,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu 10 tuổi

Kang Taehyun 9 tuổi

tại một xóm nhỏ. khi tôi còn đi bắt mấy con sâu
bỏ vào súng rồi bắn bọn trẻ trong xóm. lúc ấy vì tôi lớn nhất nên có tiếng nói nhất trong đó.

hí hửng quay về, tôi vô tình bị thu hút bởi tiếng chửi nhau ở nhà hàng xóm

" thứ không có cha mẹ, mày định ăn bám gia đình tao tới bao giờ nữa hả"

kèm theo đó là tiếng đổ vỡ, tiếng đánh đập làm tôi có chút sợ hãi nên bỏ về.

một lúc sau, có một cậu bé, nhỏ hơn tôi nửa cái đầu, ngồi khóc thút thít bên cầu thang.

tôi ngó đầu ra, cảm thấy thương em hơn là thấy phiền. mặc dù mẹ tôi đã bảo tôi đuổi em đi.

người em đầy thương tích, mặt em còn in hằn vết bầm cùng vệt máu khô quệt ngang mũi. tôi rụt rè, lấy hết dũng khí mình rồi đi ra ngồi cạnh em :

"em gì ơi, đi ăn nhé! anh bao"

tôi mua cho em một cái bánh bao thịt nóng hổi, nhìn cái cách em nâng niu chiếc bánh rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt to tròn long lanh. tôi không khỏi vui lây :

" đang nóng ăn mới ngon, ăn mau lên"

" dạ em cảm ơn"

em ấy ăn ngon lành hết chiếc bánh tôi cho, như bị bỏ đói vài năm. tôi thấy vậy cũng nhường em cả túi bánh.
em và tôi từ đó đã chơi với nhau, như hai người anh em trí cốt.

em tên là Kang Taehyun, bố mẹ mất từ sớm, em ở cùng dì và chú nhưng cũng chỉ là vật thừa thãi chứa trong nhà. dù em có học giỏi ngoan ngoãn tới đâu, em cũng bị coi là rác rưởi trong gia đình họ.

tôi thương em lắm! nhìn em mặc lại chiếc quần áo cũ rách của người anh cả, cũng là con ruột gia đình họ. tôi thấy chạnh lòng, đưa em vài bộ mình không mặc vừa nữa. vì tôi cao hơn em một cái đầu.

em nói mùi cơ thể tôi có mùi thơm nhẹ như mùa xuân. tôi khẽ cười, vò đầu em và cũng đồng thời ghi nhớ câu nói đó cho bản thân.

chẳng mấy chốc em và tôi như là bộ đôi anh em ăn ý nhất làng khi đó. tôi cũng biết được em học rất giỏi, dành được học bổng miễn giảm học phí 100%.

" em cứ việc học đi, mai sau bao nuôi lại anh là được hehe"

tôi mạnh miệng đưa em đồ dùng học tập mới, em ngại ngùng cầm lấy. cảm ơn tôi.

" vậy thì mai sau em sẽ bao anh một bữa thật sang trọng."

lời hứa ấy dường như chúng tôi đã tâm đắc nguyện ý cùng nhau, em dần trưởng thành hơn khi ở bên tôi. cho tới khi, một tai nạn chớp nhoáng đến cướp mất sinh mạng người mẹ tôi.

hôm tang lễ, tôi tựa mình vào góc tường, đôi mắt vô hồn nhìn về khoảng không vô vọng. người người đưa tang lễ nhìn tôi rồi thì thầm bảo nhau.

em đi tới, kéo áo tôi.

" Beongyu, em tới rồi"

tôi đưa tay lên xoa đầu em, rốt cuộc tôi cũng hiểu cảm giác mất đi người thân là mùi vị như thế nào? hiểu rồi tôi lại càng thương em hơn, từ bé em đã không cảm nhận được tình thương của bố mẹ.

đã hai năm từ ngày tôi quen biết em, nhớ ngày nào em còn bé xíu, chỉ hai năm nhưng em thay đổi đột ngột. một chỗ để tôi dựa dẫm khi tuyệt vọng vào những lúc này.
em ôm lấy tôi, đôi mắt tôi đẫm lệ. rồi bất giác oà khóc lên không màng tới mọi người xung quanh.

vài tháng sau, bố tôi nhanh chóng lấy người mới, tôi buộc phải chuyển lên thành phố cùng bố và dì.

ngày tôi sắp xếp hành lý, em chạy qua oà khóc trước cửa nhà, như ăn vạ muốn giữ tôi ở lại.
tôi chạy xuống nhà, bố đang cố gắng nói em vài câu cho em về nhà. nhưng em dứt khoát không nghe, buộc muốn gặp tôi.

tôi ngồi xuống trước mặt em, vuốt ve mái tóc tơ mềm, nước mắt em nhoè đi khắp mặt, em nói :

" anh phải đi sao? em không muốn, anh ở đây với em đi"

tôi lau nước mắt cho em, cười mỉm :

" anh phải lên thành phố học, mai sau Taehyunie lớn, taehyunie lên tìm anh, anh với taehyunie sống cùng nhau nhé"

em không thôi nín, vừa khóc vừa gật đầu như gà mổ thóc. tôi cười, xoa đầu em, đưa em một cái kẹo nhỏ rồi cũng nhanh chóng rời đi.

cuộc đời tối vật vã chốn thành phố, ai ngờ người mẹ kế của tôi lại mong muốn tôi chết đi cho nhường chỗ cho con cái bà ta.

tôi hận, hận tới sôi máu nhưng không dám phản kháng, đành đi ra một căn chung cư nhỏ gần trường để ký túc.

cuộc đời tôi, mùa xuân có tôi và em
bỗng chốc tan biến.
chỉ còn là màu đen, màu của cái sự tuyệt vọng chất đống trong tôi..
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro