(19 - end) Đi mua dầu gội đầu cho nhà của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phạm Khuê đứng trầm ngâm nhìn hai chai dầu gội trong tay, ngẩn ngơ nghe tiếng nhạc trong siêu thị văng vẳng bên tai và suy nghĩ về một điều hoàn toàn khác.

Khuê dọn khỏi nhà từ năm mười chín tuổi, tự mình đến siêu thị mua dầu gội chắc cũng trên dưới năm chục lần nhưng chưa lần nào trải nghiệm này đem lại cho anh một cảm xúc bồi hồi khó tả được như lúc này. Bởi vì chỉ một lát nữa thôi, sau khi bon bon một đoạn trên đại lộ với con xe vừa độ lại, đích đến cuối cùng của anh đã không còn là căn phòng trọ ngụ tại nhà Tú Bân, mà là căn hộ chiếm hẳn một lầu ở khu chung cư quận nhất (mua bằng tiền của Thái Hiền, người đàn ông khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và con xe cà tàng bố cho).

Hóa ra bàn thờ thổ địa thực sự có thể cầu được chuyện tình duyên! Khuê tin rồi!

Quá xúc động, anh ôm hai chai dầu gội vào lòng, bụm miệng lại, rơm rớm nước mắt như những người cha bồng trên tay đứa con gái nhỏ mới chào đời.

"Để bố đưa hai đứa về với nhà của chúng ta." Đi đến xe đẩy và đặt hai đứa con gái vào chung với miếng giẻ chùi chân cùng cây cọ chà toilet, anh tiếp tục hành trình thu thập những đứa trẻ khác cho mái ấm của mình.

"Khuê ơi?" Tiếng gọi của Thái Hiền đến trước, sau đó là gương mặt cậu lấp ló hiện ra sau dãy kệ.

"Ơiiii."

"Lại đây, anh cho xem cái này." Cậu mỉm cười gọi anh lại, tay thì giấu thứ gì đó sau lưng. Khuê tò mò bước đến, rồi bỗng nhiên cậu lôi ra một con thú bông hình con gà bị chột một mắt, đặt bên cạnh gương mặt anh với một mái tóc cũng đã nhuộm đỏ từ khi nào.

"Y như hai giọt nước." Hiền cười nham nhở khi thấy anh liếc xéo con gà, trề môi chê nó xấu xí bắt cậu trả về, thế nhưng lát sau vẫn lén lút đánh một vòng ngược lại, đem con gà giấu xuống dưới đáy.

Camera siêu thị hôm đó ghi lại hình ảnh hai người đàn ông tóc đỏ cứ đi được vài bước là đứng lại trao đổi rất lâu, thỉnh thoảng cậu trai đeo kính lại liếc ngang liếc dọc cái gì đó, trông vô cùng khả nghi cho tới khi một nụ hôn đáp lên má người còn lại. Bảo vệ xem tới đó thì âm thầm đóng máy, cúp cầu dao tổng và đi về.

___

Đời sống sau khi dọn về ở chung của Thái Hiền và Phạm Khuê sẽ vui vẻ thế nào tạm khoan hãy nói đến, bởi vì trước khi bước vào giai đoạn hưởng thụ cuộc sống mới, cả hai chắc chắn phải bước qua một vài thử thách mà không thể không nói đến.

Một trong những thử thách đó gọi tên Hưu Ninh Khải.

Không phải bạn nối khố, cũng không phải bạn chung trường và càng không phải bạn đời, thế nhưng nối giữa Thái Hiền và Ninh Khải những ngày tháng qua là một cái nghĩa tình rất đặc biệt. Họ đã cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cũng vỗ vai nhau những khi Tú Bân và Nhiên Thuân bắt đầu trao nhau những câu nói sến chảy nước. Cái nghĩa đó nặng lắm, vậy mà giờ Thái Hiền cũng bỏ Ninh Khải mà đi.

"Bạn tôi đừng đi mà. Mày định bỏ tao ở đây với hai ông anh kia thật đấy à? Cơm chó mỗi ngày quá nhiều, bạn làm ơn hãy thương xót ăn phụ tôi một nửa được không?" Khải quỳ lạy người bạn đồng niên xin cậu ở lại, nhưng buồn thay, Thái Hiền không thương tiếc gạt tay Khải, xem như ân đoạn nghĩa tuyệt từ đây.

"Tao phải đi xây dựng tổ ấm cho riêng mình rồi. Tặng mày một cục tạ, mạnh mẽ lên." Hiền dúi vào tay cậu cục tạ hai kí.

"Mày tặng tạ làm gì? Sát thương nó ở đây này..." Khải chỉ vào con tim mình.

"Thế sao mày không nghĩ nếu tao ở lại, thì Khuê cũng ở lại, u chu cha, hai bát một lúc đấy Khải ơi?"

Ninh Khải nghe rồi ngẫm lại, ngẫm xong rồi kéo xành xạch chiếc vali của Hiền về hướng cổng: "Nào! Vậy để tôi tiễn bạn đến bến bờ hạnh phúc!"

Nếu không để Hiền đi, có lẽ lịch sử y học sẽ ghi nhận bệnh nhân sùi bọt mép vì cơm chó đầu tiên trên thế giới.

Quay trở lại, trong số những nan đề đã giải quyết, cái của Ninh Khải thuộc dạng dễ, còn cái khó là cái được viết bằng bút đỏ và gạch chân: ra mắt bố mẹ của bạn trai.

Ban đầu, Phạm Khuê xung phong đi gặp bố mẹ cậu trước vì tự thấy rằng mình không có gì để mất cả. Thế nhưng bởi vì về quê Thái Hiền mất nhiều thời gian hơn, chưa kể còn là mùa cuối năm, khối lượng công việc chất chồng khiến cậu khó mà thu xếp kịp, vậy nên kế hoạch thay đổi, Thái Hiền đành phải đánh lượt đầu.

Trái với sự ung dung pha chút liều mạng của người yêu, Thái Hiền tự gây áp lực lên mình đến nỗi mất ăn mất ngủ. Cũng may là ở bên cạnh luôn có một người giúp cậu thư giãn mỗi khi nghĩ ngợi quá nhiều.

Và rồi điều gì tới sẽ tới. Hôm ấy có lẽ là một trong những ngày khó quên nhất cuộc đời cậu, khi Thái Hiền ngồi trong phòng khách nhà Phạm Khuê, nhìn bà Khanh bước ra từ sau bếp và hóa đá. Người lạ mặt duy nhất trong căn phòng bốn người chiều hôm đó chỉ có mình bố anh, nhưng nói hoàn toàn lạ thì không chính xác, vì cậu đã thấy ông vài lần trên vài tờ nhật báo.

"Tên?"

"Kìa bố!"

"Ông này!"

Bà đánh nhẹ vào chân chồng khi ông nhìn chằm chặp Thái Hiền hỏi một câu không đầu không đuôi, còn Hiền thì nhìn như sắp lăn ra xỉu vì sợ. Bố Khuê tằng hắng rồi nâng tông giọng lên một chút để giảm bớt căng thẳng: "Cháu tên gì?"

"Dạ, cháu là Thái Hiền ạ."

Sau đó tiếp tục là một tràng dài những câu hỏi đáp giữa Hiền và bố, chính Khuê cũng thấy nơi này sắp biến thành cái đồn cảnh sát, còn Thái Hiền thì trót phạm vào tội trộm mất tim anh.

Cuộc tra khảo dừng lại khi bên ngoài trời đã chập tối, cả bốn cùng ngồi vào bàn ăn với nhau một bữa cơm. Không khí căng thẳng bị xua đi bớt, thay vào đó là một vài câu chuyện ngẫu hứng bật ra trong đầu.

Ăn xong, bố Khuê lên phòng trước, mẹ thì bắt Khuê đi rửa bát, sau đó kéo Hiền ra ngoài sân tâm sự, vì cả tối bố đã giành nói hết cả thời gian. Bà kể một vài chuyện về anh, sau đó khích lệ cả hai, cuối cùng là gửi gắm lại đứa con trai duy nhất cho cậu.

Bà có nói, một chuyện tồi tệ đã diễn ra, dù cho hậu quả có được xử lý tốt thế nào thì mọi thứ vẫn sẽ không quay về được như trước. Cái cả hai bác, và cả Khuê, có thể làm, là tiếp tục cố gắng vì nhau, trở nên tốt hơn, và chấp nhận một vài thứ không mong muốn sẽ vẫn ở đó mãi.

Một lát sau khi Khuê rửa chén bát xong, anh ra sân tìm hai người thì chỉ còn Hiền ngồi một mình trên chiếc xích đu, vẫy tay gọi anh lại.

"Mẹ với anh nói gì thế?" Anh vừa ngồi vào chỗ trống bên cạnh, Hiền đã đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Không có gì. Bác bảo sau này gửi em cho anh chăm sóc, sụt miếng cân nào là tính hết lên đầu anh."

"Anh dám chế lời mẹ em, em mách mẹ nè."

Thái Hiền bật cười: "Sao em biết?"

"Mẹ em không lẽ em không biết. Em còn biết là mẹ nói gì đó làm anh cảm động, nhưng mà anh ngại anh không dám nói đấy." Nói rồi Khuê hất cằm lên trời tự mãn, cậu cũng chỉ biết ngồi xoa tay anh, cười trừ vì anh nói đúng quá.

"Đưa tay kia cho anh."

Khuê đưa nốt tay trái qua cho cậu, cậu cầm lấy hai tay anh vừa xoa vừa đưa lên gần miệng thổi. Anh vừa vì nhột vừa vì thấy cậu đáng yêu mà bật cười khúc khích.

"Anh làm gì đấy?"

"Anh nói này." Hiền ôm hai bàn tay anh đặt vào giữa ngực. Anh nhìn theo cử chỉ của cậu và cảm nhận hơi ấm truyền qua lòng bàn tay đang sưởi ấm cả cơ thể.

"Em nghe."

Cậu chăm chú nhìn vào đôi mắt anh, mỉm cười.

"Sau này mỗi lần thấy lạnh thì đưa tay cho anh xoa, lại gần cho anh ôm, đừng giấu nữa, nhé?"

Anh bị cậu nhìn mà ngại ngùng cúi đầu, mấp máy môi nói nhỏ.

"Nhưng mà em có lạnh đâu."

"Ừ, thì không có. Nhưng em hiểu ý anh mà, đúng không?"

Anh ngước lên nhìn cậu, bất giác mỉm cười theo, gật đầu thay cho câu trả lời.

"Ngoan lắm. Thôi, vào nhà đi kẻo lạnh." Hiền nắm tay anh cùng bước vào nhà. Tối đó, Thái Hiền ngắm anh ngủ rất lâu trước khi thiếp đi, và tự nhủ rằng sẽ không bao giờ làm con người này phải đau lòng vì cậu thêm một lần nào nữa.

Khoảng ba tuần sau đó, hai người lên đường đi gặp bố mẹ cậu.

Thu xếp ổn thỏa công việc bên phía tòa soạn, Thái Hiền dẫn anh về quê mình trùng hợp vào đúng dịp Giáng Sinh, cả hai đều đeo cho mình một chiếc nón len trùm kín tai vừa ấm, vừa có không khí ngày lễ, lại còn trông rất ngầu theo lời Phạm Khuê.

Tuy rằng chỉ mới chính thức yêu nhau chưa được bao lâu, nhưng thời gian cả hai dành ra để đẩy đưa cũng đã có thể gọi là dài, thế nên Phạm Khuê cảm thấy bản thân đi gặp phụ huynh vào lúc này không thể gọi là quá sớm, càng không quá trễ, rất vừa vặn. Thành thật thì Khuê vẫn có một chút lo, nhưng bởi vì qua lời kể của cậu, anh thấy hai bác có vẻ rất cởi mở, thế nên sự lo lắng cũng được xoa dịu đi phần nào.

Nhà Hiền nằm trên một ngọn đồi dốc thoải, cậu bảo rằng khi đông về, đôi lúc sẽ có một vài ngày hiếm hoi mà Hiền thức dậy trước lúc trời rạng, khi ấy cậu sẽ tự pha cho mình một cốc trà nóng, đem ra bộ bàn ghế xếp ngay bên sườn nhà, tận hưởng cảnh vật mờ ảo của buổi sớm, để cái lạnh len vào từng lớp vải vóc và ủ ấm cơ thể từ bên trong, cứ như thế cho đến khi ánh nắng đuổi kịp vào đất liền. Thái Hiền cũng bảo rằng mỗi khi ở đây, cậu luôn có cảm giác mình có đủ thời gian để làm được mọi thứ, nhưng việc duy nhất cậu muốn làm là đi loanh quanh và nhìn ngắm, lưu trữ mọi thứ vào não bộ.

"Đây là nơi để nghỉ ngơi, không phải làm việc, châm ngôn của anh là thế. Đến nơi rồi," Hiền dừng lại trước một ngôi nhà nho nhỏ, đột nhiên ghé vào tai anh, "nhà anh, bố mẹ anh, sau này chỉ cần em muốn thì sẽ thành nhà em và bố mẹ em."

Trời lạnh mặt đã đỏ sẵn, nghe cậu nói xong mặt càng đỏ hơn, Phạm Khuê khúc khích cười, đánh vào vai cậu cái bốp, và tất cả đều đã lọt vào đôi mắt nhìn thấu hồng trần của người phụ nữ đang lặt rau mé bên sân.

"Ông ơi thằng cu con về kìa!" Bà đứng dậy phủi sạch tay, gọi vào trong nhà rồi vòng ra trước sân đón con trai và con rể.

"Mẹ."

"Cháu chào bác ạ." Phạm Khuê khẽ cúi đầu. Mẹ của Hiền đã có tuổi, nhưng từ đường nét gương mặt lẫn cách bà mỉm cười nhìn anh làm cả người Khuê vô thức thả lỏng, tâm trạng dần thoải mái hơn rất nhiều.

"Ừ, bác có nghe thằng này kể về cháu rồi. Nào, vào nhà đi." Bà dẫn anh vào trong nhà, quay đầu nói với cậu, "Còn đứng đấy làm gì? Đem đồ vào phụ em đi chứ."

"Dạaaa." Thái Hiền khệ nệ đem hai chiếc vali nhỏ bước qua bậc thềm. Cậu đi đến cầu thang thì quay đầu lại, có một chút lo lắng rằng anh sẽ hơi lúng túng khi chỉ có một mình, thế nhưng mau chóng yên tâm khi anh cũng nhìn cậu, mỉm cười và đánh ánh mắt lên phía trên thay cho câu nói.

"Kệ nó đi cháu, nào, uống nước đi. Để bác xuống dưới nhà gọi bố nó lên nhé."

"Vâng ạ."

Bà mỉm cười rồi đi ra sau nhà một lúc, khi quay lại thì xuất hiện thêm một người đàn ông khác. Khuê đứng dậy chào ông.

"Cháu chào bác ạ."

"Ừ, cháu cứ ngồi đi." Ông quay sang phía vợ: "Thằng kia đâu?"

"Đang cất đồ ở trên-"

"Bố!" Vừa nhắc tào tháo tào tháo tới, Thái Hiền bước vội từ trên cầu thang xuống.

"Ừ, xuống nhà hầm hộ bố con gà, để đây người lớn nói chuyện."

"Thế con là con nít à?"

"Anh là con bố. Đừng có mà trả treo."

"Rồi con biết rồiii, còn bố đừng có hỏi gì dọa người ta đấy. Còn nữa, em ấy không có hút thuốc lào đâu bố đừng có mà mời." Thái Hiền vừa đi ra sau nhà vừa ngăn cấm đủ điều, tiếng nói mỗi lúc một nhỏ nhưng tuyệt đối là không dứt hẳn đi. Ông ngoái nhìn theo rồi tặc lưỡi.

"Chả biết học ai mà cái mồm nói lắm thế không biết."

Phạm Khuê nuốt nước miếng cái ực.

Cả ba ngồi lại, tình cảnh không khác gì Thái Hiền tối hôm cậu qua nhà anh, nhưng được cái những câu hỏi Khuê nhận đều là về gia đình, công việc và cuộc sống thường ngày của anh, anh không phải lăn tăn nghĩ ngợi nhiều, có gì thì cứ kể nấy. Khuê đoán bố mẹ Hiền không đả động gì đến chuyện tình cảm chắc là vì sợ anh ngại, hoặc là vì cả hai đã nghe cậu kể đủ.

"Bà xuống bếp xem nó làm ăn tới đâu rồi, hầm có con gà làm gì mà lâu thế."

Bố Hiền nhìn lên trên đồng hồ rồi bảo vợ. Sau khi bà đi, ông mới dám hỏi nhỏ một chút về chuyện của hai đứa.

"Cháu hết giận nó kiểu gì thế? Phải bác là bác bỏ luôn rồi."

Khuê cười, nghĩ kĩ rồi trả lời.

"Thật ra bây giờ cháu nghĩ lại, mình cũng không hoàn toàn đúng. Lúc ấy cũng là cháu bỏ đi trước, không cho anh ấy cơ hội để giải thích. Vấn đề của lúc đó có lẽ chỉ là hai đứa chưa hiểu nhau, cũng chưa từng nghiêm túc lắng nghe nhau. Thế nên khi nghe anh ấy giải bày, cháu nhận ra rằng mình thiếu nhiều những lần nói chuyện như thế, khi một người chịu nói, và một người chịu nghe."

Ông gật gù thấu hiểu. Im lặng một chút rồi ông nói thêm.

"Thái Hiền cũng vì thương hai bác mà cố gắng nhiều lắm, bác biết. Nhưng những khi nó mải lo nghĩ về một chuyện, nó lại dễ quên đi những chuyện khác càng quan trọng hơn. Thực ra suốt mấy năm nó thức đêm thức hôm, làm việc không ngơi nghỉ trên thành phố, bác chỉ muốn nói rằng nó không nhất thiết phải cực nhọc như thế, bởi vì đối với hai bác, nó sống vui vẻ, quay về đây vài tháng một lần là đã tốt lắm rồi."

Ông mỉm cười, nói tiếp: "Nhưng nó là thế đấy, thấy mình chưa đủ giỏi giang thì không bao giờ nghĩ đến việc dừng lại. Hai bác không bảo được, nên từ nay đành nhờ cháu xem chừng nó vậy, thỉnh thoảng nhắc nó nhớ ra là nó có làm nhiều tiền hơn đi chăng nữa thì ông bà già này cũng chỉ ở mãi cái nhà này thôi, thế nên cố gắng thì cố gắng, nhưng đừng tự ép mình."

Phạm Khuê cũng mỉm cười nhìn ông, nói: "Vâng ạ, cháu sẽ để ý chăm sóc cho Hiền thật tốt."

Một ngày cứ thế trôi qua trên ngọn đồi. Vì vị trí đặc thù, xung quanh khu nhà Hiền chỉ lác đác thêm vài căn, đi dạo một thoáng là đã xem qua hết. Đâm ra chán rồi, Khuê lại đòi về nhà xem phòng cậu, bảo là từ sáng đến giờ chưa được nhìn kĩ.

Phòng của Hiền không quá lớn, chỉ vừa đủ chứa một chiếc giường, một bộ bàn ghế và một kệ sách, mỗi tuần đều được mẹ quét tước gọn gàng, ngoại trừ việc thiếu hơi người ở ra thì không bám bụi hay có vấn đề gì khác.

Khuê lướt tay trên kệ sách, vô tình đụng trúng "Tuyển tập đề thi Hóa học nâng cao" mà rùng mình rụt tay lại.

"Này, anh. Hồi còn đi học em từng thề thốt sẽ không đội trời chung với thằng nào giỏi hóa."

"Thì sao?" Thái Hiền ngồi trên giường, hơi dựa ra sau, nhướn mày.

"Anh biết kịch bản đúng phải là gì không? Là anh sẽ nói "vậy thì bầu trời trên kia anh nhường cho em, đổi lại anh sẽ xem em như bầu trời của mình", uầy oách xà lách luôn."

Thái Hiền bật cười: "Em học ở đâu đấy?"

"Trên mạng, người ta viết đầy ra."

"Em thích như thế à?"

"Không hẳn, nghe hơi gai người." Anh chà vào cẳng tay đã nổi đầy gai ốc.

"Anh cũng không, tại vì khi đó anh chỉ có thể nhìn em, chứ không thể chạm vào. Nghe buồn ơi là buồn." Cậu nghĩ rồi tắt ngấm nụ cười. Anh thấy cậu xụ mặt ra, đi đến, cúi xuống ôm lấy hai má cậu.

"Em nói vui thôi, sao lại nghĩ nhiều làm gì? Em cũng không thích như thế, em thà làm cái laptop cho anh bào mòn mỗi ngày còn hơn làm ông này bà kia ở trển."

"Nói nghe ghê quá."

"Thì ví von thế đấy, cho anh biết là em yêu anh nhường nào."

"Thế cho hôn cái đi." Cậu đặt tay lên hai bên eo anh.

"Thích lưu manh không?" Anh vỗ vào mu bàn tay cậu.

"Cái này không gọi như thế được, đây là anh đang yêu em. Thử mà anh không yêu em, anh không đá em ra khỏi đây anh làm con bò."

"Đừng có tưởng anh nói vậy rồi là muốn làm gì làm."

"Anh không hề, anh nói chỉ là để em không hiểu sai anh. Người ta đàng hoàng mà."

"Nói ra câu đó có thấy hổ thẹn không?"

"Không."

"..."

"Một cái thôi."

"Một cái thôi đấy." Khẽ ngồi vào lòng cậu, anh đỏ mặt nhắm hai mắt chuẩn bị cho một nụ hôn.

Những người chứng kiến câu chuyện của cả hai, có người chỉ thấy rằng đây là chuỗi ngày Phạm Khuê bao dung —

"Cất cái lưỡi vào!"

"... Anh xin lỗi mà, anh không nhịn được."

— bao dung cho những lần lỗi lầm của Hiền. Nhưng cũng sẽ có người nhìn thấy những điều Thái Hiền làm dù đúng rằng đã phần nào tạo ra nhiều tổn thương và xa cách cho cả hai, song, chúng vẫn xuất phát từ chữ yêu chân thật.

"Cái nữa nhé?"

"Cố lên, mặt anh sắp dày hơn mặt em rồi đấy."

Không có tình yêu nào hoàn mỹ, nhưng luôn có tình yêu đúng nghĩa, khi người ta chịu thành thật về những cảm xúc của mình, hiểu rằng bản thân và đối phương cần gì khi nói về "tình yêu". Chúng ta luôn yêu theo những cách rất khác nhau, đó là lý do những bánh răng luôn kẹt lại giữa quãng, khi ấy, điều ta cần sẽ không bao giờ là những cuộc chiến mà kết cục là cả hai đều đổ máu - vì tình yêu, là con dao hai lưỡi - thứ ta cần là những buổi nói chuyện, nơi mà ta ngồi ngẫm về cuốn sách tạc nên từ câu chữ của người còn lại, và người nọ cũng thực hành một điều tương tự với ta.

"Anh yêu em."

"Biết rồi."

"Em phải nói là "em yêu anh" chứ."

"Em yêu anh."

"Sao em miễn cưỡng vậy?"

"Nhưng mà thật lòng."

Nhưng mà thật lòng.


End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro