(16) Và đó là cách mà căn nhà năm người nay còn bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tin nhắn mới không được gửi đi những ngày sau đó - Thái Hiền không muốn có bất kỳ thứ gì cản trở Phạm Khuê khỏi những điều cậu muốn anh đọc được. Hộp thư để ngỏ cho tới ba tháng sau, đó là khi Hiền có được chút ít thông tin mới về anh - dù chỉ toàn những chuyện đã cũ - kể từ sau cái ngày Khuê quay về lần cuối và chính thức chấm dứt mọi thứ giữa cả hai.

Bằng một thủ thuật bí ẩn nào đó - mà cụ thể sau này khi đi ăn cưới ké cùng Phạm Khuê, cậu ngộ ra thủ thuật đó đơn giản là có người yêu là tổng biên tập - bác sĩ tâm lý của Phạm Khuê có được phương thức liên lạc của cậu và hẹn một buổi sáng rảnh rỗi để nói chuyện, về ai thì không cần nói cũng biết.

Thái Hiền đọc tin nhắn của anh bác sĩ lúc 2 giờ 50 sáng, tin nhắn "lúc nào em cũng rảnh, sáng nay luôn được không ạ?" gửi đi lúc 2 giờ 51 và bên xuất bản sách nhận được email xin dời cuộc hẹn không thể đột ngột hơn của Thái Hiền lúc 3 giờ.

Để chọn lựa giữa việc chăm lo cho "đứa con" đã ấp ủ từ lâu và Phạm Khuê, vốn dĩ không tốn của Hiền đến một giây tròn.

Biết là để chuyện tư làm lỡ chuyện công là không nên, nhưng Hiền không làm khác được. Ba tháng, Thái Hiền vẫn chật vật làm quen với việc không còn Phạm Khuê chờ mình ở nhà và hơi tí là kiếm cớ cọ cái đầu tóc nâu vào cổ cậu.

Cậu nhớ Khuê lắm.

Không biết là anh bác sĩ làm gì mà cũng thức rất trễ, ít lâu sau tin nhắn kia của Hiền, anh trả lời ngay.

"Được, 8 giờ nhé? Em cứ thoải mái chọn quán."

Thái Hiền gửi địa chỉ, và đúng năm tiếng sau vác con mắt thâm quầng đến mở bát cho quán cà phê nhà người ta. Ai nhìn vào cũng biết cậu đã có một đêm không ngủ.

Anh bác sĩ bước vào quán khi đồng hồ điểm tám giờ ba mươi và sững người vì nhận ra hình như Thái Hiền đã ngồi đợi từ đời nào nhờ ly cà phê trên bàn đã vơi đi non nửa.

"Anh xin lỗi nhé, thường anh hẹn 8 giờ thì phải 9 giờ bạn nó mới đến nên anh tưởng…"

Thái Hiền lắc đầu ngay và bảo không sao, rằng bình thường thì cậu cũng vậy.

Thành Hàn gọi đồ uống xong thì tự giới thiệu tên tuổi, sau đó để không tốn thêm thời gian của nhau, anh đi thẳng vào trọng tâm cuộc trò chuyện.

"Anh xin lỗi vì hẹn em hơi gấp nhé, bởi vì có vài chuyện về Khuê mà anh nghĩ em chưa biết, và anh nghĩ là em nên biết. Xét về khía cạnh nghề nghiệp, anh không được tiết lộ thông tin bệnh nhân của mình. Nhưng hôm nay anh không gặp em với tư cách bác sĩ, mà là một người anh của Khuê."

"Nên là thôi, không việc gì phải cắn rứt lương tâm nhé tôi ơi!" - Thành Hàn nghĩ thầm trong lòng. Một sự thật anh phải thừa nhận rằng lách luật đích thị là một trường phái đạo đức hóa hành vi.

"Anh bắt đầu luôn nhé. Kể từ đâu nhỉ…” Anh suy tư một lúc.

“Anh gặp Khuê lần đầu khi em ấy mới tròn hai mươi…"

… Lúc ấy Khuê đang là sinh viên năm ba, học thời trang nhưng không quan tâm việc thời trang trên người mình là cái thể loại gì, nhà mặt phố bố mẹ đều làm to nhưng vẫn đi thuê trọ. Không phải là dư tiền hay là muốn lăn vào đời sớm gì cả, chỉ là sau một cuộc cãi vã về tính hướng với bố, Khuê cảm thấy bản thân không thể tiếp tục thoải mái sống trong căn nhà kia.

Mà dù sao, đã rất lâu rồi anh không thừa nhận đó là nhà.

Suy cho cùng thì nhà to hay nhà nhỏ không quyết định rằng bên trong chứa một gia đình ấm cúng. Tuổi thơ Khuê trải qua vô số lần chuyển nhà, tu sửa, xây mới, thời gian xóa đi mọi vết tích của căn nhà ba gian năm nào, và cậu bé ngủ quên trên chiếc sô pha cũ dường như cũng không tránh khỏi điều tương tự.

Đổi nhà, đổi xe, đổi cả thời cả thế, nhưng sự ít ỏi đến đáng thương của những lần gặp mặt bố mẹ thì chẳng đổi bao giờ. Dần dần Khuê đã không còn đếm được bằng ngày, cậu chuyển sang dùng tháng, và cũng không còn ôm gấu ra phòng khách nữa làm gì.

Chẳng biết Khuê của năm đó có thật sự biến mất hay không, anh chỉ biết rằng cái cảm giác chơ vơ vẫn quấn lấy mình mỗi đêm, trong căn nhà lớn khủng bố chẳng bao giờ đầy ắp hơi người.

"Khoảng thời gian đó chính xác là lúc Khuê mắc trầm cảm,” Thái Hiền ngỡ ngàng trước thông tin ấy, cậu chưa từng nghe Khuê nói đến, cũng chưa từng nhìn ra một biểu hiện nào ở anh, “ban đầu là ở một mức độ nhẹ, nhưng bởi vì gặp đúng độ tuổi có nhiều bấp bênh về mặt tâm lý, cộng thêm việc cảm xúc cứ dồn ứ lại bên trong, không được bộc phát ra bên ngoài, thành ra bệnh tình càng lúc càng nặng.”

“Suốt những năm tháng đó không ai nhìn ra một dấu hiệu nào, mà chính Khuê cũng không tự nhận ra. Vì thằng bé lớn lên với nó."

"Bộ mặt thằng bé dùng để đối diện với thế giới là cái tất cả chúng ta đã thấy, cái còn lại thì đến tận bây giờ anh vẫn không tự tin nói là mình đã nắm bắt được trọn vẹn."

Thành Hàn dừng lại nhấp một ngụm cà phê.

Thái Hiền nhận ra, hình như mình chẳng biết mấy về Phạm Khuê cả. Những thông tin về gia đình, các mối quan hệ của anh mà cậu biết, đều là do anh chủ động nhắc đến - là những thứ mà anh muốn cậu thấy, những thứ phía sau đó, anh không nhắc đến, cậu cũng chưa từng thắc mắc lần nào. Sống cùng anh, nhìn anh mỗi ngày, cậu cũng không phát giác một chỉ dấu nào về căn bệnh kia.

Có lẽ hồi đấy nếu cậu hỏi, anh đã kể rồi.

"Anh tiếp nhé. Tuy là lý do khiến Khuê bỏ nhà đi, nhưng biến cố lớn nhất thực ra không phải là cái ngày Khuê cãi nhau với bố ấy."

Thành Hàn được nghe kể rằng hôm đó bố Khuê vô tình nhìn thấy tin nhắn tán tỉnh của một đàn anh khối trên nổi lên trên điện thoại con trai mình. Ông tỏ rõ sự khó chịu, cấm Khuê không được giao du với những người như thế nữa. Anh cự lại lời ông, cả hai lời qua tiếng lại một hồi, vì giận quá nên Khuê buột miệng lộ ra chuyện anh là gay. Hai người cãi nhau một trận to tướng, những tiếng chửi rủa chỉ ngừng lại khi Khuê đã dọn đồ cuốn đi ngay trong đêm. Hỏi lúc đó Khuê có thất vọng không, có buồn không, có đau lòng không, chắc chắn là có. Nhưng đó chưa là gì so với cảm giác tuyệt vọng hoàn toàn vào vài tháng sau, khi ông kêu người đến nhà Bân kéo Khuê đi và thả anh vào một phòng khám tâm lý.

Trong tất cả các viễn cảnh mà Thành Hàn nghĩ bản thân sẽ trải qua với những "bệnh nhân" thuộc "cộng đồng" của mình, có một điểm chung rằng điều cần thiết nhất anh có thể làm chính là làm rõ với họ rằng đây không phải là bệnh. Nơi họ cần đến không phải là phòng khám của anh mà là một công viên nước, một nhà hàng đồ  u hoặc một rạp chiếu phim bất kỳ, sống thật, và yêu thật, có thế thôi.

Đối với trường hợp của Khuê, anh không phải giải thích gì, cũng không phải gỡ rối chuyện tính hướng cho ai. Nhưng viễn cảnh của Khuê lại chính là cái mà Thành Hàn không mong muốn nhất.

Vào khoảnh khắc đôi mắt không còn một tia sáng nào của Phạm Khuê trân trân nhìn vào biển hiệu của phòng khám, anh biết rằng mọi chuyện sẽ không thể xong với những bức tranh trong trí óc về vài ba chuyến tàu lượn siêu tốc, món thịt medium rare hay Spider-Man: Far from Home.

Mẹ của Khuê bằng cách nào đó đã biết được chuyện chồng mình vừa làm, nửa tiếng sau khi Khuê bước vào phòng khám, bà thu xếp hết công việc và tới nơi. Khác với chồng mình, dù đối với bà mọi chuyện vẫn khó chấp nhận, nhưng bà không kì thị hay cấm đoán.

Bà biết rằng Khuê đang thấy rất khổ sở. Khoảng thời gian bà đứng bên ngoài chờ đợi dài đến vô tận, bà chỉ mong sao Phạm Khuê bước ra nhanh một chút, cho bà ôm anh một cái, an ủi anh và kéo anh đi đâu đó cho khuây khỏa.

Bà không hề nghĩ rằng bác sĩ sẽ thật sự khám ra bệnh.

Cầm tờ giấy chẩn đoán trầm cảm trên tay, bà bật khóc tại chỗ, còn Phạm Khuê thì đi một mạch xuống lầu, đón một chiếc taxi rồi chạy đi đâu chẳng biết. Thành Hàn hiểu, lúc ấy dù là ai thì Khuê cũng không muốn gặp.

Sau này khi đã về một nhà, Hiền ôm Khuê trong vòng tay và được anh kể cho nghe về ngày ấy. Anh lủi vào một khách sạn nào đó mà đến giờ anh cũng quên tiệt, thuê một phòng đơn, cầm điện thoại soạn tin trong tình trạng nước mắt lã chã rơi. Lúc vừa thu xếp xong xuôi với Tú Bân và mẹ để mọi người đừng lo xong, Khuê rút sim khỏi điện thoại, bẻ gãy rồi vứt ở một xó nào đó mà anh cũng không rõ, đoạn xóa hết những app trò chuyện.

"Lúc ấy em có cảm giác như mình không còn tồn tại trên thế giới. Thế quái nào mà em lại thấy vui", Khuê làm như không hiểu nổi mình, nhưng cậu biết rõ là anh chẳng thể quên được ngày hôm đó.

"Phải đến tận một năm sau anh mới gặp lại Khuê. Suốt một năm đó đều là nhờ bác gái thuyết phục em ấy đủ điều, vừa làm công tác tư tưởng cho chồng, vừa ở bên động viên con. Bác ấy là một người mẹ tốt."

"Khuê bảo em ấy chỉ cho anh ba năm để chữa bệnh, tính tới thời điểm đó anh cũng làm nhiều ca rồi, đó là lần đầu có bệnh nhân đặt deadline cho anh. Hai năm đầu trôi qua, bệnh tình em ấy có nhiều tiến triển, nhưng lúc đó hỏi anh có dám chắc một năm tới là ổn hẳn hay không, anh chỉ có thể lắc đầu. Vậy mà kì tích đã thật sự xảy ra, hơn một năm kể từ lúc đó, bây giờ anh ngồi đây, và yên tâm về Phạm Khuê."

"Kể từ khi gặp em, Khuê bắt đầu nhìn thấy một lối thoát. Là bác sĩ và một người anh của nó, anh nghĩ anh nợ em một lời cảm ơn. Nhưng anh cũng thấy kì lạ, lúc tâm lý Khuê đã ổn thì cũng là lúc hai đứa rời xa nhau. Anh bao đồng hỏi em ấy tại sao, em ấy chỉ mơ hồ nói rằng em ấy mệt rồi, dù trước đó không lâu vẫn ngại ngùng kể về em cho anh nghe."

"Thôi thì đã lỡ bao đồng tới đây rồi thì anh làm cho trót luôn."

Thành Hàn là người ngoài cuộc, anh không thể hiểu rõ chuyện của hai người là thế nào, nhưng chiếu theo một hướng nào đó, có thể nói rằng anh đã dõi theo hành trình này của hai đứa ngay từ lúc bắt đầu. Với một khoảng thời gian đủ dài như thế, anh đoán rằng lý do để Hiền kì kèo mãi không tiến vào mối quan hệ là vì cậu đang đợi. Một thời điểm, hoặc một điều gì đó, anh không chắc.

"Nếu là như thế thật thì có điều này anh nghĩ là em có thể thử nghĩ về nó. Cái gọi là thời điểm thích hợp, đối với Khuê chỉ đơn giản là thời điểm mà cả hai đều yêu nhau. Như thế là thích hợp. Nói trắng ra thì Khuê chẳng thiếu gì cả, và thằng bé cũng không phải kiểu người cần nhiều thứ, em ấy luôn biết đủ là gì. Điều duy nhất em ấy cần ở những mối quan hệ là tình cảm hai bên dành cho nhau, chỉ thế. Anh không biết, anh đoán là em lo lắng nhiều chuyện vì em cũng nghiêm túc với Khuê, nhưng chắc là em chưa thử hỏi xem điều em ấy mong muốn ở em là gì. Anh cá là câu trả lời của Khuê sẽ khác xa cái của em. Nên là đừng để sự lo lắng ấy giết chết tình yêu của hai đứa nữa."

"Khuê có thể đợi em, và em ấy đã từng đợi em, nhưng khi thằng bé không làm thế nữa thì em cũng không thể trách."

"Tuổi trẻ thì có thừa thời gian, nhưng chẳng đủ kiên nhẫn bao giờ. Anh hiểu. Thế nhưng dù bằng nhiều cách thức khác nhau, thì chung quy cả hai đều đã cố gắng rất nhiều để đi được đến giờ phút này, chi bằng kiên trì thêm một chút. Nếu em vẫn còn yêu thì đừng dừng lại ở đây."

Đang định nói thêm đôi câu nữa thì điện thoại anh bỗng reo lên.

"Ơi?"

"Em ra liền, bạn đợi tí." Nói rồi anh tắt máy.

"Thôi, tới giờ anh phải đi rồi. Anh hi vọng là mình giúp được gì đó, cũng hi vọng là lần tới gặp nhau, em sẽ ở bên Khuê với một cương vị khác."

Thành Hàn định đứng lên thì bị cậu ngăn lại.

"... Anh… Gần đây anh có gặp Khuê không ạ?" - Câu hỏi đầu tiên trong suốt cuộc trò chuyện của Hiền.

"Không nhiều. Dù sao anh cũng hoàn thành trọng trách của mình, Khuê thì bắt đầu tất bật với công việc. Tụi anh không có nhiều cơ hội gặp mặt."

"Lần cuối là khi nào ạ?"

"Chắc là… nửa tháng trước? Sao thế?"

"Khuê… thế nào ạ?"

"Chà, một câu hỏi ăn điểm, anh chả biết phải trả lời thế nào."

"Ý em là trông Khuê có…" Thái Hiền không biết phải chọn từ ngữ nào.

"Lụy?"

Thái Hiền gật nhẹ đầu: "Vâng… đại loại vậy."

"Không, một chút cũng không. Nhưng cái anh thấy chưa chắc đã là sự thật. Lạc quan lên em." Nói rồi anh bật ngón cái.

"Vâng… Thế chầu này em mời, anh cứ về trước đi ạ. Em cảm ơn vì hôm nay."

"Không có gì, thế anh đi nhé."

Thái Hiền đã dọn sạch lịch trình buổi sáng cho cuộc hẹn này nên cậu không về vội. Cậu ngồi lại rất lâu sau khi Thành Hàn rời khỏi, nhớ đến những lời Khuê đã nói vào lần cuối cậu gặp anh.

"Em nhận ra biểu đồ tương quan giữa mức độ yêu anh và mức độ đau lòng của em là hai đường song song và tỉ lệ thuận với nhau. Càng yêu anh nhiều, em càng thấy đau vì anh nhiều. Em không muốn bạo hành bản thân nữa đâu. Thế thôi, mình dừng lại nhé, dù vốn dĩ anh chưa cho chúng ta cơ hội bắt đầu."

Đó là cách mà câu chuyện của hai người đã dừng lại, và cũng là dấu chấm kết Khuê bỏ lại tại ngôi nhà năm người nay còn bốn, dành cho Thái Hiền. Khuê đi, anh dứt khoát, không ngoảnh đầu.

Cậu vẫn nhớ, rất lâu trước kia Khuê muốn cùng cậu nhuộm cái đầu mào gà, Hiền từ chối. Bây giờ cậu ngồi đây với cái đầu đỏ chót đã ra đầy chân đen, nhưng con gà trống còn lại thì không còn.

Không có con gà trống còn lại, bộ đôi gà trống cục cục tác cũng tiêu tan theo.

Không có Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền chỉ đơn giản là có một cái đầu nhuộm đỏ. Chẳng còn ai tình nguyện cùng cậu làm thành "đôi" nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro