;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

rạch tay
khóc
chuẩn bị tự tử
rồi được cứu bởi một người xa lạ nhỏ hơn mình một tuổi

tôi nằm trên giường, vẫn không tài nào hiểu được

* cốc cốc * tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý từ tôi, tôi đi đến chỗ cửa, dè chừng nhìn qua mắt mèo.

" Taehyun.. "

tôi mở cửa, taehyun vui vẻ chào tôi, em ấy không để ý gì chuyện đêm qua, em thản nhiên bước vào nhà, để hai túi đầy thức ăn lên bàn.

"tôi có mua ít đồ ăn cho anh, coi như quà làm quen"

dụi mắt mình một lúc, tôi đóng cửa. đi tới ghế sofa ngồi, tôi thuộc dạng người vốn đã ít nói, vào những lúc giai đoạn bệnh tôi tái phát. có kẻ lạ vào nhà như này, tôi cũng không để tâm.

em thấy thế, đi lại chỗ tôi :

"anh vốn là người trầm tính như này à? hộp đồ sơ cứu ở đâu?"

tôi nhìn em một lúc, rồi lại ngoảnh đầu nhìn về phía chiếc tủ nhỏ ở kệ trưng tivi, em hiểu ý liền đi tới mở tủ.

lấy được hộp cứu thương, em vừa mở chúng vừa về ngồi cạnh tôi. chẳng nói chẳng rằng mà kéo tay tôi ra.

" vết rạch mới vẫn hở, vẫn còn băng bó được"

tôi có chút ngơ ngác về việc em định làm, tính ra đã có gần bốn mươi lần self-harm nhưng đây là lần đầu có người để ý.

để ý theo kiểu; thay vì chế giễu thì em ta giật lấy cánh tay và băng bó cho tôi.

em nhỏ vài giọt thuốc, tôi bất giác nhăn mặt

" tch- "

"biết đau thì lần sau đừng rạch nữa"

biết sao được? khi rạch, tôi như mất cảm giác trên cơ thể mình. không đau chút nào, thay vào đó còn cảm thấy thoải mái nữa.

tôi trầm ngâm nhìn hai cánh tay được băng bó kĩ càng, hơn thế, em ấy còn ở lại nấu cho tôi một bữa ăn sáng giản dị.

đây là cảm giác gì thế này? cuộc đời tôi bỗng chốc có một tia sáng le lói xen vào, là Kang Taehyun sao?

" anh không đi học à? đáng lẽ anh nên ở trường làm bạn với sách vở và một đống dealine rồi chứ nhỉ?"

em sắp xếp từng đĩa thức ăn lên bàn, hướng mắt về phía tôi. vậy mà tôi lại cố tình lảng tránh ánh mắt ấy.

"không đi, còn em?"

tôi lại gần bàn ăn, ngồi xuống ngay ngắn, nhìn lên bàn thức ăn được chuẩn bị thịnh soạn, tròng mắt tôi như được giãn ra một chút. từ khi bị đuổi khỏi nhà, tôi không còn được nhìn thấy một bàn cơm đầy đủ và ngon mắt như vậy.

em ngồi xuống đối diện tôi, cầm đũa gắp miếng thịt vào bát tôi, vui vẻ nhìn :

" hôm nay tôi nghỉ, anh có làm việc gì ở ngoài không?"

tôi ăn từng chút cơm, khẽ lắc đầu. taehyun cười khúc khích, với tay lên vò đầu tôi.

thực sự tôi không hiểu em đang nghĩ gì về tôi? tại sao lại thương hại lấy một người vô dụng, ích kỷ, tiêu cực như tôi đi?
loại như tôi..

" Beomgyu, anh không ăn được món gì à? đồ ăn có hợp khẩu vị với anh không?"

tôi giật mình nhìn em, suy nghĩ cực đoan ấy lại bay đi khi tôi thấy được gương mặt tươi tắn của em cùng đôi mắt to tròn nhìn tôi.
tôi lắc đầu rồi lại gật, có lẽ taehyun hiểu ý.

sau bữa ăn, em lại đứng bếp rửa bát, để yên tôi ngồi trên ghế sofa, em lúc này như đang chăm một em bé hơn em một tuổi vậy.

" Beomgyu này?"

tôi hướng mắt về em, có vẻ em muốn trêu tôi. em cố tình không nhìn tôi mà gọi tên tôi một hai lần nữa.

" tôi không nghe thấy gì hết"

" có chuyện gì" tôi miễn cưỡng nói.

" hay là ngày mai anh cứ đi học đi, toàn bộ chi phí của anh, để tôi"

tôi muốn giải thích, nhưng có thứ gì đó ngăn cho tôi lại. hay là..tôi còn mắc bệnh nói không quá được bốn từ à?..

em nói tiếp : "tôi chưa đủ tin tưởng để anh dựa dẫm nhưng mà, hãy để tôi lo cho anh một thời gian được không?"

lần này, taehyun quay người lại nhìn về tôi, chần chừ một hồi lâu, tôi không thể đưa ra câu trả lời cho em.
tôi không thích nhờ vả người khác, nhưng cơ hội này, cả đời tôi cũng không nghĩ mình có thể trải qua.

" tuỳ em"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
một tuần sau đó,
tôi đi học lại, mọi chuyện khá bình thường
trừ việc tôi dường như bị cô lập
và...mọi người nói đằng sau tôi rất nhiều.
tôi dần cảm thấy điều này khác lạ.

" hôm nay anh đi học thế nào?"

Taehyun đứng trước cổng trường đợi tôi, tôi cứ thế bước về mà chẳng để tâm tới em.

" có chuyện gì trên trường à?"

" không, bình thường"

tôi trả lời như kiểu mẹ ép con thưa. lắc đầu ngán ngẩm, em thấy thế cũng khó hiểu.

tính cách của tôi, mấy ai hiểu, tới bản thân tôi, còn chẳng hiểu nổi. Em và tôi im lặng suốt quãng đường về.

hôm nay em không ở lại nhà tôi, mà đi về.
tôi cũng không quan tâm, nhưng trong lòng cứ mảy may suy nghĩ về điều gì đấy.

23:08

tôi trằn trọc mãi không ngủ nổi, bụng kêu lên vì đói. ngồi dậy tựa lưng vào giường:

tôi đã quen cuộc sống có em ấy rồi sao.. vỏn vẹn một tuần em ở bên tôi. tôi đã vô tình dựa dẫm vào em ấy quá nhiều?

chắc em đã chán nản và rời đi rồi.

tôi vò đầu mình, đi ra nhà bếp lấy tạm gói mì ra nấu. thực tình tôi cũng không muốn bản thân mình là người quan trọng đối với ai. nhất là một người vừa với quen như taehyun.

* Cạch * tiếng mở cửa phát ra làm tôi giật mình quay lại, thời đại bây giờ còn có ai liều đi ăn trộm lộ liễu như này à?

hắn ta bước vào cũng là lúc tôi nắm lấy con dao đề phòng. mái tóc hồng kia đã xua tan mọi nghi ngờ của tôi,
hắn nhìn ngó xung quanh, thấy tôi co ro một góc. hắn vui vẻ đi lại :

" anh định giết tôi đấy sao~?"

taehyun ôm trầm lấy tôi, mùi cơ thể em nồng nàn mùi rượu.

" không, tưởng em là trộm"

" em xin lỗi"

tôi không đáp lại, chỉ đứng yên cho em ấy ôm mình.

" em xin lỗi vì đã không ở bên anh ngày trước. anh biết là anh rất quan trọng với em mà Beomgyu, anh quay về với em đi.."

chuyện này là sao? tôi không hiểu,
đầu tôi đau quá!

tôi đẩy taehyun ra xa, ôm đầu mình mà ngã khuỵu xuống, từng giọt nước mắt không biết vì lý do gì mà cứ thế tuôn rơi.

đau lắm, thực sự rất đau..
taehyun, nói cho tôi nghe với!
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro