Ngoại truyện 2 : Về nhà (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: Hế nhô cả nhà. Chuyện là trước đó có hỏi mọi người là thích sếch bùng nổ mạnh hay nhẹ, xin lỗi mọi người vì đã hỏi mà không lượng sức mình =)))))))))))) nhưng có còn hơn không mà ha, sau đây em xin phép gửi đến cả nhà mình một mẩu sếch nhẹ nhàng dễ thương, mong mọi người vui vẻ đón đọc.

Mấy em nhỏ chưa đủ tuổi mình thoát ra đi nháaa

_______________

Phạm Khuê cuộn tròn mình trong chăn, thở ra một hơi thật dài. Đã sắp sang đến ngày hôm sau rồi mà anh vẫn chưa thể vào giấc.

Hôm nay là thứ bảy, mà cái gối ôm hình người giữ nhiệm vụ ru Khuê vào giấc ngủ đã đi công tác ngót nghét một tuần trời.

Ở nhà một mình, người ta chán muốn mọc mốc rồi mà hỏi tới thì ai kia cứ bảo "anh cũng chưa biết, chắc phải xong việc mới về được". Thế là Khuê dứt khoát mặc kệ, không gọi điện cho Thái Hiền nữa. Ngặt nỗi Khuê không gọi thì Hiền cũng chẳng gọi về cho anh.

Tận một ngày trời! Vẫn chưa gọi cuộc nào!

Khuê tức đến mức muốn thay luôn khóa cửa để cái tên bạc bẽo ấy có về thì cũng cuốn gói ra ngoài đường ở luôn đi.

Nghĩ tới đó, Khuê cùng với cái bản lĩnh đàn ông của mình xốc chăn dậy định làm thật. Ai ngờ vừa bước hai bước khỏi giường, chiếc điện thoại đặt trên tủ bỗng "ting" lên một tiếng.

Khỏi phải đoán, nửa đêm canh ba ngoài Thái Hiền vì nhớ người thương nhưng sợ làm phiền giấc ngủ của người ta ra thì còn ai trồng khoai đất này? "Em ngủ chưa?" - ông chủ khoai đất ấy nhắn cho Phạm Khuê một tin ngắn gọn như thế ấy.

Vẫn còn dư âm của cơn tức tối, Khuê lạnh lùng thả một nút like.

Bên dưới nút like nhanh chóng hiện hai chữ "đã xem", ngay sau đó là một cuộc gọi video đến. Phạm Khuê nhìn chằm chằm màn hình, câu giờ đúng mười giây mới chịu bắt máy.

"Sao em còn chưa ngủ?" Thái Hiền nở một nụ cười dịu dàng, rũ mắt nhìn vào màn hình. Chẳng hiểu sao chỉ vậy thôi cũng làm tâm tình vốn âm u của Khuê trở nên khá hơn một chút. Có lẽ là mới từ đâu về, Khuê thấy trên người cậu là bộ vest mà anh lựa cho tầm một tháng trước.

"..." Dù đã không còn giận như vừa nãy, Khuê vẫn mím môi không đáp. Chỉ thiếu mỗi bước viết luôn câu "tôi đang dỗi đấy, anh liệu mà dỗ đi" lên trên mặt. Thái Hiền thấy anh không trả lời, nhìn biểu cảm của anh thì cũng đủ hiểu, nụ cười trên môi cậu tuy cong hơn một chút nhưng lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ.

"Sao lại không trả lời rồi? Khuê giận anh đấy à?" Cuối câu Hiền còn cố ý kéo dài giọng.

"Mắc gì mớ gì phải giận?" Khuê lại nằm uỵch xuống giường.

"Không giận mà không gọi cho anh. Cả ngày nay anh nhớ em lắm đấy."

"Điện thoại anh bị nhúng nước à? Hay là tự nhiên mất nút gọi?"

"..."

"..."

Yêu nhau gần một năm, Thái Hiền đã quá quen với cái điệu chua ngoa này mỗi lần Khuê dỗi thế mà vẫn chẳng biết phải đối đáp như nào. Cậu đành thở dài một hơi.

"Anh biết lỗi rồi. Nhưng mà anh bị oan, cả ngày nay anh mới chạm vào điện thoại lần đầu lúc nhắn tin cho em thôi đấy. Có trời đất chứng giám, anh mà nói sai nửa lời thì -"

"Thôi thôi thôi đừng có thề độc. Thích bị xe tông lắm à? Hay là sét đánh?"

"..." Thái Hiền bị chặn họng thì rũ mắt một hồi, sau đó lại bày ra vẻ mặt ấm ức trăm lần như một: "Khuê thương anh đi mà..."

Phạm Khuê thoáng chốc mềm lòng: "..."

Cứ có cảm giác như trúng bẫy thế nào ấy?

Phạm Khuê chẹp miệng, sau rồi cũng phải đầu hàng: "Làm như có mình anh thấy nhớ ấy. Bao giờ anh mới chịu về? Em lăn qua lăn lại ở cái nhà này sắp tự kỷ đến nơi rồi."

Còn đang định trách móc thêm mấy câu, Khuê đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, mà không chỉ truyền từ ngoài cửa, mà loa ngoài của chiếc điện thoại trong tay cũng loáng thoáng phát ra một âm thanh y hệt.

"Để xem nhé, mười hai giờ ba phút. Vốn đã định về trong ngày rồi cơ." Hiền lia máy đến cánh cửa, gõ hai cái. Nửa bên gương mặt lọt vào ống kính của cậu vẫn luôn duy trì nụ cười hiền hòa: "Anh về rồi, Khuê ra mở cửa cho anh đi?"
________________

Sập cửa lại, Thái Hiền mặc kệ chiếc va-li nằm chỏng chơ ngoài huyền quan mà vội vàng đẩy Phạm Khuê vào một nụ hôn sâu, dường như muốn bù đắp cho bảy ngày liền xa cách.

"Hiền..." xen lẫn giữa nụ hôn là tiếng gọi đứt quãng, chẳng hiểu sao lại làm cho bầu không khí thêm phần ái muội.

Môi hôn quấn quýt, Phạm Khuê nếm được vị cà phê đắng nghét nồng đậm, nhưng cái hương vị ấy chẳng làm Khuê tỉnh táo thêm chút nào, trái lại còn khiến thần trí anh như đang tan ra. Bị tập kích quá bất ngờ, đến cả việc thở anh cũng nhất thời quên đi, mà Hiền lại còn chẳng cho môi răng hở ra lấy một khắc. Đôi chân bắt đầu trở nên bủn rủn, Khuê chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng nhờ lực từ bàn tay đang siết lấy eo anh. Những tiếng hổn hển len giữa nụ hôn lấp đầy tâm trí, đến khi tỉnh táo lại, Khuê đã thấy mình ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn ngoài phòng khách từ lúc nào. Anh giương mắt nhìn Thái Hiền, còn cậu vẫn cụp mắt chăm chú nhìn vào hai cánh môi anh, lau nhẹ đi vệt nước vương bên môi.

"Sao anh không báo em ra đón?"

"Anh về gấp, lúc lên máy bay đã là mười giờ rồi. Anh sợ em mệt." Nói đoạn, Hiền lại rúc đầu vào cổ anh, cẩn thận hít lấy mùi sữa tắm quen thuộc.

Nghe thế, Phạm Khuê hơi cau mày: "Sáng mai về cũng được mà, anh cũng phải biết nghỉ ngơi chứ."

"Ở ngoài đấy không có em, anh ngủ không ngon."

"Ọe, mắc ói. Nào! Nhột em-" Bị cái mũi của Hiền cọ tới cọ lui ngứa hết cả cổ, Khuê mới tránh đi mà đẩy đầu cậu ra, sau đó lại sững sờ nhìn vào đôi mắt đã giăng đầy tơ máu.

Lúc gọi điện thì chỉ có thể nhìn Hiền qua một cái điện thoại, ánh sáng lại còn không tốt, mà từ nãy đến giờ Thái Hiền vẫn chưa đàng hoàng nhìn thẳng vào mắt anh lần nào. Thế nên khi nhận ra cái câu mà lúc yêu đương có mười thằng thì hết chín thằng nói hóa ra lại là thật, Khuê thấy tim mình như bị một cái móng mèo cào qua, tuy hơi xót nhưng lại tê dại một niềm thỏa mãn kì lạ.

"Mất ngủ thật đấy à?"

"... Thật ra cũng không đến nỗi mất ngủ. Ngủ hơi ít hơn bình thường một chút thôi." Thái Hiền không ngờ là anh lại để ý, cậu bỗng thấy hối hận vì đã buột miệng.

"Em đem gương ra cho anh soi nhé?"

"Không sao thật mà, hơi đỏ thôi." Để đánh lạc hướng sự chú ý, cậu lại rúc vào cổ Khuê, lần này thì trượt xuống dưới một chút, ngay nơi chiếc xương quai xanh bị cổ áo thun rộng thùng thình để lộ ra ngoài: "Đừng nói chuyện này nữa."

"Không nói chuyện này thì nói chuyện gì?"

Cái lưỡi ranh mãnh của Hiền lại vươn ra, liếm ướt một mảng da thịt.

"Nói chuyện tại sao em lại hay tắm thế? Người lúc nào cũng thơm, lại còn mặc áo của anh đi qua đi lại. Định quyến rũ anh phải không?"

"Anh coi trọng anh quá đấy."

"Vậy à?"

Thái Hiền đưa hai ngón tay lên miệng liếm ướt, rồi bất ngờ luồn vào áo anh, chơi đùa đầu ti nhỏ hồng hào. Phạm Khuê theo phản xạ giật bắn, kêu lên một tiếng, giữ lấy tay Hiền nhưng lại không đẩy ra. Sau đó anh chuyển sang nắm lấy bả vai cậu, tay còn lại che ngang miệng ngăn không cho bản thân mất khống chế.

Hai ngón tay cậu liên tục luân động, ánh mắt thì quét lên thân hình trước mắt một lượt từ trên xuống dưới. Nụ cười tuy vẫn như cũ nhưng chẳng hiểu sao lại trở nên thiếu đứng đắn vô cùng.

Có một người như này ở trong nhà của mình, thích mặc đồ của mình, "anh ơi anh à" cả ngày cả đêm, lại còn yêu mình nữa, làm sao mà tịnh tâm cho nổi đây?

"Đừng che," cậu gỡ tay anh ra khỏi miệng, "bé rên cho anh nghe đi."

Vô liêm sỉ!

Rủa thầm một ngàn lần trong đầu như thế, song những gì thực sự thoát ra qua môi anh chỉ là những âm tiết rời rạc. Bị đùa nghịch một hồi, hạt đậu bên kia không khỏi cảm thấy trống vắng, mà dục vọng lúc này đã lên, anh thấy cơ thể này đã không còn nghe theo sai khiến của mình nữa rồi. Phạm Khuê nắm lấy cổ tay cậu, đặt lên ngực trái, dù cách một lớp vải vẫn cảm nhận được sự căng cứng rõ ràng.

"... Bên này nữa."

Thái Hiền thoáng ngỡ ngàng, sau đó khóe môi lại nhếch lên, đôi mắt cong vênh theo điệu cười. Có vẻ như Phạm Khuê luôn có một sức ảnh hưởng kì lạ tới Thái Hiền, khiến cho cậu càng nhìn càng muốn ức hiếp.

Hiền xoay cổ tay, đổi khách thành chủ, nắm lấy mu bàn tay anh rồi đặt lên đó một nụ hôn.

"Muốn lắm à?"

Nhận được cái gật đầu, Thái Hiền lập tức cho ngón trỏ và ngón cái của anh vào khoang miệng, nhúng ướt, sau khi rút ra lại kính cẩn đặt lên đó một nụ hôn. Nhưng lời cậu sắp nói ra thì không được như thế.

"Vậy Khuê tự mình làm đi." Nói xong lại ôm con bỏ chợ, rút luôn cái tay đang còn nằm trong áo anh.

Phạm Khuê biết mình lại bị trêu, mặt hết xanh lại đỏ. Anh định mở miệng chửi nhưng rồi chợt nhận ra là chất giọng hiện tại đã không còn đủ đanh thép nữa. Bức bối nửa ngày vẫn không sao cất giọng, cuối cùng Khuê ức quá, hai cánh môi mím lại, mếu muốn khóc.

Xong luôn.

Thấy anh như thế, Thái Hiền vụt tắt nụ cười, tay chân cuống quýt ôm người ta vào lòng mà vỗ về.

"Ơ ơ làm sao lại khóc? Anh trêu thôi anh trêu thôi. Anh xin lỗi mà," Cậu rời ra, cúi xuống hôn lên mi mắt anh, sau đó cầm tay anh đưa đến bên gò má mình, "Đây, em đánh đi, đánh mạnh vào."

Khuê xụ mặt, kéo lấy chút thịt mỏng dính trên má Thái Hiền, giở giọng nhè nhè mắng: "Đồ khốn nạn."

"Ừ ừ, là anh khốn nạn." Hiền gật gật như gà mổ thóc, xong rồi con gà này lại hôn cái chóc lên môi anh lấy lòng.

"Có trêu người ta nữa không?'

"Không, không trêu nữa." Thái Hiền vội lắc đầu.

"Vậy làm tiếp đi."

"Ừ... Hả?"

"Em bảo là làm tiếp đi. Hay là định để cái chân giữa của hai thằng mình tự xẹp xuống?"

____________

"Ah... ưm... ah..."

Tất nhiên là Thái Hiền cũng không định để như vậy.

Vẫn là bên ngoài phòng khách, thế nhưng nơi hành sự đã di dời sang chiếc sô pha từ bao giờ. Mà Phạm Khuê lúc này đang sướng đến ưỡn cả lưng vì trên dưới đều đang được chăm sóc khiến thần hồn điên đảo. Vòm họng người kia bao bọc lấy hạ bộ, liên tục di chuyển lên xuống, lại thỉnh thoảng hóp chặt, răng nanh cọ vào tê tê dại dại, kết hợp với sự xoa nắn bên trên đầu ngực, nhiều lần khiến anh tưởng như mình sắp không nhịn được nữa.

"Ha... Thái Hiền à..."

"Ơi, anh đây." Thái Hiền rời khỏi một chút, đáp lại, sau đó hôn lên đỉnh Khuê nhỏ.

"Nữa... Nữa đi... Em muốn..."

"Hửm?"

Thái Hiền nghe không rõ, cậu nhổm người lên định ghé đến gần Khuê. Từ trên cao nhìn xuống, bộ dạng hoàn toàn bị khoái cảm che mờ lý trí của anh khiến cậu phải khựng lại, muốn lưu vào trí óc lâu thêm một chút. Bên dưới của anh vẫn tiếp tục được bàn tay cậu ôm lấy, hoạt động liên tục.

"Em... ha... Em muốn bắn..." Khuê lấy tay che đi nửa gương mặt, đuôi mắt đã đỏ lên từ bao giờ.

Thái Hiền nghe xong câu này cũng thấy đũng quần mình trướng phát đau, nhưng vẫn nhất quyết già mồm.

"Nói sao cho anh thương đi thì anh giúp."

"Đã bảo... ưm... không được trêu người ta... ah..."

"Đâu có trêu. Em muốn nói cái gì cũng được mà, miễn sao anh thấy động lòng là được." Nói xong cậu còn giả vờ nhăn mày tủi thân, "Không được sao?"

Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê, dĩ nhiên là Khuê không thể phát hiện ra mùi trà xanh nồng đậm đang tràn trong không khí. Anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó ngại ngùng câu lấy cổ Hiền, ghé vào tai cậu nói nhỏ:

"Cho bé bắn... ah... Bé cho anh vào... Hiền cũng muốn bé mà... ha~?"

m cuối như nhập làm một với tiếng rên dâm mĩ, Thái Hiền thầm chửi thề một tiếng. Cậu với tay lấy lọ gel đã được gom ra đặt đầy trên bàn từ ban nãy, đổ một lượng vừa đủ vào lòng bàn tay, đặt vào nơi giao hợp.

"Khuê, thả lỏng nhé." Nói xong Hiền cho hai ngón tay tiến vào.

Người bên dưới lập tức la lên một tiếng vì cảm giác đau đớn kèm theo một chút lành lạnh. Khác với những lần trước, Hiền không để anh kịp thích nghi mà nhanh chóng gia tăng tốc độ lẫn số lượng ngón tay, nhoáng cái, ba ngón tay của Hiền bên trong anh đã ướt đẫm dịch từ vách tràng, mà nơi chật hẹp ấy cũng đang từng chút một nơi lỏng.

Khi Khuê bắt đầu cảm nhận được luồng điện chạy dọc sống lưng từ nơi tư mật ấy, Thái Hiền dường như cũng nhận ra điều này, lại đột ngột cúi xuống ngậm lấy Khuê nhỏ, lên xuống như chạy đua với bàn tay của chính cậu. Phạm Khuê giật bắn mình, lạc giọng rên lên một tiếng, hàng mày nhíu chặt còn đôi mắt đã bị giăng kín bởi một tầng sương mờ.

"Ahh... ha... ưm... Hiền à ~" Phạm Khuê luồn đôi bàn tay vào mái tóc cậu, vô thức đẩy đưa sâu thêm một chút, cả đầu đều ngửa ra sau. Khi anh cảm nhận cơ thể mình đang dần trở nên căng cứng, Thái Hiền đột nhiên gọi tên anh, khiến Khuê theo bản năng cúi xuống nhìn.

Chỉ bắt gặp được Thái Hiền đã rời môi khỏi Khuê nhỏ, lúc này đang ngước lên nhìn anh. Sau đó khóe miệng cậu khẽ nhếch, lại bất ngờ ngậm lấy thứ trước mặt, xuống sâu đến tận gốc.

"Ah!" Bị cảnh tượng ấy kinh động, Phạm Khuê bất ngờ kêu lên, hai bắp đùi run rẩy co quắp lại, không kìm được mà xuất tất cả vào miệng cậu. Thái Hiền cũng nhanh chóng rời ra, khẽ quay đầu ho vài tiếng.

"... Anh không sao chứ?" Vừa lên đỉnh xong liền mất hết sức lực, Khuê chỉ có thể nhìn cậu qua một làn sương, khàn giọng hỏi.

"Không sao." Thái Hiền ho xong lại cúi xuống hôn lên nơi vẫn đang rỉ ra dịch trắng đặc sệt: "Em đáng yêu lắm."

Phạm Khuê còn chưa kịp làm rõ xem "em" ở đây là em nào thì Thái Hiền đã ngay lập tức có động thái tiếp theo. Cậu ngồi thẳng dậy, bàn tay thoăn thoắt gỡ bung thắt lưng, kéo khóa quần xuống, lấy cự vật nóng hổi ra bên ngoài. Hiền cúi xuống hôn lên môi anh, sau đó không nói lời nào mà một đường đâm thẳng vào nơi mới nãy thôi vẫn còn là chỗ của ba ngón tay thon dài.

Phạm Khuê nghe thấy cậu ngâm lên một tiếng, bản thân cũng không ngăn nổi mình phát ra vài tiếng ú ớ trong cổ họng. Cảm giác hai cơ thể như hợp làm một sau chuỗi ngày dài xa cách khiến cậu vô cùng thỏa mãn, Thái Hiền vội vàng đẩy nhanh tốc độ, và không tốn đến nửa phút để lại tìm ra điểm mẫn cảm của Khuê - nhận biết nhờ âm thanh cao vút thoát ra đột ngột từ đôi môi anh.

"Tuần rồi anh nhớ em lắm."

"... Ừm." Câu trả lời vang lên với tiếng thở hổn hển.

"Nhớ cả anh bạn này nữa." Hiền lấy tay tuốt lộng dương vật đã cương cứng trở lại từ lúc nào, cảm nhận cơ thể anh khẽ run lên mấy hồi khiến cậu lại kéo cho nụ cười trên môi cao thêm một chút.

Một năm bên nhau không tính là ngắn nhưng cũng chưa đủ dài, bây giờ nhớ lại cái hồi mình vì theo đuổi ai kia mà có bao nhiêu mặt mũi cũng tình nguyện vứt hết, Khuê không cách nào chấp nhận được rằng bức tượng sắt lạnh tanh ngày ấy với cái tên đểu giả lưu manh trước mặt lúc này lại là một.

"Này, nghĩ gì đấy?" Hiền thấy anh thoáng mất tập trung thì liền thúc mạnh, khiến Khuê bật ra một tiếng rên vỡ vụn. Không biết là đã nghe qua bao nhiêu lần rồi nhưng cứ mỗi khi cảnh tượng con người này nằm dưới thân mình nỉ non hiện ra trước mắt, đều làm cậu tưởng như bản thân có thể xuất ra bất cứ lúc nào.

"Khuê này."

Phạm Khuê đáp lại bằng một ánh mắt ướt đẫm.

"Cái này hơi khó nói, anh muốn thử lâu rồi mà ngại."

"..."

"Thật ra anh cũng muốn nằm dưới."

"Hả?" Khuê còn đang mơ hồ không rõ, Thái Hiền đã ôm lấy rồi xốc cả người anh dậy. Cự vật ở bên trong như đâm đến nơi sâu nhất, chưa kịp thích nghi khiến anh theo phản xạ rướn người lên. Cậu đỡ lấy gáy anh rồi khẽ cắn lấy chiếc cằm, khàn giọng hỏi:

"Nhún cho anh xem có được không?"

Vành tai anh đỏ càng thêm đỏ. Anh khẽ nuốt nước bọt, sau đó ngại ngùng trao đi cái gật đầu. Thế mà không ngờ rằng cậu không thèm đợi anh tự mình cử động, hai bàn tay đã giữ lấy eo anh, dùng sức lực của kẻ sáng nghiện việc tối nghiện gym mà đẩy cả thân anh ngồi thụp xuống. Vừa bất ngờ vì chưa từng nghĩ rằng thứ đó của cậu có thể đi sâu đến vậy, vừa choáng ngợp vì khoái cảm đột ngột ập đến, một nỗi rùng mình chạy dọc khắp cơ thể khiến anh run bắn, không biết rằng chỉ ngay giây sau mình cứ vậy mà bắn ra đến lần thứ hai trong khi Thái Hiền chỉ mới chính thức vào cuộc được vài phút.

Thái Hiền bất động nhìn dòng tinh dịch trắng đục trên bụng rồi lại nhìn anh, sau đó lại thấy đáng yêu không chịu nổi. Lòng tự trọng vừa nhận một đả kích quá lớn, anh xụi lơ gục vào vai cậu và lầm bầm chửi mấy tiếng không sao nghe rõ ràng.

Thái Hiền tủm tỉm được một lúc rồi vỗ nhẹ lưng anh:

"Chửi to lên."

"Thế thì có có nước anh vừa khóc vừa đẩy hông đấy chứ ở đó mà chửi to lên." Khuê cục súc đáp lại một câu. Rồi giống như là sau khi trải qua sang chấn, người ta sẽ có ham muốn vùng dậy, anh vội đẩy Thái Hiền nằm xuống, bên dưới chầm chậm đưa đẩy, dù thỉnh thoảng chạm trúng điểm nhạy cảm sẽ khiến anh rên lên.

Phạm Khuê biết Thái Hiền rất thích dáng vẻ đó của mình.

"... Ưm... ha... Hiền, cá cược một chút đi."

Thái Hiền để thoát ra một tiếng thở nặng nề, nhướng mày: "Hửm?"

"Lần này em làm cho anh ra trước thì anh phải làm việc nhà một tháng."

"Ngược lại thì sao?"

"Ngược lại? Anh còn thấy chưa đủ à?"

Anh làm người ta bắn ba lần, đủ để người ta mất hết mặt mũi mà còn muốn cò kè mặc cả gì nữa đây?

Thái Hiền bật cười: "Rồi. Cược thì cược."

Kết quả là Thái Hiền nhận ra hình như mình có hơi xem thường Phạm Khuê thật.

Sau lời chốt hạ của cậu, Khuê cũng không còn giữ kẽ làm gì. Vì không phải làm việc nhà một tháng, bên dưới anh nhiệt tình nhún trên hạ bộ của cậu, bên trên cúi xuống rải các nụ hôn khắp gương mặt người nhỏ tuổi, trong khi khuôn miệng đã không còn giấu giếm những tiếng rên dâm mĩ và đôi lúc là âm thanh nghe như gầm gừ.

"... Em..." Thái Hiền thừa nhận, cậu có chút sốc vì dáng vẻ buông thả này của anh. Đã cùng nhau thế này không ít lần, nhưng hiếm khi nào Phạm Khuê tự nguyện để cái bản năng trần trụi này xuất hiện trước mặt cậu, dù cho lúc còn cò cưa nhau anh có vẻ là người chẳng biết ngại gì sất.

Nếu sớm biết chỉ cần làm việc nhà một tháng để đổi lại một anh người yêu quyến rũ nhường này, Thái Hiền tình nguyện phục dịch anh cả đời.

"Ah... ưm... Anh thích không?" Anh ghé sát vào tai cậu, thì thầm. Từng thanh âm ướt át đều chui tọt vào lỗ tai, cậu cảm tưởng con tim sắp đập mạnh đến mức anh cũng có thể nghe thấy được.

Thở hắt ra một hơi, cậu nghiêng đầu cắn vào tai anh: "Ưm... Thích. Nhưng cứ đà này thì anh không làm việc nhà một tháng cho em được đâu."

Nói rồi lại dùng sức từ dưới đẩy hông lên, khiến anh lại kêu lên một tiếng lạc cả giọng.

"Khuê biết em thích kiểu nào mà. Phải không, anh?"

Thái Hiền có một cái thú rất ngộ. Sinh hoạt ngày thường thì vẫn luôn rất tận hưởng việc Phạm Khuê gọi mình là "anh", thế nhưng có đôi khi, trong những khoảnh khắc mà hương vị tình dục nhuốm đầy bầu không khí, cậu sẽ bỗng muốn cả hai quay trở về xưng hô cho đúng với vai vế. Phạm Khuê đã từng thắc mắc, Thái Hiền khi ấy cứ nhìn lung tung rồi bảo rằng cái này khó nói lắm.

Lúc đó Phạm Khuê cũng chỉ biết gãi đầu như khỉ rồi cho qua, nhưng lúc này anh lại lờ mờ đoán được. Dường như nó mang lại một sự kích thích nhất định đối với cậu.

"Anh ơi."

Một tiếng gọi lại kéo tâm trí anh quay lại khung cảnh nóng rực trước mắt.

"Anh đang làm gì em thế ạ?" Thái Hiền lại mở to đôi mắt tròn xoe gạt người của cậu.

"..." Những tiếng rên rỉ cũng phải ngưng bặt theo anh một chốc, nhưng rồi phía dưới liên tục bị đâm chọc lại khiến anh phải kêu lên.

"Anh ơi."

Thái Hiền làm anh có cảm giác mình sắp đi bóc lịch vì cái giọng như trai tơ chưa lớn ấy.

"Ưm... ah... Cái gì?"

"Anh chơi em sướng không?"

"... Sướng."

Thái Hiền cười cong đến tít cả mắt, bên dưới lại đẩy mạnh một cái: "Nói lại đi ạ. Ai sướng?"

"Ah!... ha... Anh... Anh sướng."

"Cảm ơn anh. Em cũng vậy."

Nói rồi đột ngột bật dậy, lại đẩy anh nằm ngửa ra ghế sô pha rồi điên cuồng đâm rút. Phạm Khuê trông thấy vừng trán cậu rịn đầy mồ hôi, dường như là đã nín nhịn nhiều lắm. Khuê cũng không chối bỏ rằng nếu còn tiếp tục với tư thế vừa nãy thì anh cũng không có đủ tự tin rằng mình sẽ thắng cược.

Nhưng mà này, có hơi nhanh quá rồi đấy?

"Ah... Em... Thái Hiền... chậm lại một chút."

"Không chậm được nữa đâu." Thái Hiền đưa tay vuốt ve khóe miệng anh rồi đột nhiên nhướn mày: "Chúng ta phỏng vấn chút đi."

"Ưm... Bệnh... nghề nghiệp à?"

"Mời anh giới thiệu một chút về mình." Bỏ lơ câu hỏi của anh, cậu chăm chăm đưa đẩy hạ thân, ngón tay cọ qua cọ lại chiếc răng nanh cắn chẳng bõ ngứa của người nọ.

"Thôi... Phạm Khuê."

"Tình trạng hôn nhân?"

"Chưa cưới... ưm... nhưng có chủ rồi."

"Thú vị đấy. Anh và người yêu đã làm được những gì với nhau rồi?"

Cái gì cần làm cũng đã làm, cái gì không cần làm cũng đã làm.

"Mà thôi, xin lỗi anh, câu hỏi này nhạy cảm quá."

"Ah... ha..." Phạm Khuê cảm thấy hình như mình lại sắp cao trào, mà đối diện anh Thái Hiền cũng đang thở nặng nề từng hơi.

"Đổi câu hỏi nhé. Anh thấy em hay người yêu anh làm anh sướng hơn?"

"Ah... người yêu... ưm..."

"Quả là chung thủy. Nhưng thế thì sao anh lại đang nằm dưới thân em mà rên rỉ như này?" Thái Hiền thúc mạnh, anh ngửa đầu la lên một tiếng cao vút, "mà theo như em thấy thì hình như anh cũng rất tận hưởng?"

"Ah... đi công tác... mất rồi..."

"Ồ, kịch bản gì đây? Anh nhà thiết kế đẹp trai và cậu phóng viên may mắn? Em cũng thích thiết lập này."

"Ah... Em... đồ lưu manh."

Thái Hiền cũng cảm giác được mình đang gần hơn đến giới hạn, cậu liền tăng tốc độ luân động. Tiếng da thịt chạm vào nhau, tiếng thở dốc cùng rên rỉ ái muội thi nhau vang lên khắp phòng.

"Anh à."

"... Hửm?"

"Em yêu anh lắm đấy."

Phạm Khuê cảm thấy một cơn nóng bức lan trên gò má không biết là vì tình dục hay điều gì khác, anh cũng thỏ thẻ đáp lại:

"... Anh cũng... yêu em."

Thái Hiền cười, dịu dàng vô cùng. Nhưng cũng chỉ được một hai giây rồi cậu lại bỡn cợt:

"Thế sao anh không mau bỏ người yêu đi? Yêu em này."

"... Cũng được."

Thái Hiền suýt thì lăn ra đất ôm bụng cười.

"Chúng ta tệ với cậu ta thật đấy."

"Ah... Nói nhiều quá... Kêu thằng nhóc của em nhanh hơn chút đi."

Kết cục khá bất ngờ, không lâu sau đó Thái Hiền thua cược thật, nhưng cậu cảm thấy sảng khoái vô cùng vì vừa chen chân thành công vào cuộc tình của Phạm Khuê với chính mình. Cuộc làm tình sai trái ấy kéo dài đến tờ mờ sáng, rồi cả hai lại ôm nhau ngủ nửa ngày.

Trưa hôm ấy, Phạm Khuê mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Thái Hiền nằm ở phía đối diện đang chăm chú nhìn anh, Khuê cũng không biết cậu đã nhìn như thế được bao lâu rồi.

"Dậy đi, người yêu của em về rồi này."

Khuê ngáp một tiếng thật dài.

"Ngại quá. Thông báo với anh là em đã có người yêu mới, anh bị đá rồi."

"Nhanh vậy sao?"

"Ừ. Sẵn tiện giới thiệu với người yêu cũ một chút, đây là người yêu mới của em," Phạm Khuê chọt vào má cậu, "Khương Thái Hiền."

Trò đùa nhạt thếch ấy được cả hai đem ra kẻ tung người hứng với nhau một khoảng thời gian khá dài sau đó cho tới khi Thái Hiền tủi thân thú nhận rằng nhiều khi cậu cũng thấy dỗi thật.

Ghen với chính mình, Khuê cũng không hiểu nổi đây là cái logic gì, nhưng vì là mối quan hệ song phương, nếu Hiền đã lỡ dỗi thì Khuê cũng không ngại phí chút thời gian ôm hôn dỗ dành.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro