(8) Thích em ấy chết được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thái Hiền đã lên đường đi làm được hơn nửa giờ đồng hồ mà Phạm Khuê vẫn còn chưa hết cảm giác lâng lâng.
Việc đầu tiên khi vừa bước vào nhà của Khuê là chạy đến chỗ bàn thờ thổ địa, bày biện gần một nửa chỗ trái cây vốn là được mẹ chuẩn bị cho đám anh em xã hội của mình ra dĩa, rồi thắp ngay một nén nhang mà quỳ lạy kính cẩn vô cùng.

Xong xuôi chuyện cúng kiếng, Khuê hào hứng dạo một vòng quanh căn nhà, nơi mà mấy năm đổ lại đây còn quen thuộc với anh hơn là nhà bố mẹ đẻ. Đi vài vòng chán chê, anh dừng lại trước căn phòng lớn nhất, dũng mãnh đập cửa. Hoàn tất một màn long trời lở đất đó, Phạm Khuê nghe loáng thoáng tiếng chửi thề mà anh cũng đã quen tai quá đỗi, chỉ còn thiếu chút nữa thôi là anh sẽ nằm lòng hết thảy đống từ ngữ muôn hình vạn trạng đó của Tú Bân.

Cái đầu rối bời của anh chủ nhà mỏ hỗn xuất hiện sau đó chừng mười giây, theo sau là một giọng nói uể oải, rõ ràng hơn tiếng chửi thề vừa nãy, nhưng lại không còn thuộc về Tú Bân.

“...Bân, còn chưa đến bảy giờ mà…” Mặc dù chất giọng đã lạc đi ít nhiều vì còn ngai ngái buồn ngủ, Khuê vẫn ngay lập tức nhận ra đó là anh Thuân. Tú Bân quay đầu vào trong phòng, bảo anh đợi một chút. Xong rồi Bân mới quay lại nhìn Khuê, tay đưa lên gãi cái đầu lởm chởm của mình, ngáp một cái rõ dài rồi khịt mũi nói.

“Về rồi à?”

“Vâng, về rồi. Nhớ em không?”

“Ừ, hơi hơi.”

“Vậy à, thế thì tiếc quá, phải thông báo cho anh là em sắp phải đi tiếp rồi.”

Tú Bân thoáng ngỡ ngàng, anh dụi mắt.

Khi đã tỉnh táo hơn một chút và chắc rằng bản thân không nghe dư cũng không nghe thiếu chữ nào, anh hỏi lại: “Còn định đi đâu nữa?”

Phạm Khuê nhe răng, cười tươi rói.

“Đi làm người nhà Thái Hiền đấy chứ còn đi đâu? Anh với anh Thuân chuẩn bị mỗi người một chỉ vàng ăn đám cưới của tụi em đi.”

"..."

"Sao vậy? Ít quá à?"

"..."

"Anh cho thêm thì em lấy mà, đừng ngại."

“Sau này mà còn phá giấc ngủ của anh vì cái lý do này thì liệu hồn đi.” Sáng sớm là thời điểm con người dễ cáu bẳn, Phạm Khuê kéo Bân khỏi giấc nồng chỉ để nói một câu như thế, anh không thể không thấy khó chịu.

“Bộ anh không tò mò vì sao em nói vậy à?” Khuê khó hiểu nhìn Bân, anh lắc đầu.

“Mày làm như đây là lần đầu mày nói với anh câu đấy vậy.”

Không cần vắt óc hay nghĩ ngợi lâu, Bân đã đếm hết: cả thảy năm lần Khuê nhắc về chuyện mình sắp làm rể nhà Khương; ba lần Khuê tính cho anh nghe chi phí tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới thứ ba mươi, ba mươi lăm, bốn mươi sẽ rơi vào khoảng bao nhiêu; và chẳng cần nói đâu xa xôi, mới tháng trước thôi, Khuê bắt Bân chọn một trong hai cái tên để đặt cho đứa thứ tư, thế rồi kết thúc bằng việc Khuê nói “thôi thì đứa thứ tư nhường cho ông bà đặt vậy”.

Thử hỏi, Bân phải thấy tò mò vì cái gì đây?

“Chiều này Thái Hiền chở em đi xem phim đấy!” Khuê không nhịn được nữa, anh nói huỵch toẹt ra.

Tú Bân bất động vài giây, suy nghĩ xem nên trưng ra bộ mặt thế nào để em mình đừng quá thất vọng.

“Ồ~…Quao~” Đi kèm với hai chữ “ồ quao” không thể giả hơn của Bân là đôi mắt bị cưỡng chế mở to, rồi không biết nghĩ gì mà Bân lại bật thêm một ngón cái, ra chiều cổ vũ.

“Nghe oách đấy.” Nhiên Thuân nói vọng ra từ trong phòng.

Cảm thấy quá tổn thương vì biểu cảm hờ hững của Tú Bân, Phạm Khuê quăng cho anh một đống trái cây rồi hậm hực đi mất, trước khi khuất bóng còn vơ đũa cả nắm mà mắng một câu:

“Các anh hết thương thằng em này rồi!”

Tú Bân mở miệng - không phải để bào chữa, cũng không phải để gọi Khuê lại - anh ngáp.

Đem đống trái cây tươi vào phòng, Tú Bân đặt nó xuống bàn rồi lại quay về giường, tuy không còn buồn ngủ nhưng anh vẫn nằm xuống, sau đó ôm cục chăn biết nói vào lòng. Cục chăn Nhiên Thuân không ý kiến gì, để yên cho Bân ôm, anh từ tốn nói:

“Thằng Hiền bắt đầu chạy nước rút rồi.”

“Vậy à? Em thì thấy mới bấy nhiêu thôi thì vẫn chưa nói chắc được gì đâu.”

"Chưa đủ?"

"Ừ thì, để đến được với nhau là cả một quá trình mà. Không phải ai cũng có thể đốt cháy giai đoạn như tụi mình đâu, Thuân à."

Cục chăn Nhiên Thuân ngẫm kĩ rồi gật gù.

“Cũng đúng. Mà hôm nay em không đi làm à?”

“Có chứ. Nhưng còn sớm chán, nằm thêm một chút nữa đi.”

Nói rồi Bân nhắm nghiền mắt, anh để cho cái bình yên tràn vào buồng phổi, đầy ắp. Bân tự hỏi rằng sao phải ngủ, trong khi chẳng giấc mơ lãng du nào đọ được với thực tại vừa như giả lại cũng rất chân thực ngay đây, khi Bân cạnh Thuân lúc này.

___

Rời xa nơi vừa xát muối vào trái tim mình mình, Khuê đi về hướng phòng Ninh Khải.

Trong đám, Khải là người ra dáng kiểu "người trẻ" mà các bậc cha chú hay nhắc đến nhất, trong những chầu cà phê ta thường bắt gặp bên lề đường.

Lịch ăn uống của Khải rất thất thường, thức khuya dậy sớm mấy bận, dù rằng học dược nhưng ngược ngạo là rất yếu khoản săn sóc sức khỏe bản thân. Mấy đặc điểm ấy đã có từ hồi cậu còn sinh viên, bây giờ cũng chẳng khá hơn là bao, có chăng là khác ở chỗ hồi ấy Khải thức khuya học bài, còn bây giờ thì thức khuya chơi game.
Bốn anh em còn lại vì hết mực thương yêu thằng út nên thường phải lo thay chuyện thuốc thang tẩm bổ cho Khải. Chắc là cũng vì thế mà từ hồi hai đứa mới gặp đến nay, Khải đã lớn lên không ít, chiều cao chỉ còn kém mỗi cây sào đồ Thôi Tú Bân.

Thời gian thấm thoát trôi, Khải không chỉ lớn về giao diện bên ngoài mà còn nâng cấp cả hệ điều hành bên trong, trưởng thành hơn không ít, nhưng Khuê vẫn còn vài thói quen thuộc về bản năng đối với việc chăm nom cậu. Giả dụ như, hạn chế làm phiền giấc ngủ của Khải nhất có thể.

___

Giống như lúc này, Khuê cứ một chân tiến một chân lùi trước cửa phòng Khải trong khi lo lắng rằng mình đang phá hỏng giấc ngủ của cậu em.

Cân đo đong đếm một hồi, thật khẽ khàng như thể thứ trước mặt cũng biết đau, Khuê mới vươn tay gõ cửa. Định bụng là nếu Khải chưa dậy thì thôi, Khuê sẽ không phiền đến miếng ăn giấc ngủ của cậu. May thay, không tốn đến năm giây để cánh cửa được mở ra, Khuê thở phào khi nhìn thấy gương mặt tỉnh táo và phấn chấn của Khải. Ninh Khải thoáng bất ngờ, cậu nở một nụ cười chào đón.

"Anh mới về à?" Ninh Khải nép người để anh bước vào phòng.

"Ừ, anh mới về lúc nãy thôi. Này, cầm lấy."

Khuê đem số hoa quả còn lại dúi vào người Khải rồi cúi xuống tháo giày ra.

"Mẹ anh gửi, nói em mau ăn chóng lớn để còn phụng sự nước nhà.”

Ninh Khải cười, bảo anh gửi lời cảm ơn đến bác gái, xong rồi lui một bước vào trong, ngước nhìn chiếc đồng hồ mà mình treo ngay phía trên cửa phòng.

"Giờ này… chắc là thằng Hiền đi làm rồi. Lúc nãy anh gặp nó chưa?"

Khuê híp mắt cười, bước vào phòng và đổ rạp lên đống gấu bông trên giường: "Gặp rồi, gặp đầu tiên luôn cơ."

"Nó có nói gì với anh không?" Thấy tinh thần Khuê có vẻ rất tốt, Khải cũng yên tâm mà nhắm trước được câu trả lời.

“Có, Thái Hiền hỏi cưới anh.” Khuê vớ đại một con gấu, tưởng tượng đó là Thái Hiền mà ôm vào lòng.

Khải cười, đặt trái cây xuống bàn rồi đi đến tủ đồ: “Cưới ở đâu?”

“Rạp chiếu phim.”

"Ha.ha."

Bỗng nhiên xuất hiện một khoảng lặng kì cục giữa cả hai.

“Anh còn tưởng em biết rồi. Hiền bảo em nói ở rạp chiếu phim có phim hay.”

“Có à? Chắc là em nói vu vơ thôi nên cũng không nhớ rõ.”

Khải lôi từ trong tủ ra một bộ đồ, chuẩn bị tắm rửa đi làm, sẵn tiện nhét cái áo blouse vào ba lô. Đột nhiên cậu nói.

“Thằng Hiền biết nhiều thứ, chỉ có đối với chuyện yêu đương là mới mẻ hoàn toàn.”

“...”

Chắc là Khải không biết, thật ra chuyện yêu đương đối với Khuê cũng là lần đầu tiên.

“Vì chưa có kinh nghiệm nên nhất định sẽ làm sai, sai rồi thì mới sửa được, có gì anh đừng buồn nó nhiều quá. Còn nữa, sau này yêu nhau đàng hoàng rồi anh nhớ nhắc nó, người yêu ở trong lòng còn anh em ở trong đời, bảo nó trân trọng bạn bè hơn một chút."

"...Có chuyện gì à?"

"Em nói vậy thôi, anh nhớ đừng nói nó là em bảo vậy.”

"À…"

"Anh nhớ đó."

“À …Ừ, anh biết rồi …” Khuê bị bầu không khí nghiêm túc làm cho toát cả mồ hôi.

Ninh Khải gật đầu hài lòng: “Vậy anh ngồi chơi đi, em đi tắm.”

Khải nói rồi lủi vào nhà vệ sinh, nhớ về kí ức đau thương hôm nọ.

Sau khi năn nỉ ỉ ôi Ninh Khải nghĩ giùm mình xem phải làm gì cho một buổi hẹn hò thắm đượm tình đôi trẻ, Thái Hiền trở mặt như trở bàn tay, kẹp cổ bắt cậu giữ kín chuyện này với Khuê.

Không thể dùng cụm “xách quần bỏ chạy” cho trường hợp của Thái Hiền, rõ ràng là Hiền kề dao vô cổ giật luôn cái quần của người ta ung dung đi mất.

Vì tình bằng hữu bấy lâu nên dốc lòng giúp Hiền, để rồi nghe cậu phán một câu “mày liệu hồn tao” xanh rờn. Đau không? Đau chứ. Nghĩ tới đó, Khải ai oán lau đi giọt nước mắt trong tưởng tượng.

“Má sao mà số nó khổ.” Khải nghĩ.

___

“Ù uây, Thái Hiền à, cậu ăn mặc như này là chết mấy em thực tập rồi.” Chị Hạ gật gù hài lòng với vẻ ngoài của Hiền.

“Đâu dám, mấy đứa nó mê chị hơn mê em đấy.” Thái Hiền cười nhẹ, cậu vừa đặt biên bản xuống vừa chỉ qua phòng ban được ngăn cách bởi một lớp kính trong suốt bên cạnh. Mấy em gái thực tập thấy Thái Hiền thì chỉ đỏ mặt ngại ngùng, nhưng vừa chạm phải ánh mắt chị Hạ là cuống cuồng hết cả lên, có đứa còn lấy cây bút bi khuấy vào ly cà phê, cầm lên uống ực ực.

Chị Hạ liếc sang phòng bên đấy, mỉm cười rồi mới quay đi, âm thầm hưởng thụ cảm giác được các em gái yêu thích, lại làm các em vì nụ cười của chị mà thêm một đợt nháo nhào.

“Tại cậu mắng tụi nó nhiều quá đấy, làm mấy em gái của chị chẳng còn nổi chút tâm tư thiếu nữ nào cho cậu. Công nhận không, Hà Thanh?”

Anh Thanh phờ phạc như mọi khi, phất tay cho qua chuyện. Trông anh lọm khọm như lão già sáu chục tuổi, chẳng bù cho vẻ trẻ trung của chị Hạ, người bạn cùng tuổi của anh.

"Chứ còn gì nữa, tới cả tụi mình lâu lâu còn bị nó càm ràm thì mấy đứa ấy chạy làm sao cho thoát." Cô gái tóc đuôi ngựa ngồi tay bên tay trái Hiền góp vui một tiếng, dù bị Thái Hiền lườm cháy mặt thì vẫn cứ dửng dưng.

"Trang à, cái miệng hại cái thân đấy." Chị Hạ vờ vịt giải vây, thật ra lại rất tán thành câu nói của Nha Trang.

"Im đi cái đồ thành phố ven biển." Câu đùa cũ rích đã theo Hiền từ hồi vào tòa soạn đến lại được cậu lôi ra dùng.

Nha Trang giơ nắm đấm lên hăm dọa: "Nè nè không có đụng chạm tên cha tên mẹ đặt nghe chưa. Tao cũng đâu có nói sai, mày khó tính khủng khiếp ấy. Bảo sao cái mặt đẹp mà chẳng em nào dám theo."

"Thôi xin, tao không ham."

"Không ham hay là tại không có nên tự an ủi bản thân đấy?"

"Không ham, bởi vì đã có một "em trai" rất đáng yêu nói thích tao mỗi ngày."

Nụ cười của Trang lập tức phai mất vài phần tự tin, chị Hạ cũng bất ngờ mà "ồ" lên một tiếng. Thái Hiền nghĩ tới mà không khỏi cong đuôi mắt.

"Biết cái gì còn hay hơn không? Tao cũng thích em ấy chết được. Thức thời một chút đi, người cô đơn duy nhất ở đây chỉ có mày thôi, Trang à."

Cảm giác như nỏ thần của An Dương Vương vừa lên dây bắn trăm phát vào con tim lẻ loi đã lâu của mình, Trang nhói lòng.

"Mày hiểm lắm, đợi đó Thái Hiền."

Chị Hạ trông thấy hai đứa xâu xé nhau thì chỉ cười cười rồi nhún vai. Chị đã bảo rồi, cái miệng rước họa vào cái thân mà Trang chẳng nghe đâu.

___

Đến trưa, công việc được giao xong sớm nên Thái Hiền chỉ còn một việc là đợi cho đến buổi phỏng vấn lúc ba giờ chiều. Rỗi quá đâm ra chán, mà kì lạ là hôm nay Thái Hiền không có tâm trạng làm việc hùng hục như mọi khi, thế nên cậu cởi bỏ chiếc blazer, đi dạo vài vòng quanh tòa nhà.

Nhưng cái cảm giác bị người ta lén lút nhìn làm Hiền không thoải mái, rất nhanh cậu đã hết hứng, thế nên Hiền vòng vào nhà vệ sinh, nơi riêng tư nhất lúc này. Đang định rửa mặt thì điện thoại trong túi quần bỗng nhảy thông báo tin nhắn, cậu dừng lại để lấy điện thoại ra xem.

“Bắt đền đấy.”

Hiền nhướn mày.

"Tôi làm gì em mà phải đền?"

"Anh làm em nhớ anh. Bắt đền."

Còn ai khác ngoài Phạm Khuê là người đã nhắn cái tin đấy. Thái Hiền khẽ cười, định trả lời tiếp nhưng gõ được hai chữ thì khựng lại, cậu xóa đi rồi dứt khoát bấm vào nút video call.

Khuê chỉ định nhắn như thế rồi ngủ tiếp giấc trưa, điều anh không ngờ là Thái Hiền sau khi xem tin nhắn thế mà lại chủ động gọi mình, còn là gọi video. Khuê giật mình suýt đánh rơi cả điện thoại, tuy đã bắt lại kịp nhưng lại vô ý chạm vào nút từ chối.

Phạm Khuê: “...A?”

Thái Hiền lần đầu bị Khuê từ chối cuộc gọi: “...”

Chà,... không ngờ đấy.

Khuê tặc lưỡi, vỗ đầu mình cái bốp. Anh vội vàng nhắn lại cho cậu.

“Em bị cấn máy, anh gọi lại đi.”

Thái Hiền đọc tin nhắn mà mang máng mường tượng ra được viễn cảnh Phạm Khuê vì lật đật chụp lại cái điện thoại mà vô tình cúp máy. Cậu thở dài.

“Không phải đã nói với em là năm giờ tôi về à, sao còn nhớ nhung làm gì?” Thái Hiền gọi lại và khi đầu dây bên kia đã kết nối, cậu đặt điện thoại xuống bồn rửa, thả nhẹ giọng, như là muốn trấn an nỗi nhớ của ai kia.

Thái Hiền mở vòi, tát nước lên mặt.

“Bộ anh chưa nghe à? Người ta có câu “nếu cậu hẹn gặp tớ lúc bốn giờ, thì từ ba giờ tớ đã bắt đầu thấy hạnh phúc” đấy.”

Thái Hiền bật cười thành tiếng, vuốt mặt cho ráo rồi cầm điện thoại lên để Khuê thấy rõ mình.

“Anh cười cái gì, em nói sai à?”

“Không, không sai, đại ý thì vẫn đúng.”

“Thấy em giỏi không?”

Khuê đắp chăn lên đến cổ, bộ dạng lười biếng gác một tay ra sau đầu, lại còn liên lục đá lông nheo thúc giục Hiền khen mình. Phạm Khuê có cái mã đẹp sẵn thì không nói làm gì, giờ lại cộng thêm vài phần báo đời, mấy phần đáng yêu, khiến cho người ta không biết nên cảm nhận gương mặt anh ở góc độ nào mới phải.

“Ừ, Khuê giỏi lắm. Nhưng mà hạnh phúc khác, nhớ nhung khác chứ?” Hiền cầm điện thoại trên tay, quay lưng dựa vào thành bồn.

Mới vài giây trước còn bình thường, vài giây sau chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Thái Hiền đột nhiên nổi hứng, đưa ra một quyết định trọng đại ngang ngửa việc cầu hôn người ta - giờ thì cậu mặc kệ, cậu không muốn che đậy bất kì điều gì nữa.

Gỡ xuống lớp mặt nạ lạnh băng bấy lâu, Thái Hiền yêu chiều nhìn anh, không giấu diếm - một ánh mắt chưa từng có tiền lệ, chí ít là đối với kí ức của Khuê.

Phạm Khuê ngỡ ngàng, đây là lần đầu Thái Hiền gọi anh chỉ bằng một tiếng “Khuê” như thế. Được Thái Hiền nâng niu gọi tên, trong lòng anh vừa thấy vui, lại vừa dấy lên một cảm giác quen thuộc kì lạ đối với cách xưng hô này. Thâm tâm mỗi lúc một nhộn nhạo, Khuê trùm chăn lên tới gò má để giấu đi tầng da hồng hào, dù có khó thở thì cũng không muốn gỡ ra.

"Không khác, với em thì “nhớ anh” cũng nằm trong “hạnh phúc” mà.”

Nhớ Hiền là vì thích cậu, mà thích cậu với anh đã là một niềm hạnh phúc, thế nên bằng vài suy luận đơn giản, Khuê rút ra kết luận: "hạnh phúc" cũng bao gồm cả việc thấy nhớ Hiền.

“Được rồi, chịu thua em đấy.” Hiền né ánh mắt anh. Về khoản tán tỉnh, chắc chẳng có mấy ai nhảy số nhanh được như Phạm Khuê.

“Anh mau đi làm đi, em không phiền anh nữa đâu.”

“Không phiền, anh đang rảnh lắm, buổi chiều phỏng vấn nữa là-”

“KHÔNG, CÓ, À KHÔNG À CÓ… C…có phiền đấy, em cúp máy đây, bye anh!”

Phạm Khuê chặn miệng Thái Hiền, cúp máy cái rụp rồi ôm chặt cứng cái điện thoại trước ngực. Khuê chắc là mình có nằm cả chiều cũng không thể ngủ được nữa.

Anh ôm tim của mình, xoa đều và ôn tồn bảo nó đập chậm lại một chút.

Đã gọi một tiếng "Khuê" thì chớ, lại còn xưng "anh", Phạm Khuê chịu thua rồi.

Mãi khi đã bớt sốc, Khuê cốc lên cái đầu đần của mình tự trách rằng tại sao ban nãy không bấm nút ghi âm.

Ở phía bên kia, đáp lại câu "khoan đã" của Thái Hiền chỉ có một khoảng lặng thinh. Bởi vì không nghĩ đến khả năng cách xưng hô của mình chính là nguyên nhân, cậu đứng như trời trồng nhìn điện thoại, rồi lại nhíu mày nhìn vào trong gương.

Tình huống gì đây? - Cậu tự vấn.

Nửa tiếng sau, cậu vẫn còn trong nhà vệ sinh chỉnh hết từ tóc tai đến quần áo vì đinh ninh rằng mặt mũi mình có vấn đề nên “em Khuê” mới không muốn nhìn nữa.

Tận đến sát giờ phỏng vấn, Hiền mới tạm thời gạt em Khuê đang xoay mòng tâm trí mình ra một chút mà chú tâm vào công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro