.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:28
20-12-14
- choi beomgyu -

một vết, hai vết
ba, bốn, năm...ba mươi hai vết rạch rứa máu lan đều ở cánh tay tôi. những vết rạch chằng chịt ngang dọc

buông con dao lam xuống, trán vã mồ hôi dưới thời tiết âm 3°C giữa tháng 12, miệng tôi lẩm bẩm.

"không phải tao mà, không phải là tao. lúc đấy không phải là tao.."

sự tình là gì? tôi cũng không rõ, tôi không nhớ nổi điều gì vào cái ngày hôm đấy, chỉ nhớ rằng
chính ngày hôm đó đã đẩy tôi xuống hố sâu không đáy

tôi như chết ngạt trong suy nghĩ, lời phán xét, ánh mắt soi mói,

bị cô lập, bỏ rơi, xua đuổi dần trở nên quen thuộc và không còn khắc nghiệt như lần đầu tôi được trải qua những cảm giác đấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Beomgyu à, cậu thích bạn đó lắm hả~?"
tôi ngây thơ, khẽ gật đầu rồi tủm tỉm cười. nhìn về phía bạn nam đó trong bao ánh mắt của các bạn học.

bỗng dưng một giọng nói cắt ngang bức tranh màu hồng tôi đang vẽ trong đầu

"chết tiệt, mày nghĩ mày xứng với nó sao? thằng gay kinh tởm"

một người kéo tôi xô ngã xuống đất, cả lớp cười phá lên, ánh mắt tôi đảo liên hồi.

" ais chết tiệt, thằng khốn khiếp. mày rạch tay để thu hút được nó hả? ya thằng khốn nạn, sao mày không chết thử xem? được nó thương hại đấy"

cô ta tiến lại nắm tóc tôi, rồi cầm lấy bên tay trái, nơi chằng chịt vết rạch cũ ấy dơ lên trước toàn thể cả lớp.

tôi như chết lặng, khẽ nhìn về phía bạn nam đấy. nhận về ánh mắt kì thị, nói chính xác hơn là khinh bỉ lườm tôi rồi đứng lên rời đi.

mọi người vây quanh ngột ngạt quá, tôi nên làm gì? bỗng chốc một luồng suy nghĩ nổi lên, tôi đẩy cô ta ngã ra đất, không nói lời nào mà tiến đến cầm tay cô, lấy trong mình con dao lam tôi luôn mang theo mà cứa một vệt thật sâu.

tiếng la hét lấn át cả căn phòng im bặt, cùng với đó là đôi mắt vô hồn của tôi.

"YA BEOMGYU, tỉnh táo lại đi Beomgyu!"

"Beomgyu điên rồi"

"nó định giết người à?"

tôi giật mình buông con dao xuống, nhìn tay cô ta đã đầy máu mà choáng váng.

" t-tôi không có ý làm vậy..thật đó"
nói rồi, tôi chạy đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
sau lần ấy, tôi không vác mặt lên trường thêm lần nào nữa, tính đâu đó cũng được bảy ngày

đơn kiện và giải quyết đã xong,
bố mẹ tôi đánh đập chửi mắng, cũng đã xong.

tôi nằm ở giường nhìn lên trần nhà,
ba năm từ khi tôi được bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh tâm lý, nói đúng hơn là đầy đủ mọi loại bệnh khác nhau trong người tôi
trầm cảm, rối loạn lưỡng cực, rối loạn giảm chú ý,..v.v..

bố mẹ tôi đã vứt bỏ tôi.

"tao không có đứa con bệnh hoạn như mày, cút đi cho khuất mắt tao"

bạn bè, lớp học đã cô lập tôi

" thằng đó nghe bảo bị trầm cảm đấy, mày không thấy tay nó à? eo kinh chết đi được"

"ủa tao thấy nó vẫn cười nói bình thường mà ta? hay nó làm màu?"

tôi chẳng còn nơi nương tựa
tôi đã nghĩ, bệnh tâm lý thì vẫn là bệnh
một ngày, hai ngày, một tháng hoặc hai tháng rồi nó sẽ tự khỏi.
bệnh cần thuốc hay không đều được, làm gì cũng được, chỉ cần khiến nó đỡ đi thôi.

tôi đã nhầm.

00:33
mười tám tầng, lạnh thật đấy.
tôi đứng trên bậc thềm, chỉ cần tiến một bước là có thể rơi xuống từ tầng 18.

suy nghĩ gì thế này? tôi cũng không định hình được bản thân mình đang nghĩ điều gì?
đầu óc tôi hỗn loạn, trống rỗng,

tôi ngồi khuỵu xuống, vò đầu mình, bứt tóc, đánh vào đầu, cũng không đủ giải toả được bản thân tôi.

tiếng khóc nức nở phá vỡ không khí buổi đêm yên tĩnh.
tôi không muốn phải chịu đựng thêm nữa
tôi vô dụng, tôi giết người
tôi
tôi muốn chết đi cho rồi

phải rồi, chỉ cần chết đi là được.
tôi gạt nước mắt, đứng lên nhìn xuống ánh đèn đường phía dưới.

nhắm đôi mắt còn vương lệ, tôi hít một hơi.

" ê sân thượng nhà tôi không phải chỗ để người khác tự tử đâu!"

vì giọng nói ấy mà tôi như bừng tỉnh, ngã về phía sau, người đấy vẫn không thôi mà kéo tay tôi lại.

" cậu bị điên rồi, muốn tự tử thì cũng nên ăn mặc kín đáo trước chứ! âm 7°C mà cậu mặc mỗi cái áo sơ mi này thôi hả?"

đang nói cái thá gì vậy..? tình huống này thì có cậy mồm tôi cũng không nói được điều gì nên hồn, cảm xúc tôi lẫn lộn đan xen nhau.

hắn khẽ nhìn xuống hai cánh tay đầy vết rạch mới, rồi nhìn lên ánh mắt lo sợ của tôi :

" tôi ở tầng 18, phòng cậu ở đâu? "

tôi run rẩy nói nhỏ, mặt cúi gằm không dám nhìn lên hắn :

" m-mười một "

" để tôi đưa cậu xuống "

chẳng hiểu sao tôi lại nghe theo hắn ta, im lìm để hắn làm theo ý mình
tuy vậy, lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi ấm, sự quan tâm của một người sau khi tôi mắc vài bệnh tâm lý đấy.

" tôi tên Kang Taehyun, 18 tuổi "

ra là nhỏ tuổi hơn tôi, mà cơ thể và tính cách của hắn lại trái ngược với con số này.
tôi đứng nép bên góc thang máy, mân mê áo một chút rồi mới ngập ngừng trả lời :

" C-Choi Beomgyu, tôi 19 "

cả hai lại trở về bầu không khí im lặng, như có chút ngượng ngùng gì đó. tôi cũng chẳng rõ, về tới phòng 107,
tôi cúi đầu chào cũng như cảm ơn em.
lúc ấy tôi cũng có chút mạnh dạn nhìn lên,
mặt em như phát sáng, đôi mắt long lanh đang hướng về phía tôi như có một chút nuối tiếc.

" h-hay là để tôi.. "

em chưa nói xong thì tôi đã đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, ngồi bệt xuống đất, tôi thở phào.

tôi vừa làm chuyện gì vậy?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
note :
hi~ vẫn là kiyo đây ( ̄^ ̄) không phải ai khác đâu nè!
tới bây giờ mình vẫn không biết lý do mình đăng fic này vì có mục đích gì =))
chủ yếu lúc mình viết fic là lúc mình siêu khủng khoảng tinh thần
mình cũng kh mong fic này được lan truyền rộng rãi
xin cảm ơn mọi người ㅜㅡㅜ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro