(17) Thật ra, xa nhau cũng là cách để ta hiểu nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thôi Phạm Khuê sau khi chặn đứt Thái Hiền trên mọi mặt trận thì vẫn đi làm đủ sáu ngày một tuần, ăn đủ một ngày ba bữa cơm, tuy thỉnh thoảng vẫn vô thức nhấc điện thoại lên định nhắn tin với cậu, nhưng rất nhanh sẽ được sự trống trơn ở phần ghim tin nhắn nhắc cho nhớ ra, sau đó "à" một tiếng rồi thả điện thoại xuống. Thói quen thôi mà, dần dà rồi sẽ hết. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm thế thả chó cắn rách quần cậu nếu cậu có thật sự tìm đến, nhưng anh có hơi bất ngờ là Thái Hiền rất nghe lời, Khuê lấy làm hài lòng và cảm kích trước sự nghe lời đó của Hiền, nhờ vậy mà anh mới nhận ra rằng không có cậu, anh vẫn tốt chán. Những lúc không ổn thì tự mình lo liệu, trước giờ đã có thể, không lý nào chỉ vì không còn sự hiện diện của một người trong đời mà trở thành điều khó khăn.

Hơn nữa, anh cũng cho rằng sự ra đi này là cần thiết. Khuê từng bỏ nhà đi một lần và học được rất nhiều điều, anh nghĩ, có khi lần này anh đi, sẽ có người dạy cho anh tình yêu đúng nghĩa là thế nào, sẽ có người dạy cho anh cách yêu chính anh nhiều hơn là người ấy.

"Có khi", ừ, có rất nhiều khả năng có thể xảy ra, nhưng Thái Hiền sẽ không phải là một phần trong số đó nữa.

__

Nắng sớm chiếu qua xuyên qua cửa sổ và tràn vào phòng, Phạm Khuê cựa quậy mất một lúc rồi mới dặt dẹo ngồi dậy, vươn vai ngáp một tiếng thật to rồi với lấy chiếc điện thoại đặt trên đầu giường.

"Chào Khuê, anh là Thái Hiền đây.

Anh biết là mình đã làm em đau lòng nhiều, anh cũng hiểu nếu em không muốn tha thứ cho anh. Nhưng chỉ lần này nữa thôi, cho anh xin một cơ hội để được thay đổi, được đối xử với em tốt hơn, nhé?

Anh sẽ không buông tay đâu.

Anh luôn đợi em, ở ngay đây.

Yêu, và nhớ em nhiều."

Mặt Khuê đần ra, dụi mắt đọc lại vài lần nữa để chắc rằng đây không phải ảo giác. Đọc đến mức tỉnh rụi rồi, anh vứt điện thoại ra sau gối rồi xuống giường đi vệ sinh cá nhân.

"Đệt mợ sến vãi lúa." Phạm Khuê vừa gãi gãi mái tóc rối vừa chán ghét rít qua kẽ răng. Từ khi được lên làm "thợ chính", anh hình thành thói quen kiểm tra hộp thư vào mỗi buổi sáng để không bỏ sót công việc, từ đó đến nay cũng không nghĩ rằng Thái Hiền sẽ mặt dày gửi mấy lời sến súa vào địa chỉ mà mình đã ghi rõ là "contact for work" này.

Xoa dịu bản thân rằng đôi khi con người vẫn mở mắt sai cách, Khuê sau đó đã lờ đi ngay và bắt đầu một ngày mới giống như mọi ngày, chẳng hơi đâu mà quan tâm xem tại sao Thái Hiền lại đột nhiên như thế.

Đến công ty làm việc hăng say hết một buổi sáng, tới giờ nghỉ trưa, anh cầm chiếc bánh kẹp trong tay từ tốn cắn từng miếng một, nghe loáng thoáng các chị bên nhân sự có cái phòng ban nhìn ra được cổng chính kháo nhau rằng lúc sáng có cậu phóng viên đầu đỏ nào đó cứ thậm thà thậm thụt ở ngoài như rình mò ai đó trong đây.

Nghe được hai chữ phóng viên làm Khuê suýt nghẹn. Phóng viên thì đúng rồi đấy, nhưng còn cái đầu đỏ là sao vậy? Anh vuốt ngực cho thông rồi nghĩ thầm rằng thành phố này có bao nhiêu tòa soạn, mỗi tòa soạn có biết bao nhiêu phóng viên, chắc gì đó đã là Thái Hiền.

"Uầy nhưng mà đẹp trai lắm, mắt to ơi là to, chị ngồi từ tầng hai còn thấy con ngươi cậu ấy chạy qua chạy lại như này này." Nói rồi cô phó phòng hai mắt láo liên rất nhiệt tình.

Khuê giả điếc hết nổi, kéo ghế xành xạch lại ngồi chung mâm với các chị.

"Kể gì vậy? Cho em nghe với."

Chị phó phòng không vì thế mà cụt hứng, chị lại hồ hởi kể lại từ đầu. Khuê gật gật cho có vì đã dỏng tai nghe không sót một chữ từ lúc còn ngồi ở bàn bên kia.

"Mũi có cao không ạ?"

"Ừ nhờ nhắc mới nhớ, mũi cũng cao cơ."

"Có nốt ruồi trên cổ với tai không chị?"

"Sao mà chị biết?!"

"Ừ ha."

Khuê cười hề hề rồi cũng không ép chị nữa, im lặng ăn hết chiếc bánh rồi ôm một bụng nghi hoặc rời đi.

Vừa vào đến phòng ban, Khuê giật thót khi thấy chị đồng nghiệp ôm một cuộn bản thảo dày cộm càn quét lối đi.

"Nước sôi nước sôi! Cả nhà né đường!"

Khuê né vội sang tiện đường giữ cửa: "Có nặng không ạ? Để em phụ một tay."

"Thôi chị làm được, chị cảm ơn. À, có chuyển phát nhanh của em trên bàn đấy." Chị đồng nghiệp nói vội rồi lướt đi như gió.

Phạm Khuê quay về bàn, trước mắt anh là một hộp chuối sấy cột cùng một lá thư. Khuê nheo mắt nhìn lá thư, linh cảm nói cho anh biết rằng đại nạn mang tên crush cũ của anh tới rồi.

"Nhà anh bán đấy, em ăn đi cho bố mẹ anh vui. Mai anh gửi nho khô cho. Yêu em. Ký tên: Thái Hiền."

Thái Hiền đúng là tên mưu mô, lôi phụ huynh vào để gây áp lực lên lương tâm đối thủ. Nhưng mà tiếc quá, bố mẹ Hiền có biết Khuê đâu mà Khuê phải lo.

Anh vo tờ giấy trên tay thành một cục rồi vứt vào sọt rác. Sau đó hộp chuối sấy được phân phát đi khắp phòng, ai cũng khen ngon, chỉ có Phạm Khuê là một miếng cũng không đụng tới.

Vừa tan làm, Khuê nhắn cho Tú Bân bảo anh gửi lời đến Thái Hiền là cậu đừng có làm phiền tôi nữa.

"Anh là cái máy đưa tin à? Hay là cái hòm thư? Muốn gì thì nhắn cho nhau đi, anh không giải quyết mấy vụ này nữa."

"Đi mà, anh cũng biết là em không muốn nói chuyện với cậu ta."

"Không thích thì em chặn đi, như mấy tháng trước ấy. Hay là không nỡ?"

Khuê thoát app nhắn tin, chặn email Thái Hiền ngay lập tức.

"Chặn rồi."

"Cảm ơn anh đã nhắc."

"Vãi ạ nói chơi mà làm thật luôn?"

"Tao mệt hai đứa bây quá."

"Biết rồi, lát anh bảo nó cho."

"Iu ank nhứt."

"Eo ơi, đừng."

":)🖕"

"Phắn đi, lũ người tồi."

Kể từ khi không còn xiềng xích giữa chủ nhà và người thuê nhà, Phạm Khuê chửi Tú Bân bon mồm hơn hẳn.

Phó thác xong xuôi mọi chuyện cho Bân, anh cũng không nghĩ nhiều nữa và tự cho rằng Thái Hiền sẽ không mặt dày đến độ tiếp tục làm phiền anh vào những ngày sau. Vậy mà những ngày tiếp theo, Hiền vẫn dai dẳng gửi đồ đến công ty, không đoái hoài gì đến việc Khuê chê cậu phiền. Làm đến mức anh nghĩ rằng cậu bị nhập xác, chứ Thái Hiền mà anh biết không phải người có thể làm được thế này.

Trái ngược với tâm trạng của Khuê, anh chị bạn trong phòng ban rất hứng khởi trước các của ngon vật lạ được chuyển phát tới mỗi ngày và tự nhủ, chắc có lẽ nhà hảo tâm này đã làm một điều gì rất sai với Khuê đến nỗi khô gà cháy tỏi, nui xào cay và chà bông heo cũng không cứu vãn được tình hình.

Qua mỗi lần nhận hàng, Phạm Khuê đều cảm thấy Thái Hiền đang đến gần giới hạn của anh hơn một chút, cho đến ngày thứ mười lăm, anh thật sự cảm thấy như vậy là quá đủ rồi.

Hộp nhựa chất đống ở nhà quá đủ rồi, bộ không thể gửi món nào bớt hộp đi được hay sao?!

Gom nỗi tức tối cả vì Hiền không chịu dừng lại lẫn vì không gian khu bếp đã bị hộp nhựa chiếm đóng, tối hôm đó sau khi tăng ca thêm hai tiếng, Khuê mang bộ mặt lầm lì như đi chém thuê tìm đến nhà Tú Bân, không thèm bấm cả chuông mà cứ thế xâm nhập gia cư bất hợp pháp, đem tất cả ra tính sổ với cậu.

"Thái Hiền đâu?! Kêu cậu ta ra đây!"

Ninh Khải lật đật chạy ra sân khi nghe tiếng cổng bị mở mạnh, nhưng thằng ăn trộm trong trí tưởng tượng thì không có mà chỉ có Phạm Khuê đang nổi trận lôi đình.

"Ơ… anh, lâu quá không gặp."

"Ờ, chào hỏi sau đi. Thái Hiền đâu?"

"Trên phòng ấy ạ."

"Cảm ơn." Nói rồi thuần thục tháo giày để trước bệ cửa, hùng hồn bước vào như thể nhà của Bân cũng là của anh. Vừa nhấc được hai bước thì Thái Hiền đã ló mặt ra, trước là vì tiếng ồn, sau là vì thấy sao mà tiếng ồn này quen quá. Vừa thấy người, Hiền cảm nhận tim mình nhói lên và đập mạnh hơn một chút. Phạm Khuê thấy người mình cần tìm bước xuống đã đuổi người ta bước lên.

"Em…"

"Đi lên! Anh với cậu vào phòng khóa cửa nói chuyện như hai thằng đàn ông!"

Phạm Khuê đi lướt qua, bước lên cầu thang đi về phía phòng cậu. Thái Hiền cũng không còn tay chân bất động nữa mà xoay người đi theo. Ninh Khải chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng tay thì rất nhanh bấm gọi cho anh cả.

"Ơi, nghe."

"Hai người đang ở đâu đấy?"

"Đang xiên bẩn, đầu đường. Mãi anh mới rảnh để đi hẹn hò, gọi làm gì đấy?"

"Ùiii giờ này còn hẹn hò. Về đi, anh Khuê vác mã tấu sang chém thằng Hiền kìa."

"Thằng Khuê về á? Làm gì?"

"Ai mà biết, hai anh về nhà hóng với em."

"Bân ăn mau lên. Rồi rồi tụi anh về liền. Hả? Ừ thì thằng Khuê về. Ừ ăn mau về còn hóng." Nhiên Thuân lo nhồi xiên bẩn vào mồm người yêu mà quên cả tắt máy, Khải ở đầu dây bên kia thì lon ton lên lầu trước để xem có nghe lỏm được gì không.

Phạm Khuê xông thẳng vào phòng Thái Hiền, giận quá mà đóng sầm cửa, nhốt chính chủ ở phía ngoài. Hiền lưỡng lự đặt tay lên tay nắm cửa.

"Anh vào nhé?"

"Không vào thì nói chuyện kiểu gì? Email à? Hay là thư tay đi kèm chuối sấy?" Phạm Khuê từ bên trong nói vọng ra, nói xong rồi tự thấy mình chua ngoa hết sức. Thái Hiền không đáp, cậu hít thở thật sâu rồi bước vào.

"Vậy cái tên phóng viên đầu đỏ lởn vởn trước công ty anh mấy bữa trước là cậu?"

Thái Hiền đưa tay lên chạm vào mái tóc đỏ chót của mình, chần chừ một chút rồi gật đầu.

"Em tha thứ cho anh nhé?"

"Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

Cả hai thốt lên cùng lúc, Phạm Khuê đã nghe rõ câu hỏi, nhưng chỉ thở hắt ra rồi quay đi. Thái Hiền chầm chậm tiến về phía cậu, rồi đi qua, tiến đến bàn rót lấy hai ly nước.

"Em uống nước không?"

"Em em anh anh cái gì? Xưng hô cho tử tế vào." Khuê không quay đầu, chỉ cúi gằm mà day day nhân trung đang nhăn nhó.

Thái Hiền không đáp, cậu uống nốt ly của mình, tay còn lại vẫn cầm lấy một ly cho anh.

"Anh cũng không chắc mình đang làm gì. Chỉ là anh muốn từ từ rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa lại một chút, ít nhất thì có cái gì đó của anh xuất hiện trong cuộc đời em."

"Xong rồi sao? Cậu nghĩ mọi chuyện sẽ được giải quyết đơn giản như vậy à?"

"Anh không. Bởi vì biết là sẽ không dễ dàng gì để em tha thứ cho anh, nên anh mới làm như thế. Anh sợ nếu anh vội, nếu lỡ anh lại làm gì đó không đúng, em chỉ càng đẩy anh ra xa thêm. Có lẽ em đang thấy những thứ anh làm hai tuần qua là sáo rỗng, anh xin lỗi, tại anh không dám làm gì hơn thế cả."

"Cậu còn muốn làm hơn thế nữa?" Khuê quay phắt lại, trừng mắt nhìn cậu rồi giật lấy ly nước tu bằng sạch. Tiếng cốc đặt xuống bàn vang lên, anh lau miệng, nhìn Hiền.

"Tôi cấm cậu nói nữa. Làm ơn nghe thôi. Sợ thật chứ, mới có mấy tháng mà cái miệng thành luôn cái súng liên thanh."

"..."

"Cậu không hiểu hay là cố tình không hiểu? Chặn số, chặn mail, dọn ra khỏi đây, tới cả công ty anh cũng cấm cậu đến, tới cả con chó ở đấy cũng bị anh bắt phải nhớ mặt cậu, thấy là cắn, anh làm chưa đủ sao? Anh phải làm tới mức nào? Hay phải nói ra luôn rằng anh không muốn có bất kì liên hệ nào với cậu nữa?"

"Anh cũng bảo là anh không buông tay đâu."

"Đã bảo là nghe thôi, ai cho cậu nói?" Ánh mắt anh nhìn cậu như phóng ra tia lửa: "Cậu nói anh giận cậu? Không có đâu, anh không còn cảm thấy gì nữa rồi. Anh không quan tâm chuyện cậu có buông tay hay không, chỉ cần anh buông tay, cậu có níu bao nhiêu cũng không thể giữ."

"Anh đang sống rất tốt, cậu cũng sẽ sống tốt thôi, nên từ nay về sau đừng làm phiền nhau nữa. Không gửi đồ ăn, không thư điện tử, không gì cả, được chứ? Cái gì cần kết thúc thì cứ để nó kết thúc đi."

Thái Hiền cảm thấy hơi thở thoáng chốc đình trệ. Nhưng rồi không thể trách rằng sao anh nặng lời quá, vì có chăng anh cũng từng cảm thấy y hệt cậu lúc này.

"Đã hiểu chưa? Anh quay lại đây chỉ để thông não cho cậu như vậy thôi, sau hôm nay thì đừng mong nhìn thấy mặt anh lần nữa. Tạm biệt, không hẹn gặp lại."

Phạm Khuê dứt câu, anh quay đầu bước về phía cửa phòng.

Thái Hiền đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo anh, không sắp xếp được một chữ nghĩa nào rõ ràng vì vẫn còn đang kẹt cứng với một đống câu từ đè nặng lên tim. Thế nhưng hôm nay, cậu không thể để anh cứ vậy mà đi được. Nên dù là bộ não đang chạy rất chậm, một cách bản năng, Thái Hiền vẫn lên tiếng ngăn Phạm Khuê lại.

"... Anh… Em đứng lại đó."

Khuê vẫn tiếp tục bước đi như không nghe thấy gì.

"Anh bảo Thôi Phạm Khuê em đứng lại đó!"

Bản tính hiếu chiến không cho phép tình cũ quát vào mặt, anh quay đầu lại nhưng chân vẫn đi giật lùi.

"Anh nhắc lại cho cậu nhớ, anh sinh ngày mười ba tháng ba năm hai linh một, cậu sinh ngày năm tháng hai năm hai linh hai, anh hơn cậu hẳn MỘT TUỔI, CẬU BIẾT ĐIỀU XƯNG HÔ CHO NÓ TỬ TẾ VÀO!"

Thấy Khuê vẫn không chịu đứng lại, Thái Hiền không chịu thua, dùng hết sức bình sinh mà quát.

"ANH BẢO EM ĐỨNG LẠI ĐÓ! ĐÂY KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ MÀ EM MUỐN VÀO LÀ VÀO MUỐN RA LÀ RA!"

"COI LẠI CÁCH XƯNG HÔ CỦA MÌNH ĐI, THẰNG OẮT CON!"

"CHUYỆN ĐÓ QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY À?!"

"Ừ!"

"VẬY THÌ EM CỨ ĐỨNG LẠI ĐÃ!"

Ma xui quỷ khiến thế nào, Phạm Khuê vậy mà đứng lại thật.

Bên ngoài căn phòng, ba con người đang rình mò bị tiếng cãi vã làm cho giật thót.

"Trời ơi tim muốn rớt mẹ nó xuống âm ti rồi."

"Anh nhìn như ăn trộm trong chính căn nhà của mình vậy, Bân."

Ra dấu giữ im lặng với nhau lần thứ bao nhiêu không biết, cả ba lại áp tai vào tường.

"Nghe anh nói đã."

"Ai anh em với mày?" Khuê đã lịch sự hết nổi.

"Cứ nghe anh nói đã, anh nói xong rồi em muốn làm gì, đi đâu, anh không cản nữa, được không?"

Bốn mắt nhìn nhau và nhiều giây trôi qua, Phạm Khuê cuối cùng cũng thôi rục rịch tiến về phía cửa.

___

"Chuyện là, tuần trước anh mới ra sách." Thái Hiền chỉ vào cuốn sách đang nằm trên bàn. Phạm Khuê đánh mắt nhìn qua một giây rồi lại nhìn cậu.

"Ai hỏi đâu mà nói?"

Thái Hiền chỉ biết cười trừ, đợi Khuê im lặng rồi nói tiếp.

"Một tháng trước hôm phát hành sách, anh có về quê thăm bố mẹ. Lần đầu tiên con trai của họ quay về sau bấy nhiêu năm xa cách, việc đầu tiên nó nhắc đến là sức khỏe bố mẹ ra sao. Thế nhưng việc quan trọng thứ hai ngay sau đó không phải là về việc ước mơ xuất bản sách của nó sắp thành hiện thực, mà nó nói về việc nó biết yêu, và nó để vụt mất người ta rồi."

"..."

"Anh đã nghĩ là bố mẹ sẽ sốc lắm. Thả thằng con ra đời gần nửa thập kỷ, đến khi nó quay lại thì báo một tin động trời là nó yêu một thằng con trai khác, đã vậy, yêu đương cho đã đời rồi lại chẳng nên được duyên. Ừ, bố mẹ anh bất ngờ thật, nhưng tréo ngoe là họ không bất ngờ vì những điều trên, bố mẹ anh bất ngờ vì có người yêu anh vô điều kiện."

"..."

"Mẹ anh bảo, tính anh khó khăn, khô khan, cộc cằn, thô lỗ, khó chiều còn hơn con gái - nên đã lường trước việc không có cô nào dám vớ vào anh. Thế mà em lại dám, chắc tại em là con trai, em liều. Giờ anh thấy biết ơn cái tính bốc đồng đó của em, nhờ nó mà có người yêu anh, nhưng anh cũng thấy giận, vì nếu em không yêu anh, em đã chẳng phải mệt mỏi nhiều đến vậy."

"Bố thì chửi anh hèn, đàn ông đàn ang mà chả làm được tích sự gì, anh mới ở được có mấy ngày còn đuổi anh ngược về đây, từ mặt anh, bảo chừng nào mày hết hèn thì lại về làm con bố. Chỉ bấy nhiêu thôi mà anh thấy thấm lắm. Bố nói đúng. Anh yêu mà không chịu nói, anh bắt em chờ anh cảm thấy mình đủ hoàn hảo mà không thắc mắc xem em thật sự cần gì."

Thái Hiền gượng cười nhìn Khuê đang đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Hồi bé, anh được dạy rằng muốn có một thứ gì đó, anh phải đổi bằng một thứ mình có. Ban đầu, điều đó không sai. Đối với đứa trẻ sống không dư dả thì lại càng đúng. Mười hai năm phổ thông, ngoại trừ tương lai của mình, mục tiêu phấn đấu của anh chỉ có học bổng 500 nghìn cùng 10 cuốn vở ô ly, đổi bằng bảng điểm gần tròn mười phẩy. Nhưng sau này ra đời rồi, không có thang đo nào nói cho anh nghe rốt cuộc thế nào là mới là đủ. Anh điên cuồng làm việc, vừa là vì anh thấy yêu nó, vừa là vì có làm ra bao nhiêu tiền anh cũng thấy mình cần làm thêm, nhỡ lúc này cần tiền lúc kia cần tiền, bố mẹ sống có còn tằn tiện chắt chiu không. Mỗi lần chạm đến một cái đỉnh mới, anh chỉ nghĩ rằng mình có thể và phải làm tốt hơn. Mãi cho tới khi gặp em, anh còn chưa kịp làm gì cho em thì em đã thích anh. Hồi đó, nhiều khi anh nghĩ, anh có gì để em yêu? Anh liệt kê ra vài thứ, nhưng rồi vẫn cảm thấy có bấy nhiêu thôi thì cũng chỉ tàm tạm. Anh ngu quá nhỉ? Tới cả tình yêu mà anh cũng ngồi tính toán điều kiện."

"Anh thấy anh nói xin lỗi nhiều quá thì thành ra thiếu thành ý, nhưng không nói không được. Anh xin lỗi, anh để em đợi lâu quá rồi."

"Nhưng thật sự đấy, anh chưa từng mong mình sẽ có những thứ như thế, những thứ mà chỉ đơn giản là đến với anh, không đóng mở ngoặc thêm điều kiện đi kèm nào."

Phạm Khuê thôi không nhìn vào bầu trời đen kịt ngoài kia nữa, anh nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng mà từ nãy đến giờ Thái Hiền đặt lên anh.

"Mãi tới gần đây anh mới thấu, rằng chúng mình có những cái trái ngược rất lớn. Cái lớn nhất chắc là khi hỏi xem ta cần gì ở cuộc sống, bao nhiêu với anh cũng không đủ, còn bao nhiêu với em cũng là vừa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro