(4) Bộ đôi gà trống cục cục tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Con rể của mẹ đấy à?"

"Vâng. Eo ơi, anh ấy làm giá thấy ghê lắm kìa. Không phải con mà là người khác có mà bỏ lâu rồi."

"Thế có ăn cơm nhà không để mẹ còn biết nấu?" 

Bà vuốt mái tóc anh, thầm nghĩ, Phạm Khuê vẫn cứ là để tóc thẳng tự nhiên thì hợp hơn.

"Phải ăn chứ, nhưng chắc là con phải đem đi rồi. Người ta đợi con." Cậu quơ quơ cái điện thoại trên tay, cười tươi rói.

"Gớm, các anh." Bà toan bước xuống nhà thì bị anh gọi với lại.

"Lại cái gì nữa?"

"Giá xào thịt bò, nha mẹ."

"Ừ, nhớ rồi, ba phần thịt bò, bảy phần giá. Thật không hiểu nổi gu ăn uống kì cục của anh."

Khuê cười hì hì, khi bà đã đi rồi, anh nằm ườn ra giường, nhìn cái đèn chùm treo trên đầu, rồi lại tưởng tượng đến cảnh nó tự nhiên rung lắc dữ dội, cuối cùng là rơi từ trên trần xuống gương mặt bạc tỷ này của anh, lúc đó không rơi mất mảng da thì cũng lõm mất con mắt, không gãy sống mũi thì cũng nứt xương sọ. Khuê rùng mình trước trí tưởng tượng của mình, tự đập vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo.

Sau đó vẫn đánh cho cái đèn chùm một ánh nhìn sợ sệt, anh gióng từ cái đèn xuống sàn nhà một điểm, sau đó làm gì cũng tránh xa cái điểm chết chóc ấy. Thỉnh thoảng còn quên mất, rồi lại chợt nhớ ra, thế là ôm đầu chạy biến.

Người dài một mét tám, mặc âu phục và tóc vuốt keo thì sao? Cuộc đời ai cũng có nỗi sợ của riêng mình.

Đúng như lịch hẹn với cậu, bảy giờ năm mươi tám phút tối, Khuê đã đứng trước cổng. Bộ com-lê lúc chiều đã được anh thay đi, Khuê trở về cùng chiếc áo sơ mi mà anh có một nghìn cái tương tự trong tủ, một cái quần đen đã mòn vải, lởm chởm chỉ thừa, và kết lại tổng thể bằng một đôi dép nửa này nửa kia. Mãi đến lúc đã bấm chuông cổng và chỉ còn một việc là đợi người ra mở, anh mới có thời gian liếc xuống thể loại thời trang quái đản trên người mình, nhìn rồi, anh lắc đầu. Anh thầm nghĩ, mình ăn mặc dở hơi không đáng trách, có trách thì trách tình yêu to lớn của anh hối thúc anh mau quay về, đến độ chân vắt lên cổ lao ra khỏi nhà, đi đón chuyến xe buýt cuối cùng để có thể về kịp tám giờ tối.

Mẹ Khuê làm trong ngành thời trang, và Khuê giờ đây, không khác gì là đang vả bôm bốp vào niềm tự tôn nghề nghiệp của bà.

"Về rồi à?"

"Em nói chưa thì anh có tin không?"

Khuê hỏi đùa, sau đó chuyển hướng khỏi nụ cười thoáng qua trên môi Thuân, anh ngả người ra sau, ngó đến cái vali sau lưng Thuân. Khuê nhướng mày.

"Con trai của em với Thái Hiền chiếm luôn căn cuối rồi, anh đến chơi với mấy con nhện ở nhà kho à?"

___

Nghe tiếng chuông, Hiền đóng máy, đứng dậy với lấy chùm chìa khoá treo trên cái móc gần cửa, cậu xỏ dép vào rồi đi ra ngoài. Vừa đi Hiền vừa duỗi lưng, co dãn xương cốt phần thân trên sau mấy tiếng liền chúi đầu vào màn hình đầy chữ là chữ, trông không khác các cụ tập dưỡng sinh buổi sáng là bao.

Cậu vừa bước ra sân thì từ đầu bên kia của căn nhà, Bân cũng xuất hiện, leng keng tiếng móc khoá trên tay, âm thanh chói tai hoà vào tiếng huýt sáo. Thái Hiền thả chậm bước chân, đợi Tú Bân cùng bước đến.

"Không phải hôm nay đến lượt em mở cổng à?"

"Ừ. Nhưng mà biết đâu chừng..." Anh đang nói, rồi bỗng im lặng.

Hiền nhăn mày, khó hiểu: "Biết đâu chừng cái gì?"

Bân cười ngốc, lại như thói quen, vòng tay lên khoác vai cậu. Thái Hiền vẫn nhớ, lần đầu gặp Bân, chưa chào chưa hỏi gì hết Bân đã vòng tay quắc lấy cổ cậu, lúc đó Hiền phải dồn hết trăm phần trăm công lực để nén lại cảm giác muốn đẩy chủ nhà mới ra xa. Ở lâu với Bân rồi, Hiền mới biết, phàm là con người, và phàm là người ở trong bán kính một mét đổ lại, dù là ai cũng không thể tránh khỏi cái khoác vai của Bân. Thỉnh thoảng, Bân còn khoác nhầm người lạ, đã lắm lần anh bị con gái nhà người ta tát xước cả má. Anh không để tay mình buông thõng được, Bân nói, anh chỉ giản đơn là muốn gắn kết những mối quan hệ bè bạn thêm bền chặt.

Thái Hiền lại hiểu rõ, Bân cần một chỗ gác tay.

"À thì, biết đâu chừng, ngoài kia là người anh cần tìm chứ không phải người em cần tìm."

Tú Bân đã từng nghĩ, tình yêu là phù du, có cũng được, không có lại càng tốt. Không có tình yêu, làm cái gì cũng dễ, anh muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, không phải báo cáo với ai, cũng không có ai gặng hỏi. Bân hồi ấy, nội nghĩ đến những việc như thế thôi đã khiến anh thấy rất bí bách. Rồi còn một tỷ vấn đề nữa kéo theo đó: nào là giận dỗi, nào là dỗ dành, nào là nói mấy câu nổi da gà, nào là có thêm một gia đình nữa để thăm hỏi mỗi dịp Tết.

Ôi chao, nghĩ đến thôi là đã nhức đầu.

Nên anh đã ủ muốn lên men cái ý nghĩ sống một mình suốt gần ba thập niên, dù đến đâu, hay rằng, gặp ai, lý trí Bân cũng không mảy may chao đảo. Anh rèn suy tính ấy thành gang thành thép. Thế rồi, sau cùng thì có một thứ anh đã nhầm lẫn: người ta yêu bằng con tim, không bằng khối óc, và rằng, con tim anh, sẽ khó lòng chỉ thuộc về một mình anh, như anh vẫn muốn.

Lý do? Thật đơn giản thôi: ý chí dẫu sắt đá đến đâu, con người có quyết tâm cách mấy, thì trớ trêu thay - hoặc không - có thứ gọi là "thời gian" tồn tại. Nó, đã, đang, và sẽ luôn tồn tại, và cũng sẽ luôn là thứ dễ dàng đánh bay nhiều suy tính lúc ban đầu của con người, thậm chí, bẻ ngược hoàn toàn vài mũi tên đã vạch sẵn hướng.

Mong muốn ở giá đến hết đời của Bân, cứ từ từ như thế, bị hạ gục. Anh đo ván, bởi cái thứ người ta không lý giải được rằng có trước hay có sau vũ trụ, thứ đó, và Thuân.

Có lẽ bởi vì trước khi gặp Thuân, Bân chưa gặp ai khiến anh xuyến xao nhường ấy, nên anh tưởng bở, rằng anh điều khiển được cảm xúc của mình.

Hiền nhìn qua những thanh sắt, cũng cười ngốc theo Tú Bân, cậu chọc cùi chỏ vào hông anh, giọng nói rõ là phởn.

"Ông già, sao ông không nghĩ là cả hai?"

Bọn họ chỉ cách cổng vào đâu đó mười bước chân, tiếng nói của mô-tô mồm Phạm Khuê vọng lại.

"Con trai của em với Thái Hiền chiếm luôn căn cuối rồi, anh đến chơi với mấy con nhện ở nhà kho à?"

Bân bước nhanh bước chân, sau đó cũng vô cùng nhanh chóng mở cổng.

"Ai có con với em?"

"Không, Thuân đến chơi với anh."

Thái Hiền và Tú Bân, mỗi người bắt lấy một trọng điểm, nói lại Khuê.

"Anh."

"Gọi "Thuân" cộc lốc thế à?"

Phạm Khuê và Nhiên Thuân, lần nữa, mỗi người chọn một câu để đáp lại.

"Eo ơi, khiếp, ai thèm. Còn đứng đấy làm gì? Vào nhà đi."

"Vâng vâng, sẽ không còn lần sau nữa. Đưa vali cho em."

Bân bắt lấy chiếc vali sau lưng Thuân, lại khoác vai anh sánh vai bước vào nhà. Khuê nhìn theo, rồi lại nhìn sang Thái Hiền vẫn đang đứng đợi mình bước vào. Anh nhìn xuống bàn tay đang cầm hộp đồ ăn đầy ắp của mình, sau đó lại nhìn lên cậu, mặt thoáng chốc xị xuống, môi dưới còn bĩu ra. Thái Hiền treo ba dấu chấm hỏi trên đầu, không hiểu vì sao Khuê lại đột nhiên buồn bã.

"Lại làm sao đấy?"

Khuê cúi đầu, lắc nhẹ túi đồ ăn, nhìn Hiền.

"Nặng."

"..."

"Anh nhìn người ta kìa..."

Thái Hiền vỗ trán, nhịn xuống ý định muốn vỗ đầu Khuê. 

"Anh không thương em..."

Khuê còn không kịp dứt lời, Hiền giật lấy túi đồ ăn trong tay anh, vừa đi vừa chửi.

"Tôi lạy em, đưa đây. Có tí cũng làm mình làm mẩy."

Khuê lại cười như được mùa, quăng hết đồ ăn cho Thái Hiền xách, mình thì tung tăng theo sau.

"Khoá cổng đã hai cái đứa kia!"

Khuê lại tung tăng ngược về phía cổng, khoá lại, sau đó lại quay về tung tăng theo sau tình yêu của đời anh.

___

Thái Hiền nhìn hộp đồ ăn đủ cho mười người kia, ái ngại nhìn Phạm Khuê. 

"Mẹ chồng anh bảo còn trẻ thì phải ăn nhiều cho mau lớn."

"Tôi chưa có lấy chồng." 

"Anh không có biết rào trước tính sau gì hết." 

Khuê đứng phía sau, ôm lấy bóng lưng của Hiền, cậu giãy ra, anh lại ôm lại. Được vài lần như thế, Hiền không buồn ý kiến gì nữa, chỉ có thái độ là vẫn lạnh nhạt. Cậu lấy đũa trộn lên vài vòng, rồi chợt nhận ra cái tỷ lệ bảy ba kì lạ kia, với giá đỗ lại là thứ nhiều hơn hẳn. Khuê được cho ôm rồi lại kiếm chuyện cọ tóc vào cổ cậu, Hiền lại né đầu đi. 

"Nào! Đừng có cọ lung tung." 

"Cứ kệ em đi, anh vẫn hay mặc kệ em mà. Còn cái này", Khuê chỉ vào hộp đồ ăn, "Em dặn mẹ làm nhiều giá một chút, cho anh ăn. Ăn no rồi sau này đừng tiếc rẻ mấy cọng giá quặt quẹo cho em làm gì nữa."

Ngón trỏ của cậu chạm vào trán anh, nhẹ đẩy đầu anh ra. Thái Hiền nhìn kĩ mặt mày anh, nhìn đã rồi mới bắt đầu dọn bát đũa. Khuê bước từng bước theo, luôn để gương mặt mình nằm trong tầm mắt cậu. 

"Em rủ lòng thương cho anh nhìn em thêm một lúc đấy. Nhìn đi."

"Em ăn tối chưa?" 

"Em chưa." 

Hiền lấy thêm một bộ bát đũa. 

"Hôm nay em đi đâu?"

"Đi đâu là đi đâu?" 

Hiền đưa ngón út lên gảy một sợi tóc còn cứng keo trên đầu anh. 

"Tóc còn vuốt lên rõ ràng thế này."

Khuê lại cười, đi đến bàn ngồi xuống trước. Anh chống tay nhìn cậu bày biện, một lúc rồi vẫn chưa trả lời. 

"Đẹp trai không?"

"Ừ."

"Người ta hỏi là "đẹp trai không", là có hoặc không, anh "ừ" làm gì?" Khuê lại dẩu môi.

Bây giờ mà lao vào hôn thì có vô sỉ quá không? Hiền nghĩ rồi lại thôi. Cậu quay lại bếp, lấy ra một phần thịt đủ ăn, rồi đóng hộp cất tủ lạnh. 

"Đẹp, nhưng anh vẫn thích kiểu cũ hơn." 

"Thích cái gì kiểu cũ?"

"Thích em để tóc kiểu cũ. Đừng nói nữa, ăn đi." Hiền nói vội, rồi vành tai lại phớt hồng. 

"Em chỉ muốn nghe hai chữ đầu thôi."

Khuê lúc này mới cầm đũa lên, bắt đầu ăn. Cậu nghĩ ngợi một lúc, rồi lại nhớ ra câu hỏi vẫn còn bị bỏ ngỏ ban nãy. 

"Thế hôm nay em đi đâu?" 

Phạm Khuê cười cười, anh làm bộ bí ẩn nhìn ngó xung quanh căn phòng vốn không có ai ngoài hai người, ngoắc tay kêu cậu ghé lại. Hiền cũng thuận theo mà chúi người về phía anh, trên tay vẫn cầm hờ đôi đũa. 

"Em đi xem mắt." 

Đôi đũa trên tay Thái Hiền, thoắt cái, đã yên vị dưới sàn nhà cùng với đống giấy tờ rải rác xung quanh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro