(7) Déjà Vu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chuỗi ngày mất ngủ vì suy nghĩ vẩn vơ, Thái Hiền cuối cùng cũng quay về được nếp sống bình thường. Cậu tự nhủ với bản thân nhiều điều, cũng đã tự kiểm điểm bản thân nhiều điều: sau này đối với Phạm Khuê, cái gì có thể làm tốt hơn thì cậu sẽ quyết tâm làm tốt hơn, có thể thay đổi cái gì thì nhất định, cậu sẽ thay đổi.

Đây không phải là lần đầu tiên cậu tự hứa sẽ sửa đổi, nhưng lại là lần đầu cậu thật sự quyết tâm rằng phải làm cho bằng được. Cũng phải thôi, vì Thái Hiền chẳng muốn đâu, việc phải thấy ánh mắt đượm buồn của anh vào tối hôm ấy một lần nữa.

Hôm nay là ngày Khuê cuốn gói ngược về ngôi nhà đứng tên Bân. Thái Hiền biết là bởi, trước cả khi bản thân kịp nhận ra thì cậu đã quen thuộc với việc Khuê luôn lởn vởn cạnh mình quá đỗi; thói quen ấy ăn sâu đến độ chỉ nửa ngày sau khi Phạm Khuê mất dạng khỏi tầm mắt - điều mà Thái Hiền chẳng mấy khi tưởng tượng ra - cậu đã rất sốt ruột mà gửi đi vài tin nhắn hỏi thăm, tin nào tin nấy đều dài bất thường. Chỉ có Tú Bân, Nhiên Thuân và Ninh Khải là người chứng kiến mới biết rõ được rằng tâm trạng Thái Hiền đã bị treo lủng lẳng cả ngày trời ra sao, cứ lo lắng rằng anh sẽ không thèm trả lời những tin nhắn ấy thế nào. Thấy rồi cũng chỉ biết nhắm mắt cho qua, không phải là không còn để ý đến chuyện tình của thằng út thứ và ông anh tư, mà là vì cả ba đều có chung một suy nghĩ: Phạm Khuê sẽ không nỡ. Khuê có thể dứt khoát bảo nặng Hiền vài câu, rồi mới dứt áo ra đi, rồi sau đó cũng chẳng cần bận lòng việc trả lời tin nhắn làm gì sất. Thế thì câu chuyện sẽ trở thành Thái Hiền làm Khuê buồn lòng nên anh mới phải lặng lẽ chạy về nhà mẹ tránh mặt cậu - bấy nhiêu thôi cũng đủ để dằn vặt Hiền hơn một chút, và cũng đủ để Hiền nghiêm túc suy nghĩ về chuyện đôi lứa lứa đôi này bằng toàn bộ tế bào neuron thần kinh. Nhưng đó chỉ là giả định, còn thực tế, Khuê tuyệt đối sẽ không chọn hành động như thế, dù cho đó có phải lỗi của Thái Hiền hay không. Bằng chứng là chỉ mười phút sau tin nhắn cuối của Hiền được gửi đi, điện thoại cậu đã "ting" lên một tiếng. Tú Bân đi ngang vô tình trông thấy thông báo xem trước hiện trên góc màn hình:

"Năm ngày nữa em về."

Tú Bân trầm mặc. Cũng may cho Hiền là Khuê chẳng thể tuyệt tình đến vậy.

___

Thế là, không biết là do Phạm Khuê hay còn một nguyên nhân nào khác, trong khi ai nấy đều đang say giấc nồng thì Thái Hiền đã tỉnh rùi rụi, ba chân bốn cẳng chạy hết từ góc này đến góc khác của căn phòng nhỏ - lúc thì lúi húi tìm lọ sáp vuốt tóc vốn vẫn luôn để ngay đầu giường, khi lại lật tung chiếc hộc bàn tìm chai nước hoa giá thành chát chúa mới sắm hôm kia. Lắm lúc, Hiền dừng lại ôm đầu, thầm rủa cái tính bừa bộn khó bỏ của bản thân. Nhưng rồi thì cậu cũng không thể làm gì khác ngoài việc rón rén bước qua từng tập bản in chi chít chữ trên sàn nhà.

Cứ thế mà chật vật một hồi lâu, đến lúc Thái Hiền ngước nhìn đồng hồ thì đã là hơn sáu giờ, cậu đứng trước gương vuốt vuốt vạt áo đã rất phẳng phiu, vẫn cảm thấy rằng bản thân còn có thể làm cho nó thẳng hơn nữa.

Bên trong chiếc gương, Thái Hiền xuất hiện cùng một thân blazer màu nâu sẫm, bên trong là chiếc áo cổ lọ, phía dưới là chiếc quần tiệp màu với áo khoác, Hiền xỏ chân trong đôi giày thể thao trắng vừa trẻ trung, năng động lại vẫn hoàn hảo đáp ứng được yếu tố thanh lịch. Trên cơ thể cậu còn phảng phất một mùi hương dịu nhẹ, không quá nồng, không quá thanh, vừa đủ để kích thích khứu giác, vừa khiến người ta thấy thoải mái, dễ chịu.

Lại phải nói, nguồn cơn ban đầu của việc dựng bản thân dậy từ trước cả hừng đông và ăn mặc hoành tráng hơn hẳn ngày thường của Hiền là một cuộc hẹn rất đặc biệt sẽ diễn ra trong hôm nay. Nhân vật được tòa soạn phỏng vấn là một người rất có số má trong ngành thời trang, tất nhiên là so với số má trong giới giang hồ của Hiền thì lớn hơn hẳn, thế nên, Thái Hiền tự quy định rằng việc ăn mặc đẹp cũng thuộc trong phạm vi hai chữ "trọng trách" mà bản thân phải hoàn thành.

Nhưng thật ra đấy chỉ là cái phụ, còn cái chính là vì buổi chiều khi xong việc, Thái Hiền muốn tận dụng vẻ ngoài nam thần này dẫn Khuê đi chơi. Ngặt nỗi, cậu vẫn chưa biết nên mở lời thế nào.

Còn đang brainstorm dang dở chuyện nên dụ em Khuê sao cho thật mượt mà thì tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên, Thái Hiền bừng tỉnh. Cậu vỗ mặt hai cái cho tỉnh táo, sau đó với lấy chùm chìa khóa treo gần cửa phòng thẳng về hướng cổng chính.

Từ phía xa, Thái Hiền nhìn thấy phía bên kia song chắn là gương mặt người con trai làm cậu mất ăn mất ngủ mấy ngày nay. Cái đầu tròn tròn của Khuê cứ đung đưa qua lại, cố ngó vào nhà xem có ai ra mở cổng không.

Hôm nay, kiểu áo sơ mi quen thuộc của Phạm Khuê lại xuất hiện, được Khuê khoác ngoài chiếc áo thun trắng và mặc cùng chiếc quần thể dục hai sọc loại tiêu chuẩn cũng đã sờn chẳng kém gì những cái quần khác mà anh có, nếu có hơn được bộ đồ hôm Khuê dọn đi chắc là ở chỗ đôi dép đã được anh đổi thành sandal - bí mật, Khuê đã ngồi trước thềm nhà kiểm tra hai lần để chắc là mình mang đúng cặp.

Dường như Khuê cũng đã nhìn thấy Thái Hiền, anh không đung đưa nữa mà ngoan ngoãn đứng yên, đưa tay lên vẫy vẫy, lại còn nghiêng đầu cười trông rất ngờ nghệch. Hiền cúi đầu, đem giấu đi đường cong càng lúc càng hiện rõ trên môi. Phải công nhận một điều, kiểu người như Phạm Khuê tuy trông có hơi ngốc xít không đúng với độ tuổi, ấy vậy lại cũng là kiểu khiến người ta thương nhớ hoài không thôi, chẳng trách sao mà Thái Hiền không thể kìm được lòng mình.

Hiền mở cổng và đón đầu bằng một câu nói hình như có hơi quen thuộc của Phạm Khuê.

"Thái Hiền, anh thích em rồi."

Thái Hiền thở dài, nhưng là vì cảm thấy nhẹ nhõm. Hiền thầm cảm ơn trời, vậy là Khuê không giận cậu, còn có thể nói chuyện bình thường như Khuê của bình thường. Thái Hiền cốc lên trán anh một cái, với lấy túi trái cây cồng kềnh trên tay anh, giọng nói loáng thoáng nghe ra ý cười.

"Tại sao?"

Phạm Khuê tủm tỉm, đuôi mắt anh cong lên thành biểu tượng lao động(*).

"Bởi vì hôm nay anh đẹp trai hơn ngày thường rất nhiều."

Thái Hiền nhướn mày, nhìn anh. Cặp câu hỏi - đáp vừa rồi cũng giống như đôi chân của Ariel và sở thích sửa xe của anh cả Nhiên Thuân vậy, chớ hề dính dáng gì đến nhau. Có lẽ Khuê đọc được trong đầu cậu nghĩ gì, anh bồi thêm cho câu trả lời lạc quẻ bằng giọng điệu đắc thắng:

"Anh ăn mặc như này là muốn mê hoặc em chứ gì, nói đi."

Phạm Khuê chắc nịch, anh đanh đá hất tóc một cái. Phạm Khuê tâm tính đơn giản, nói như thế thì sẽ thực lòng nghĩ như thế, và vì đã tự xác nhận đấy là sự thật nên Khuê cũng rất tận hưởng mà ngắm cậu cực chăm chú, bõ công Thái Hiền đã có bụng dạ dụ dỗ anh. Khóe miệng Khuê nhếch càng lúc càng cao, nhưng bởi vì chủ nhân của nó muốn ém lại nên trông Khuê giống trái cà chua sắp nổ, y đúc.

Thái Hiền nhịn không nổi, đưa tay xoa ấn đường - mà mục đích thực sự là che đi gương mặt bị anh nhìn đến mức phát ngại. Thái Hiền trộm cười. Phạm Khuê cứ như là chỉ ước rằng mình có thể móc mắt ra dán luôn lên người cậu, vậy thì lúc nào anh cũng có thể ngắm cậu, không bao giờ rời khỏi. Mục tiêu làm cho Khuê lác mắt của Hiền, coi như thành công mĩ mãn.

Thái Hiền bình tĩnh lại, sau đó ngẩng đầu. Ý cười còn vương lại bên khóe miệng làm cậu càng thêm phần lanh lợi. Từ nãy đến giờ, hai mắt Phạm Khuê được "tẩm bổ" bằng trai đẹp đã sắp sáng thành ông mặt trời thứ hai và thứ ba mà anh vẫn thấy chưa đủ, thế là không chần chừ, Khuê rút ngay chiếc điện thoại ra khỏi túi quần, bật camera trước lên, tay kia còn không quên kéo Thái Hiền nhích lại gần mình, chỉ vào môi, bảo cậu "anh cười tươi thêm một chút". Sau khi đã chụp choẹt xong xuôi, bàn tay ấy vẫn yên vị, không chịu tách ra khỏi bắp tay săn chắc của Hiền dù chỉ một giây.

Thái Hiền vẫn luôn nhìn Phạm Khuê, không rời mắt. Chụp được hai tấm ưng ý rồi Khuê cúi gằm đầu mà nhìn người trong ảnh, đôi môi mím nhẹ một nụ cười bẽn lẽn. Từ phía sau lưng anh, cậu chúi người lên, hơi xéo qua vai anh mà nhìn vào điện thoại. Cảm giác gương mặt Thái Hiền đang ở ngay bên má làm Phạm Khuê thoáng căng thẳng. Đáng ra anh có thể nhân cơ hội mà chọc ghẹo Hiền, nhưng lại giống như vừa nhìn vào đôi mắt của Medusa, Khuê cứ vậy mà hóa đá, chân tay anh cứng đờ. Hai chữ "ngại ngùng" nằm trong từ điển đã bị Khuê tô thành một cục đen sì từ ngày anh bắt đầu cuộc hành trình đi chinh phục trái tim Thái Hiền nay lại bỗng dưng hồi sinh, khiến anh lúng túng chỉ bằng một hành động nhỏ nhặt như thế của cậu.

Hiển nhiên, Thái Hiền không nhận ra sự chuyển biến bên trong nội tâm anh. Cậu nhìn thành quả, xác nhận bản thân hóa ra cũng rất ăn ảnh rồi thì hướng đến Khuê, đi vào vấn đề chính.

"Đẹp lắm à?"

Khuê liếc nhìn cậu một cái, rồi vội vàng chuyển ánh mắt đi ngay. Cái đầu tròn màu hạt dẻ lên xuống hai cái.

"Người bằng da bằng thịt ngay bên cạnh em em lại không nhìn, cứ chúi đầu vào điện thoại là làm sao? Không thấy kì cục à?"

Phạm Khuê xoa xoa vành tai ửng đỏ, ánh mắt anh lúc thì nhìn mấy chậu hoa dưới chân, khi thì liếc lên chiếc mái nhà kiểu cũ, láo liên một hồi vẫn không tìm được một điểm cố định: "Anh ở trong điện thoại hay anh ở ngoài đời thì đều như nhau thôi mà."

"Như nhau? Vậy em đừng có sờ tôi, đi mà sờ cái thằng trong ảnh ấy." Hiền nói, một ngón tay chạm vào mu bàn tay còn đang nắm lấy cậu của Khuê, nhắc nhở.

"Anh nói nặng em..." Phạm Khuê hờn dỗi, lưu luyến rời xa bắp tay của Thái Hiền.

Thái Hiền hơi hụt hẫng khi anh buông ra, dù mới vài giây trước chính cậu bảo người ta làm vậy.

"Chiều nay tôi tan làm lúc năm giờ, nếu muốn ngắm tiếp thì đợi ở cổng, tôi quay về đón em."

Khuê tưởng mình nghe lầm, anh hỏi lại:

"Hả?"

"Thằng Khải bảo ngoài rạp mấy hôm nay có phim hay, đi cho biết thôi chứ không có phải đi hẹn hò, biết chưa? Đi được hay không thì nói một tiếng để tôi biết đường sắp xếp."

Thái Hiền nói một tràng dài, vừa dứt lời cậu phải dừng lại hít thở rất sâu. Phạm Khuê vẫn còn chưa tải kịp thông tin, anh nghiêng đầu hỏi lại lần nữa:

"Hả?"

Thái Hiền hít thêm một hơi thật sâu nữa, day day thái dương.

"Buổi chiều em rảnh không?"

"Rảnh."

"Đi xem phim không?"

Phạm Khuê rơi vào trầm tư, rồi giống như là đang bắt chước Thái Hiền, anh hít vào một hơi thật sâu. Khóe miệng giương cao, Khuê đột ngột nhích lại gần cậu.

"Thái Hiền à."

Thái Hiền bất ngờ, theo phản xạ lùi lại một bước, giãn cách cự ly mà anh vừa thu nhỏ. Trong vô thức, Hiền nuốt nước bọt.

"... Em đừng có mà nói..."

"Anh thích em rồi."

Thái Hiền không muốn đôi co, cậu chậm rãi lấy lại nhịp thở, đẩy đầu Khuê ra. Hiền xách túi trái cây một mình bước vào sân.

"Nói gì mà nói lắm. Chỉ cần biết buổi chiều ở nhà đợi tôi là được rồi."

Khuê cười hì hì, "dạ" một tiếng vừa dài vừa to. Mới nhảy chân sáo theo Hiền được hai bước thì sực nhớ đến bản mặt cau có của Tú Bân mỗi khi thấy cổng nhà mở tan hoang, Khuê vội vàng quay lại chốt cổng, rồi lại dùng hai trăm phần công lực chạy đến nơi Hiền.

__

(*) biểu tượng lao động là cái lưỡi liềm á =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro