(18) Từ giờ trở đi, anh có em là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lúc anh nhận ra điều đó, cũng là lúc anh biết mình thật sự cần gì."

"Tháng đầu không có em, anh được bổ nhiệm vào ghế phó tổng biên tập, lúc đó mọi người đều mừng cho anh, anh cũng thấy rất vui, nhưng anh vẫn không thể ngưng nghĩ rằng nếu em còn ở đây thì tốt biết mấy, khi đó chúng mình có thể đi ăn mừng cùng với nhau, vì em luôn làm anh vui một cách rất khác so với mọi người trong tòa soạn."

"Tháng thứ hai không có em, anh về quê thăm bố mẹ như đã kể. Có lẽ hơi mơ mộng, nhưng trước đó rất lâu anh đã vài lần tưởng tượng đến viễn cảnh anh đưa em về chào hỏi bố mẹ anh, mẹ sẽ rất thích sự hoạt bát của em, còn bố sẽ lôi hết chuyện từ vi mô đến vĩ mô ra bắt em nêu cảm nghĩ về nó. Anh không thường nghĩ nhiều về chuyện bố mẹ sẽ cấm cản khi biết anh thích con trai, giống như là ngay trong tiềm thức của anh, đã nghĩ rằng chỉ cần có em, mọi thứ đều sẽ dần đi vào quỹ đạo theo một hướng tích cực nhất."

"Tháng này là tháng thứ ba, trước tối hôm nay thì vẫn là tháng mà anh không có em. Sách của anh được bày bán. Lúc nhận được thông tin rằng bên phân phối đã bán hết năm trăm ấn phẩm đầu, anh tự hỏi liệu trong đó có em không. Nhưng tự dưng sau đó lại hơi buồn khi nghĩ rằng anh làm gì chắc em cũng không còn quan tâm nữa."

Thái Hiền đượm buồn khi nghĩ lại, không giấu được cái thở dài thườn thượt.

"Anh sợ em thật sự đã hết yêu anh lắm."

"Thế rồi anh nhận ra, cho dù em có rời xa anh được bao lâu, em cũng không thể biến mất khỏi cuộc đời anh được. Vì mọi thứ trong đời anh, cho dù có liên quan đến em hay không, đều làm anh nhớ đến em gần như mọi lúc."

Phạm Khuê nhìn vào ánh mắt sâu thăm thẳm của cậu, sau đó khẽ cụp mắt. Anh lấy từ trong túi quần chiếc ví, rút từ trong đấy tấm ảnh anh chụp cả hai vào cái ngày Thái Hiền đưa anh đi xem phim. Trong lúc cậu mải nhìn vào bức ảnh, anh mới chậm rãi nói.

"Anh nói anh hết yêu em, nhưng vẫn nhét tấm ảnh của cả hai ở đây. Anh nhìn thấy em mỗi lần anh đi mua cà phê, mỗi lần anh trả tiền vé xe buýt, mỗi lần anh cảm thấy, nhớ một ai đó mà anh đã rời bỏ, thật nhiều."

"Anh nói anh hết yêu em là nói dối. Nhưng anh không nói dối về việc anh không còn muốn yêu ai."

"Có lẽ nếu chúng ta không xích mích vào đúng lúc ấy, nếu em không lạnh nhạt với anh, nếu anh không suy nghĩ quá nhiều, có thể là có một trong một nghìn khả năng, mọi chuyện đã khác."

"Nhưng mà cứ như là vận mệnh sắp đặt, mọi thứ trùng hợp đều xảy đến vào lúc đó, làm anh cảm thấy anh dành tình cảm cho ai, cũng là tự mình hại mình."

Nghe anh nói, cả hai viền mắt cậu ửng đỏ. Thôi Phạm Khuê đã cảm thấy như thế, trong lúc cậu vẫn đang mải mê với những trò giận dỗi trẻ con của chính mình.

"Anh xin lỗi vì vừa nãy đã nặng lời với em. Anh nghĩ rằng nếu anh tức giận, cả anh và em đều sẽ nghĩ rằng anh không còn yêu em đâu." Phạm Khuê cười nhẹ, vuốt ve tấm ảnh trong tay: "Anh phải chửi mấy câu rồi chạy đi luôn mới phải. Anh quên mất vốn dĩ là khi đối diện em, anh quá dễ mềm lòng."

"Ôm anh một cái được không? Anh cũng nhớ em nhiều lắm."

Anh mỉm cười dang rộng hai tay, đợi Thái Hiền từng bước đến bên và khóa chặt nhau trong vòng tay của người còn lại.

"Anh xin lỗi... Anh tệ quá..."

"Ừ, đúng đấy." Anh vỗ nhẹ vào lưng cậu: "Mà em sụt sịt cái gì? Anh chưa khóc thì thôi."

"..."

"..."

"Đừng đi nữa có được không?"

"..."

"Ở lại với anh được không?"

"..."

Thấy anh cứ im lặng mãi, Thái Hiền mới nói tiếp.

"... Anh vẫn còn nhớ tin nhắn em gửi anh vào tối hôm đó, câu hỏi đó anh không kịp trả lời trước khi em chặn anh. Em cảm thấy nó không còn cần thiết phải trả lời cũng được, anh chỉ muốn nói cho em biết thôi."

Thái Hiền gục đầu vào vai anh, bàn tay chực siết lấy nhưng lại sợ làm anh đau, thế rồi lại thả lỏng, nhưng tuyệt nhiên không dám buông ra. Vài giây trôi qua, và rồi, cuối cùng cậu cũng thủ thỉ anh nghe cái điều mình đã hoài trốn tránh.

"Khuê à, anh yêu em nhiều lắm."

Tảng đá đè nặng lên cả hai dường như chỉ bằng một câu nói đó mà dỡ bỏ.

Đó là lúc cả hai bỗng nhận ra, hình như vấn đề từ trước đến giờ chỉ có thế thôi - đơn giản là ta chưa trả lời được câu hỏi rằng "chúng mình thật sự cần gì?", dù đáp án đã luôn ở đó, chờ đợi để được thốt lên. Đơn giản là "anh yêu em", nhưng chắc bởi vì đơn giản quá nên Hiền tưởng chừng nó không quan trọng đến vậy.

Bỏ đi là một cách mà Phạm Khuê đã luôn dùng để bảo vệ mình. Tránh xa nguồn cơn của nỗi đau có thể làm bản thân cảm thấy ổn hơn trong phút chốc, thế nhưng kỳ thực, chỉ khi nào người đã rạch nên vết thương trong lòng mình mang bông băng thuốc đỏ đến, Khuê mới thật sự thấy rằng mình đang "lành" lại.

Tháng rồi Khuê đã gặp lại bố. Đó là lần đầu tiên anh thấy ông rơi nước mắt, bởi vì mình. Cũng là lần đầu tiên anh nghe ông nói xin lỗi, vì đã bỏ bê anh suốt gần hai mươi năm đầu, và tốn thêm mấy năm nữa để học cách thấu hiểu, rằng hình như chỉ mới vài năm ấy, ông mới thật sự bắt đầu làm cha.

Nhớ lại, bố đã nói rất nhiều, giống như sợ rằng nếu chừa ra khoảng lặng nào đó, anh sẽ rời đi ngay. Đến nỗi Khuê không có cơ hội để nói rằng ông không cần phải vội vàng như vậy, bởi vì sau câu xin lỗi kia, anh đã hoàn tha thứ cho ông rồi.

Chính anh cũng không ngờ, sau bao nhiêu đó thời gian xa cách, bản thân cũng chỉ cần có thế thôi.

Cũng giống như bây giờ, anh nép vào ngực Hiền, bật khóc nức nở và nhận ra rằng, thứ duy nhất anh cần đơn giản là một câu "anh yêu em" thốt ra từ chính miệng cậu như thế thôi.

Thái Hiền không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào lưng anh mấy cái. Khóe mắt vẫn cay, vì cảm thấy sao mà thương người trong lòng nhiều quá.

Ngoài cửa, Thuân, Bân và Khải đã đứng thẳng dậy, ngoắc nhau rời đi. Đến cuối hành lang, Tú Bân bỗng thả chậm bước chân, ngoái đầu lại. Ninh Khải cũng quay đầu theo khi nhác thấy chủ nhà đang tụt lại phía sau.

"Làm sao vậy?"

"Không có gì. Thấy mừng giùm hai đứa nó thôi."

"Mãi mới thấy ra dáng anh trai. Thôi, anh đừng có ở đấy mà cảm động nữa, đi."

Nói rồi cả hai choàng vai bá cổ nhau bước xuống lầu.

Tiếng người dần biến mất khỏi khung cảnh. Bên trong căn phòng nọ, Phạm Khuê đã dần lấy lại bình tĩnh, chỉ còn những tiếng thút thít vụn vặt dần nhỏ lại theo từng cái xoa đầu của ai kia.

"Nín rồi thì ở lại với anh nhé?"

"..."

"Anh nhớ em nhiều lắm."

"..."

"Sau này anh dẫn em đi nhuộm đầu mào gà, giống này," Hiền gảy một sợi tóc đỏ trước trán, "không thì em thích nhuộm màu nào anh lại đổi màu đó chung với em."

"... Thôi, nhuộm nhiều hại da đầu lắm."

"Vậy à, cái đó anh không biết. Có nhiều thứ anh không biết lắm, hay em về với anh rồi nói cho anh nghe thêm đi, được không?"

"..."

"Tha thứ cho anh nhé?"

Thái Hiền khẽ nâng cằm anh lên, để hai gương mặt đối diện nhau. Đôi mắt anh sưng lên, đỏ hoe, hai má thì ửng hồng, âm thanh thoát ra từ đôi môi như vớt lấy trái tim cậu đang chìm dần xuống đáy.

"Ừ, thì tha thứ. Từ nay anh liệu mà yêu em cho đàng hoàng, em bỏ anh dễ như chơi đấy."

Hiền không giấu được niềm hạnh phúc qua nụ cười kéo đến tận mang tai. Cậu đưa tay vén lấy sợi tóc lòa xòa trước mặt anh ra sau.

"Làm gì đấy thằng kia?" Khuê né mặt sang một bên khi Thái Hiền đột nhiên tiến lại gần.

"Hồi đó anh có hứa với em, sau này sẽ đền cho em một lời tỏ tình đàng hoàng, thêm một cái hôn môi. Tỏ tình thì anh vừa tỏ tình rồi, còn thiếu cái nữa em cho anh làm nốt đi, vậy mới không thẹn với lòng." Nói rồi lại bắt đầu nhắm vào đôi môi ai kia mà tiến tới. Phạm Khuê lại né ra.

"Anh hứa hồi nào? Em chả nhớ."

"Uống nửa thùng bia thì sao mà nhớ được. Đừng né, để anh hôn."

"Không cho! Anh dụ em thì có!" Khuê lại kịch liệt né tránh. Ngặt nỗi eo bị người ta ôm chặt cứng, anh muốn chạy cũng không sao thoát ra được.

Đang lúc Khuê tưởng chừng mình bị hôn đến nơi, Thái Hiền tự nhiên lại đứng thẳng người.

"À, quên mất có cái này phải nói với em. Thật ra anh có đặt cọc ở căn hộ kia được gần tháng rưỡi rồi, nhưng không dám dọn qua, sợ em qua đây tìm anh lại không thấy. Hay là sau hôm nay sang đấy ở với anh, nhé?"

"Sao giống như anh đang dụ dỗ em vậy?"

"Đâu có."

"Có, em để ý rồi, anh hay làm mấy chuyện rất đểu nhưng tỏ vẻ thanh cao. Em tỉnh rồi, anh đừng hòng lừa em."

"Hồi nào? Đó giờ anh đã làm gì đâu?"

"Đây, mới nãy. Anh hứa hẹn cái gì em có nhớ đâu? Giờ anh bịa ra đủ thứ xong bảo là anh hứa với em nhưng mà tại em say nên không nhớ, thế là em phải tin hết à?"

"Nhưng mà cái này thật mà."

"Nói vậy là có cái giả? Thấy chưa, dò tí là lòi đuôi chuột ra liền."

"Không thèm cãi với em, em toàn nhét chữ vào mồm anh." Thái Hiền bĩu môi.

"Thôi anh đừng có giở trò nữa, bỏ ra để em đi về." Khuê dí ngón tay vào trán cậu, đẩy cậu ra.

"Sao lại về?" Cậu tròn mắt nhìn anh, lực tay càng siết mạnh.

"Sao lại không? Có nhà không về thì về đâu?"

"Ở với anh đi, mai em có phải đi làm đâu."

"Sao mai em không đi làm thì em phải ở với anh? Anh định làm gì?" Đến lượt Khuê tròn mắt nhìn cậu.

"Anh đâu có định làm gì. Em mà về là tối nay anh nhớ em, trằn trọc, khỏi cả ngủ."

"Em kệ anh. Mẹ em chờ ở nhà kìa."

"Face-time cho bác gái đi, anh xin cho."

"Anh đừng có vớ vẩn, bỏ raaa em đi về."

Khuê nắm vào cẳng tay cậu mà ra sức kéo ra, nhưng chỉ dịch đi được một tí là Hiền lại dồn lực vào.

"Vậy cho anh hôn một cái đi rồi anh cho về."

"Eo ơi đê tiện."

"Không hôn thì ở lại với anh."

"..."

"Trước sau gì cũng hôn, chi bằng làm bây giờ luôn đi rồi về. Hời mà nhỉ?"

"Có mà anh hời, mỗi anh hời thôi!"

Thái Hiền không thèm đáp nữa mà chỉ đứng yên, ánh mắt giả vờ nhìn xung quanh trong khi chờ đợi, thỉnh thoảng lại tằng hắng như đang ngầm hối thúc. Phạm Khuê ức quá mà không làm gì được, cứ lưỡng lự mãi xem nên hôn hay không hôn, nghĩ một hồi lại tự làm mình ngại đến mức đỏ bừng cả mang tai, cuối cùng anh đánh liều câu lấy cổ cậu, định là hôn cái chóc rồi leo ban công nhảy lầu chạy trốn.

Nhưng Khuê vừa chạm vào môi Hiền thì bàn tay của cậu đã nằm đằng sau cổ anh lúc nào không biết, làm anh không thể di chuyển đi đâu khác. Cậu hôn nhẹ thêm một cái lên hai cánh môi mím chặt của anh như an ủi, sau đó bật cười vì nhìn thấy sự căng thẳng đang được anh vẽ hết lên trên mặt. Dịu dàng xoa eo anh, cậu thì thầm chỉ vừa đủ cho anh nghe thấy, trong khi hai hơi thở vẫn đang kề sát.

"Khuê ngoan, mở miệng ra."

Hai tay câu lấy cổ cậu của Khuê run lên khi bên trong khoang miệng bị xâm nhập ngay khi vừa hé mở. Ban đầu chỉ là những cái vờn vụn vặt, sau đó dần chuyển thành những nụ hôn sâu, quấn quýt và đê mê hơn, nhưng vẫn đủ nâng niu và dịu dàng. Giữa một khoảng không lặng như tờ, những âm thanh dù là nhỏ nhất cũng đủ để kích thích thính giác, khiến cho màu đỏ gấc nhanh chóng lan ra cả gò má đôi bên.

Nụ hôn chỉ bị Hiền lưu luyến dứt ra khi cảm nhận được Khuê dường như đang ngừng thở, cùng lúc kéo theo một sợi chỉ bạc đập vào mắt làm cậu vô thức liếm môi, rồi tự nhận ra mà cười khổ. Phạm Khuê vừa được buông tha thì ngã vào vai cậu mà thở, cảm giác tê tê vẫn đang vương vấn nơi bờ môi và đầu lưỡi làm cơ thể anh nóng bừng. Anh muốn mở miệng mắng cậu mấy câu, nhưng cảm giác bây giờ nói gì cũng sẽ làm anh mất thêm sức lực, thế nên đành nhịn xuống biết bao lời hay ý đẹp.

Cả hai giữ nguyên tư thế, nghe tiếng nhịp tim đối phương đập loạn hết cả lên cho tới khi Thái Hiền lại bắt đầu giở con bài mồm mép.

"Anh yêu em."

"Biết rồi ông cố."

"Em đừng về nữa, ở lại với anh đi. Em mà đi là anh lăn đùng ra chết đấy." Một bàn tay lại đưa lên vuốt tóc Khuê, "Anh hứa anh không làm gì đâu."

Khuê đánh vào vai cậu một cái thật mạnh rồi cả người lại ỉu xìu, chửi thầm trong miệng rằng "anh là cái đồ đểu, biến đi, em không thèm ở lại".

Vậy nên không biết tối đó là ai đã nhắn cho bà Khanh, nói rằng "mẹ nhớ đi ngủ sớm, không cần chờ cửa đâu vì đêm nay con không về". Chắc là điện thoại tự nó cấn chứ không phải Phạm Khuê nhắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro