(6) https://thamvantamlyuytin.com

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Khuê leo vội lên lưng cậu, vờ như không có gì: "Anh nói là góc nghiêng của cậu rất đẹp, góc ba phần tư và góc chính diện cũng rất chuẩn tỉ lệ, anh thích góc ba phần tư nhất."

Hiền nhíu mày, bán tín bán nghi chuyện mình nghe lầm, cứ cảm thấy không đúng lắm, song cũng không gặng hỏi làm gì.

Trên đường về, cậu càng cảm thấy quái lạ khi nhịp tim của người sau lưng đập rất bất thường, còn không có quy luật, có lúc nhanh cũng có lúc chậm, có lúc cậu không cảm nhận được nhịp tim. Từ thấy kì lạ, Hiền chuyển sang lo lắng cho sức khỏe của người đàn ông trên vai.

"Anh bị bệnh tim à?"

Khuê rời khỏi suy nghĩ của mình một chút, trả lời cậu: "Không, anh bình thường mà."

"Bao lâu rồi chưa đi khám?"

Khuê đếm nhẩm trong đầu: "Chắc là một năm hơn."

"Vậy thì mau đi tái khám đi, không chừng lại dò ra được một đống bệnh."

Phạm Khuê ậm ừ. Khi tối đến, anh đặt tay lên ngực rất nhiều lần. Anh phát hiện, chỉ cần nghĩ đến Hiền, trái tim sẽ đột ngột mất kiểm soát.

Sáng hôm sau Khuê đi khám tổng quát, gặp rất nhiều bác sĩ. Anh cầm kết quả trên tay: lục phủ ngũ tạng của anh hoàn toàn bình thường.

Một là bác sĩ anh gặp toàn là hàng rởm, hai là anh mắc một loại bệnh không máy móc hay lương y nào khám ra được.

Tự dưng phát hiện trong lòng bản thân xuất hiện một bóng hình, thế là từ dạo đó, anh cứ hay ngơ ngẩn, mặt dễ nóng lên, hễ mà gặp "ai đó" là lại đứng hình, còn không thể dời mắt khỏi đối phương. Phải mất đến hai tuần để anh thôi chấn động về tình cảm của mình đối với người ta.

Vừa hết hai tuần, Khuê đã gọi người ta là "anh Hiền", còn mình từ khi nào đã thành "em Khuê ngoan". Đáng sợ là Phạm Khuê không thấy ngượng miệng lấy một lần.

"Anh bị hâm à?" - Đó là bình luận đầu tiên của Hiền về cách xưng hô ấy. Hiền thực sự nghĩ anh bị bệnh. Ở bệnh viện không có khoa tâm lý, cậu khuyên anh nên đi phòng khám tư, còn rất có tâm chuyển cho anh một đống link dẫn đến mấy trang web về tham vấn tâm lý uy tín.

Khuê cảm thấy cậu rất đáng yêu, cậu nói nhiều như vậy là vì cậu đang quan tâm anh.

Hiền lúc ấy chỉ cảm thấy là anh bị điên.

Vài tuần như thế trôi qua, Hiền cũng dần hiểu được phần nào ý tứ của anh. Từ đó đến nay cũng đã hơn hai năm, cả hai không có tiến triển, hoặc là có nhưng lại tiến triển rất chậm.

Hôm nay anh đi xem mắt là thuận theo ý mẹ, Phạm Khuê đồng ý vì cũng lâu rồi anh chưa về nhà, một công đôi chuyện, Khuê sẵn tiện thông báo cho người mẹ là con trai bà đã có người trong lòng, sau này bà không cần nhọc công kiêm thêm việc làm ông tơ bà nguyệt cho anh nữa. Khuê không có mong muốn hay nhu cầu tìm một phương án dự phòng.

Thái Hiền nghe anh giới thiệu về đối tượng xem mắt, cậu gật đầu. Cái cậu Tú Tú gì đó này là một người rất tốt, bao gồm điều kiện tốt, học vấn tốt, vẻ ngoài tốt, tính tình cũng có vẻ tốt. Cái gì cũng rất hoàn thiện, nhưng đó lại không phải điều Hiền để tâm. Điều cậu để tâm là muốn tìm một người xem mắt hoàn hảo thế này, gia đình Khuê hẳn cũng không phải dạng bình thường.

Phạm Khuê không bất ngờ khi cậu không biểu cảm nhiều. Anh không biết liệu rằng việc mình đã quen với điều này là tốt hay xấu. Anh chỉ biết là mình thấy hơi chạnh lòng.

Buổi ăn tiếp tục với một vài câu chuyện lặt vặt Khuê kể, thi thoảng Hiền sẽ gật đầu đáp lại mấy câu, sau đó cũng sẽ thuận miệng kể vài chuyện. Anh và cậu không có nhiều chủ đề chung, nghề nghiệp, sở thích hay mối quan tâm đều không có nhiều liên kết, điểm giao duy nhất giữa cuộc đời hai người chính là khu dân cư này. Nhưng cũng chính điều đó lại khiến cuộc trò chuyện kéo dài đến bất tận, có rất nhiều điều Khuê biết mà Hiền không biết, và ngược lại.

Ăn xong rồi vẫn còn chuyện để kể, nhưng không còn lý do ở lại, Khuê ra về. Bình thường, anh sẽ tìm đủ loại lý do để nán lại, hôm nay thì khác, anh có sẵn một lý do để đi. Chỉ là, ăn một bữa cơm xong Khuê đột nhiên không có tâm trạng nữa, anh muốn một mình.

Trước khi về, anh ngoái lại, nói vọng vào trong, giọng nói vang lên đều đặn:

"Hiện tại em sẽ không thích ai khác ngoài anh, cũng không có ý định tìm người khác dự trữ. Chỉ là em mong anh sẽ giữ em lại."

Phạm Khuê biết mối quan hệ không tên hiện tại không cho anh quyền đòi hỏi, nhưng anh cũng chưa mong cầu điều gì quá đáng, phải không? Anh chỉ muốn biết là cậu có cần anh, và có muốn giữ anh bên cạnh mình. 

Đáng tiếc, Thái Hiền đã không làm vậy. Suốt buổi cậu không đả động gì đến chuyện đi xem mắt kia.

"Em..."

"Tối rồi, anh nghỉ sớm đi, đừng làm việc khuya quá. Ngủ ngon."

Nói rồi, Khuê đi về phòng mình.

Đến nửa đêm, Thái Hiền bồn chồn sang phòng anh gõ cửa, phát hiện trong phòng không có người.

Vài tiếng trước, lúc vừa về phòng, Khuê đánh răng rửa mặt rồi xách ba lô chạy về nhà mẹ ngay, cũng không thông báo cho ai. Anh không giận ai, cũng không muốn tránh mặt ai cả, chỉ là đột nhiên muốn về nhà mẹ, ngủ một đêm rồi quay lại vào sáng hôm sau.

Ý định là vậy, nhưng sáng sớm tỉnh dậy, Khuê lại quyết định ở lại thêm vài ngày nữa, đi chơi cùng mẹ, rảnh rỗi thì "rờ" nhẹ vào đống giấy tờ sổ sách, dù sao cũng sắp hết hạn ba năm kia, anh sắp phải gánh trên vai rất nhiều việc.

Khuê đi năm ngày không nghĩ ngợi nhiều, Thái Hiền ngủ không ngon đủ năm ngày đó.

Cậu thú nhận, hơn hai năm qua, số lần cậu đáp lại anh đếm trên đầu ngón tay, chỉ có một lần duy nhất nói chuyện rõ ràng cũng là lợi dụng lúc người ta say xỉn, những lần còn lại đều là ý tứ mơ hồ. Giống như là gieo hạt hi vọng, lại bắt đối phương tìm nước tự tưới tiêu, hiếm hoi lắm mới đắp được vài nắm phân bón.

Hiền không muốn anh theo người khác, tất nhiên. Chỉ là khi cậu không nói ra, người khác sẽ không biết cậu nghĩ gì, hiểu lầm là chuyện sớm muộn. Hiền ở với anh đủ lâu để biết rõ con người anh, cậu nắm chắc tám phần Khuê sẽ không dễ dàng gạt phăng đi tình cảm với người mình thích.

Nhưng cũng không vì vậy mà cậu cho đó là điều hiển nhiên. Cậu định là một thời gian nữa, khi có một chỗ đứng tốt hơn, cậu sẽ cân nhắc chuyện tỏ tình.

Cậu chỉ mong là anh chờ được.

Nhưng qua biểu hiện tối đó của Khuê, Hiền đã biết là điều cậu mong chờ quá ích kỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro