Ngoại truyện 1: Tết tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời điểm: sau khi Thái Hiền và Phạm Khuê đã hẹn hò và dọn ra ở riêng.

Lưu ý: không có H, nhưng rau răm, cân nhắc trước khi đọc. 💅✨

___

"Anh Thuân! Này, dậy đi. Anh Thuân! Thuân!"

Bân vừa lay vừa gọi người anh cả đã say quắc cần câu trên vai mình dậy. Chìm sâu trong giấc mộng, Nhiên Thuân ôm Bân chặt cứng, không để cho Bân thoát ra.

"Buồn ngủ… muốn đi ngủ… bế anh…"

"Vâng vâng, bế Thuân mà. Nhưng anh phải buông em ra đã, nghe lời em, Thuân?"

Ninh Khải bật cười, cậu bảo Tú Bân:

"Hay hai người ngủ trên sàn luôn đi, em thấy ôm nhau vậy cũng đủ ấm rồi."

Bân khẽ thở dài, cố gắng gỡ tay Thuân ra khỏi eo.

"Thật là… Ngủ ở đây lỡ bệnh thì làm sao, Thuân? Dậy nào, em đưa anh lên phòng."

Tận khi Khải đã dọn dẹp xong hết, quay ra vẫn còn thấy anh Bân chật vật dỗ người thương, thế là không khỏi hồi tưởng đến buổi nhậu năm nào.

"Tự nhiên em nhớ lại, mới năm nào anh Khuê cũng say bí tỉ y như này, đến năm nay thì thằng Hiền ngủ như chết phải để anh Khuê cõng ra xe. Đúng là, ôi chao, thời thế thay đổi."

Tú Bân bật cười, anh gần như mường tượng ra ngay buổi tối hôm ấy. Anh thầm nghĩ, có nhiều chuyện trắc trở đã xảy ra, nhưng thật may mắn rằng hai đứa nó đã kiên trì thật nhiều.

"Haha… thôi đừng nói nữa, mau qua đây phụ anh vác ông anh già này về phòng đi."

___

Mở mắt, Thái Hiền nhận ra mình đã nằm trên chiếc giường quen thuộc từ khi nào, cậu mơ màng đi đến bàn làm việc như một thói quen. Cậu ngồi xuống, nhìn vào chiếc laptop cùng xấp giấy tờ nhờ có Phạm Khuê dọn dẹp mỗi ngày mới có thể ngay ngắn nằm trên bàn. Khi đã tỉnh táo hơn, Thái Hiền quay đầu định đi tìm anh, vừa đúng lúc thấy anh mở cửa bước vào.

"Tỉnh rồi à? Chanh nóng em pha, anh uống vào đi cho giải cồn."

Không biết liệu Hiền có nghe anh nói hay không, cậu chỉ chậm rãi ôm lấy ngang eo người đang đứng, đôi mắt dần dần díp lại. Phạm Khuê thấy vậy thì đặt ly nước xuống bàn, luồn tay vào tóc người yêu, khẽ vuốt ve đưa cậu vào giấc ngủ.

Bỗng dưng, Thái Hiền ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mở to.

"Anh chưa muốn ngủ."

"Sao vậy? Mệt thì đi ngủ đi. Đừng có nói với em là lại ngồi gõ chữ."

Cậu lắc đầu lia lịa như đứa trẻ bị đổ oan.

"Không phải. Anh muốn uống." - Hiền chỉ tay vào ly chanh nóng trên bàn. Khuê nhún vai.

"Thì anh uống đi."

"Đút anh."

Phạm Khuê khó hiểu. Anh còn đang định hỏi cậu uống nước mà muốn đút là đút thế nào thì đột nhiên, bàn tay đang ôm eo anh siết lại, tay còn lại Thái Hiền vỗ hai nhịp xuống đùi trái, ra dấu. Phạm Khuê mím môi, lời muốn nói trôi tuột về dạ dày. Anh đến trước mặt họ Khương ngoan ngoãn ngồi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, Thôi Phạm Khuê nhanh chóng phát ngượng, vội vàng quay đi nơi khác.

"Anh lại có trò gì nữa vậy…"

Thái Hiền với lấy ly nước trên bàn, đưa đến bên môi chàng Thôi. Không nói năng gì, cậu hất cằm, nghiêng nhẹ ly nước trong tay. Hiền khẽ khàng để anh ngậm lấy từng làn nước ấm nóng, đến khi bị Khuê bấu nhẹ cổ tay mới dừng lại.

Thái Hiền nở nụ cười yêu chiều như thường ngày. Cậu ngước nhìn gương mặt tuyệt đẹp, rồi đến hai bên má phúng phính, cuối cùng là đôi môi mềm mại của anh. Nụ cười dần tắt, cậu thấy nơi cổ họng bỗng chốc hóa khô nóng, giọng nói cũng khàn đặc.

"Khuê, xuống."

Phạm Khuê mặt mũi đỏ lựng lên, anh hiểu ý cậu, hôn xuống. Hiền đón lấy môi anh, ngấu nghiến, nếm vị chua nhẹ của nước chanh hòa cùng mùi bia còn tồn đọng ngay đầu lưỡi. Những giọt nước chảy xuống cổ, chạy dọc những xương quai xanh, tựa hồ một thứ độc dược, đốt cháy hai thân thể theo từng tấc da nó chạm đến. Họ Khương phát nghiện xúc cảm ấy, cậu xoa nắn cần cổ anh, đẩy anh vào một tràng hôn môi bất tận, không dư được một nhịp để thở. Phạm Khuê càng hôn càng thấy thân nhiệt tăng cao như phát sốt, anh quắp lấy cổ cậu, để ngực phải cậu lắng nghe nhịp tim anh. Vừa lưu luyến dứt ra, Hiền đã bị làn nước trên xương quai xanh Khuê dẫn dụ, cậu đưa lưỡi liếm nhẹ lên vệt nước óng ánh. Phạm Khuê sau một đợt kích thích còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị một cảm giác đê mê khác tấn công đại não, anh cong lưng lên, không không chế được mình để lọt một tiếng kêu đầy thỏa mãn.

Phạm Khuê nhận ra độ hư hỏng của âm thanh vừa rồi, anh gục xuống vai cậu, giấu đi gương mặt xấu hổ. Khương Thái Hiền ôm người yêu đang ngượng ngùng trong lòng, xoa đều lên lưng anh, cười ranh mãnh vì dẫn được thỏ vào hang sói.

"Em có pha lộn không? Uống cái này chẳng thấy tỉnh táo gì cả."

Phạm Khuê đơ người vì chất giọng không hề có chút gì là giống người say xỉn của Thái Hiền. Anh bật dậy, dư âm từ nụ hôn làm anh chao đảo dựa vào chiếc bàn phía sau.

"Em… em tưởng anh say?"

Thái Hiền đứng dậy, chống tay lên bàn, ánh nhìn vẫn khóa chặt vào đôi môi anh.

"Em thực sự nghĩ là ba lon loại nhẹ có thể hạ được anh?"

"Anh ngủ như chết ấy."

"Mấy hôm nay anh phải thức để làm nốt công việc mà. Không có ai thức trắng nhiều đêm liền như vậy mà không buồn ngủ cả."

"..."

Thái Hiền luồn tay chạm vào cơ bụng sau lớp áo sơ mi của anh, chầm chậm lần mò lên trên thăm dò người trước mắt. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt cún con, nhưng đôi tay thì chẳng trong sáng được như vậy.

"... Mấy hôm nay không được ngủ sớm, làm việc xong rồi anh cũng không dám ôm Khuê, sợ Khuê tỉnh. Thiếu hơi Khuê, anh cũng chẳng ngủ ngon..."

Phạm Khuê mím môi ôm lấy Thái Hiền, dụi đầu lên vai cậu. Mỗi lần Hiền gọi anh như thế, cơ thể anh cứ mềm nhũn ra, chỉ muốn rúc vào người cậu làm đứa em trai bé bỏng. Lại xui cho anh, Thái Hiền nắm rõ điều đó trong lòng bàn tay, hơn nữa còn rất biết cách "lợi dụng" nó. Kì thật, chẳng dưng đâu mà người ta mắng cậu là lưu manh suốt.

"... Thế Khuê... có muốn không?"

"... Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời."

"Khuê không muốn thì anh không ép."

"Em muốn! Được chưa?"

Thái Hiền phì cười, cắn nhẹ lên má anh.

"Này là em nói đó, anh không có ép."

Phạm Khuê hừ lạnh, đánh yêu một cái vào vai cậu. Đánh đã rồi lại quay mặt đi, lén la lén lút cười khúc khích. Thành thật mà nói, dù đã là của nhau trong một khoảng thời gian khá lâu, thi thoảng Khuê vẫn cảm nhận được nguyên vẹn cái cảm xúc rung động trước cậu, hệt như thuở ban đầu.

Thái Hiền thấy anh mất tập trung, cậu nâng cằm anh lên bằng hai tay, nhẹ nhàng đặt lên môi ai kia một sự nhắc nhở.

"Nhìn anh."

"Em nhìn anh mà."

"Năm mới, cái gì người ta cũng thay mới đúng không?"

"Ừ… Anh hỏi vậy là sao?" - Khuê phụng phịu - "Định thay người yêu mới à?"

"Người yêu này suốt đời anh không thay. Ý anh là năm mới rồi, chơi kiểu mới đi."

"... Chơi cái gì mới cơ? Vẫn không hiểu…"

"Em cứ ở yên đây."

Cậu khẽ cười, từ tốn dọn dẹp đống giấy tờ sổ sách trên bàn sang một bên. Nhìn chiếc bàn gỗ mình đang dựa vào mỗi lúc một trống vắng, Thôi Phạm Khuê như tự ngộ ra điều gì, lấy tay che đi nửa mặt đang dần biến thành trái đào chín.

Vừa xong xuôi, Thái Hiền lấy từ đâu một chiếc chìa khóa nhỏ. "Cạch" một tiếng, chiếc hộc bàn ngay lề phải được mở ra. Gương mặt anh đang hồng chuyển sang đỏ bừng, từ đỏ bừng chuyển thành bốc khói. Có mơ Khuê cũng không ngờ, ở cái chỗ vốn là nơi làm việc gần như là nghiêm túc tuyệt đối này lại chứa đựng những "thứ đồ đó". Thái Hiền bắt lấy những biểu cảm đúng như mong đợi của anh, trong người càng thêm bức bối. Cậu vuốt ngược tóc về sau, để lộ vầng trán nam tính, khóe miệng giương lên một nụ cười gian manh.

"Anh nhớ là đã nói với em một lần rồi, "anh luôn nghĩ về Khuê, cho dù là lúc làm việc đi chăng nữa"."

Nếu giờ đây Thôi Phạm Khuê đủ sức để nói, chắc chắn anh sẽ mắng cậu là lưu manh. Đáng tiếc, Khuê bị những thứ "công cụ" ấy làm cho á khẩu, không sao nói thành lời.

Ai mà có ngờ đâu mới chỉ vài ngày đầu năm mà anh đã trông thấy nhiều thứ mới mẻ thế này?

Thái Hiền tủm tỉm cười.

"Năm mới chúc gì cũng là thừa thãi, chi bằng anh cho em thấy anh yêu em nhiều thế nào."

Phạm Khuê cảm nhận con tim mình đập mỗi lúc một nhanh hơn.

"...Haha… Hay thôi, anh để em tự biết là được rồi…"

Thái Hiền cười cười, hôn lên trán trấn an anh.

"Yên tâm, anh sẽ nhẹ nhàng."

Miệng thì nói sẽ nhẹ nhàng, thế nhưng chiếc cà vạt không-biết-từ-đâu-ra đã được Thái Hiền điêu luyện thắt một nút chết quanh cổ tay họ Thôi, không quá chặt, nhưng cũng không hề làm anh an tâm về lời hứa "sẽ nhẹ nhàng" ấy.

"...Khương Thái Hiền… Anh càng ngày càng đểu cáng…"

"Anh xem đó là một lời khen."

"Mặt dày…"

"Anh yêu em."

"Em ghét anh…"

"Ghét anh? Vậy thì để anh đếm xem đêm nay Khuê sẽ nói lời ngược lại bao nhiêu lần."

Dứt lời, hai chú chích bông vờn nhau tận đến khi trời tờ mờ sáng, và hiển nhiên, tiệc vui mấy thì cũng tàn, sau hàng giờ đồng hồ lang thang chốn bồng lai tiên cảnh, Thái Hiền thu hoạch được một tấm lưng bị tàn phá triệt để cùng một bờ vai bật máu khắp nơi. Về phần họ Thôi, sau hôm đấy thì cứ ru rú mãi trong phòng, không thèm nói năng câu nào với Thái Hiền nữa. Trước nhất là vì giận dỗi người ta, thứ hai là muốn nói cũng không sao làm cho cổ họng phát ra bất kì một âm thanh tròn trịa nào.

Vài ngày sau đó khi Khuê đã nguôi ngoai bớt trước những lời đường mật của cậu, hai đứa cứ dính lấy nhau suốt, không ra đường chơi thì cũng ngồi nhà ôm nhau.

Có một tối nọ, khi đang chuẩn bị vào giấc, chẳng biết có phải Khuê chợt nhớ ra mình chưa nói một lời chúc tử tế cho năm mới nào không mà anh vội trườn dậy, ghé vào tai cậu, thủ thỉ:

"Năm mới ngày nào anh với em cũng phải thật vui vẻ, nha."

Hiền thoáng bất ngờ, đẩy nhẹ kính. Cậu buông quyển sách trên tay xuống, cười dịu dàng rồi xoa đầu anh.

"Đơn giản mà. Chỉ cần là em vui, thì anh cũng sẽ hạnh phúc."

___

Thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023 tức Mùng 3 Tết âm lịch, cầu chúc cho tất cả chúng ta sẽ một năm mới bình an, hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro