tượng cậu thấy cũng y như cũ, chỉ khác là không còn ánh nắng chiếu vào.

Thái Hiền bấm bụng nghĩ là Khuê đi mua đồ một lát rồi về, cậu về phòng cắm sạc cho chiếc điện thoại đã chết tươi từ đầu giờ chiều, để chỏng chơ ở đó mà không ngó ngàng tới, rồi lượn đi nấu một bữa ăn đủ cho hai người.

Mọi chuyện diễn ra rất yên bình, cho tới khi Hiền thấy sốt ruột vì cơm từ nóng thành ấm, từ ấm thành nguội mà vẫn không thấy bóng dáng Khuê đâu. Đó là lúc Tú Bân lộp cộp bước vào nhà vội vã, chẳng biết có phải trùng hợp không mà ít giây sau Nhiên Thuân cũng lủi theo vào.

"Thái Hiền!"

Vì lo mà Hiền đã xuống nhà đợi sẵn, cậu đang nhấp nhổm không yên thì bị Bân gọi một tiếng thiếu điều muốn rớt cả bộ đồ lòng ra ngoài.

"Cha mẹ ơi giật cả mình."

"Hai đứa bây lại cãi nhau đấy à?" Hai đầu mày Tú Bân sắp dính cả vào nhau trông rõ là căng.

Thái Hiền trố mắt, rất nhanh đã hiểu rằng hai đứa ở đây chỉ có thể là mình với Phạm Khuê.

Cãi nhau? Đâu phải, chỉ là hôm qua Hiền giận quá mất khôn, chiến tranh lạnh với anh mất một ngày, hai đứa cũng không có đôi co gì nhau, bây giờ cậu đang đợi anh về để giảng hòa đấy thôi?

Tú Bân anh không quan tâm cậu có ú ớ hả hở làm bộ thế nào, vẫn một mực giữ gương mặt cáu kỉnh, lấy điện thoại ra đẩy sang cho Thái Hiền xem hai tin nhắn anh nhận được lúc đang chuẩn bị phóng xe về nhà.

"Chắc em không ở với mọi người được nữa đâu. Anh cứ giữ tiền cọc, em xin lỗi vì đi mà không báo trước, sau này em sẽ giải thích với anh sau. Trên phòng vẫn còn đồ của em, vài bữa nữa em sang dọn nốt nhé."

"Em vẫn làm ở chỗ cũ, mọi người nhớ thì cứ ra đấy hỏi là được, trừ Thái Hiền ra. Là cậu ấy thì em không tiếp đâu, buồn buồn lại thả chó cho nó rượt cắn rách quần thì đừng trách. Chừng nào em muốn gặp thì em tự tìm đến. Gửi lời giúp em, cảm ơn anh."

"Tự mà đọc lấy. Không dưng lại dọn đi, còn chỉ đích danh không muốn gặp Thái Hiền, anh mày có ngu lắm mới không biết là có chuyện. Anh nói rồi, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, đếm thử một cuộc đời có được bao nhiêu năm đâu mà mỗi chuyện yêu đương thôi đã lằng nhằng mãi như vậy? Giận gì nhau thì nói ra, mỗi đứa một câu mà giải quyết, xong rồi thì ôm hôn nhau, đi ngủ, ngày mai thức dậy lại yêu nhau hơn ngày hôm qua, đơn giản mà?" Tú Bân nhìn Thái Hiền chớp mắt như thằng khờ khi nhìn màn hình thì lại càng sôi máu: "Anh không biết vấn đề là ở ai, nhưng ép thằng Khuê phải bỏ đi đột ngột như thế mà cái mặt vẫn cứ nghệt ra như này là anh thấy mày không được rồi Thái Hiền."

Nhiên Thuân cũng chỉ là vô tình về ngay sau Tú Bân, anh cũng như Thái Hiền, ban đầu chẳng hiểu gì sất. Nhưng liếc đọc đại khái tin nhắn, Thuân cũng phải đồng tình với em người yêu tám chín phần, anh thở dài vỗ vai Hiền.

"Tú Bân nói đúng đấy. Trong tình yêu mà một đứa chịu khó còn đứa còn lại chỉ biết làm khó thì không bền nổi đâu. Anh là người ngoài, không biết là chuyện lớn tới cỡ nào, nhưng anh thấy trước đây thằng Khuê nó đã nhường nhịn em đủ điều, lần này coi như là đến lượt em đi. Có nhận thì cũng phải cho chứ, luật bất thành văn rồi."

"Nghe, rồi ngồi ngẫm lại cho thông. Không là mai mốt mày cứ tìm mặt anh mà né, kẻo bực lên thì anh mày lại đấm cho."

Lần đầu tiên sau bao nhiêu đó năm cho Thái Hiền thuê nhà, Tú Bân dám thở ra một câu răn đe cỡ đó thì cậu cũng đủ hiểu là anh không đùa.

"Thôi em, sao phải căng thẳng thế?" Thuân vuốt vai cậu trai sơ vin quần âu đang trông như sắp sắn tay áo và lao ra ngoài đồng bẻ gãy sừng mười con trâu tới nơi chỉ để cho Thái Hiền biết rén là như thế nào. Sợ người ta làm thật quá thế là Thuân kéo vội Bân lên phòng, vừa đi vừa dỗ "ừ ừ biết là xót thằng Khuê rồi, anh cũng thấy thương, à sửa lại à, ừ thế đứa nào cũng thương nhưng mà thương Bân nhất", rồi thành công nhốt Tú Bân và cơn sôi trào trong lồng ngực anh vào cùng một chỗ với đống công việc đồ sộ đang dang dở được đem từ công ty về.

Cái đống đó sẽ đánh lạc hướng Bân được một lúc, Thuân mong là thế.

Nhiên Thuân vừa kéo người đi thì Thái Hiền cũng chạy về phòng khởi động điện thoại của mình. Một loạt thông báo từ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ cứ liên tiếp nhau nổi tên, Hiền đọc vào mà hoang mang. Cậu không hiểu gì cả, không hiểu nhất là tại sao anh lại bỏ lửng câu hỏi rằng cậu có thích anh không ở đấy mà chẳng nói gì thêm.

Cậu lật đật trả lời trong cơn hoảng loạn, tay cứ liên tục bấm gửi, dù những gì hiển thị trên màn hình đã nói rõ là đối phương chặn cậu rồi.

"Anh xin lỗi. Hôm nay anh tăng ca đột xuất, về trễ mà không báo cho em được, tại điện thoại anh hết pin, anh lại quên mang cục sạc." (!)

"Có chuyện gì xảy ra đúng không? Sao em lại khóc? Do anh à? Nếu là do anh thật thì anh về rồi này, em quay lại đây mắng anh đi, anh nghe hết." (!)

"Anh xin lỗi vì đã làm lơ em, anh đặt cảm xúc của mình lên cao quá, anh sai rồi, đáng lẽ anh phải nghĩ cho em nhiều hơn. Em giận anh cũng được, nhưng đừng dọn đi được không?" (!)

"Về nhà cho anh ôm đi, anh nấu sẵn cơm rồi, thiếu mỗi em thôi." (!)

"Anh yêu em." (!)

"Anh có yêu em mà." (!)

Lúc này mới thừa nhận thì không còn kịp nữa. Hiền đã trễ ngay từ khoảnh khắc Khuê một mình gào khóc, còn cái điện thoại thì lặng im trong đống chăn nơi cuối giường.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro