!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02:46

tôi ngồi yên trong lòng taehyun, một người anh từng bảo vệ em mình.
nay lại yếu đuối dựa dẫm vào em.

em xoa đầu tôi, xung quanh tĩnh lặng nhưng cũng yên bình tới lạ. tôi không biết nữa.. quá khứ khi đó tôi thực sự không nhớ được gì hết.

" anh, anh nhớ được gì không?"

tôi lắc đầu, ở bên taehyun, em cũng thở dài.

" không nhớ được cũng tốt mà, từ nay hãy để em chăm sóc cho anh"

taehyun nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng xoa chúng như nâng niu những cánh hoa chớm nở.

tôi để ý lên mặt em, có vết bầm. tôi xoay người lại, đưa tay chạm lên mặt em, em nhăn nhẹ:

" taehyun, em làm sao vậy?"

nghe được câu quan tâm từ tôi, em không khỏi vui mừng, cười khúc khích rồi vò đầu tôi:

" em không sao."

" có chắc không?"

" ừm, chỉ là vết thương nhẹ thôi. anh cần quan tâm mình hơn đấy"

em đưa tay xuống cằm tôi, khiến tôi đứng hình một lúc.
taehyun lại gần, hôn tôi.

" đừng rời bỏ em, có được không"

tôi im lặng, tôi không chắc chắn.
việc tôi có thể vì em mà ở lại không..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
nửa năm sau,
bọn tôi có một cuộc sống yên bình trong căn chung cư này, em nói.
dù em cũng có nhà, nhưng để cho tôi muốn có cảm giác an toàn. em luôn ở bên tôi.

phải nói là, bọn tôi sống với nhau như một cặp đôi mới yêu về ở chung.
lâu như vậy, tôi biết cả hai đã nảy sinh tình cảm. nhưng tôi không muốn một điều chẳng lành,
là việc một một quan hệ được vẽ ra luôn sẽ có kết thúc.

một ngày nhưng thường ngày,
tôi đi học về, thấy em đang đứng ngoài ban công, mà trời thì đã trở lạnh.

tôi cởi bỏ khăn quàng cổ và áo khoác, đi ra gọi em vào nhà. em không trả lời tôi, lập tức hỏi :

" khi nào anh mới chấp nhận mối quan hệ của hai ta đây beomgyu"

tôi khựng lại, né tránh ánh mắt của em.

" anh không biết, anh sợ"

" em biết anh sợ điều gì, nhưng em sẽ không mắc phải điều đó đâu mà. vậy nên.."

" dừng lại thôi, anh sợ lắm! anh không muốn có mở đầu sẽ có kết thúc"

" ha, đáng lẽ không nên có mở đầu mới phải"
em nói bằng giọng khinh bỉ, câu trước còn lớn tiếng. đi va vào vai tôi mà ra khỏi nhà

tôi không cảm nhận được gì cả, chỉ thở dài, tôi đã quen với việc một ai đó bước vào cuộc sống tôi, rồi hiên ngang rời đi như vậy rồi.

thôi kệ vậy, cứ ngủ cho qua ngày thôi.

tôi nói thế, nhưng khi lên giường có mùi hương em. tôi lại bất giác rơi nước mắt.

khó hiểu thật, choi beomgyu khó chịu lắm!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ngày hôm sau, một ngày từ khi taehyun rời đi.
tôi thức dậy, nhớ lại chuyện hôm qua.
mắt tôi đã sưng hết rồi.

có nên đi học không..tôi tự hỏi

tôi vẫn xách cặp lên trường khi không có taehyun chở tôi. tôi không biết được, đây là một lựa chọn sai lầm.

bàn học tôi đầy rác, dao lam, họ khắc những câu kinh tởm về tôi. ngồi trong lớp, họ kéo áo tôi, viết lên áo, vo giấy ném vào tôi.

ra chơi cũng không ngoại lệ, đánh đập, sai vặt, hay kể cả như kéo tôi vào nhà vệ sinh rồi ấn đầu tôi xuống bồn cầu. tất cả xảy ra thật nhanh và chỉ trong một ngày

tôi như người mất hồn, để yên cho họ làm mà không có một chút phản kháng.

tới lúc đi về, tôi chẳng thiết tha về căn nhà ấy nữa. đi gần tới nhà, tôi ngồi bệt xuống bên lề đường. trông tôi thảm hại thật.

một người đột ngột rời đi khi tôi đã quá dựa dẫm vào họ, cuộc sống tôi sao lại trở nên khó khăn thế này..

taehyun mãi tận tối mới về, mở cửa nhà, em cũng chẳng thấy tôi đâu. lúc này, em mới hiểu được sự nghiêm trọng của vấn đề, em chạy đi tìm tôi. lên sân thượng cũng không thấy, vào nhà em, lại càng không.

em chạy xuống chung cư, thấy tôi đang đứng thất thần bên mép đường, giờ cao điểm nên xe cộ rất đông đúc.

" BEOMGYU, anh thật là..CHOI BEOMGYU"

em hét tên tôi, nhưng tôi không hề nghe thấy gì hết. thứ duy nhất tôi biết được, là nhìn về gương mặt hoảng sợ của em.

dù sao thì,

một chiếc xe lớn chạy tới với tốc độ cao. đây chẳng phải thời điểm thích hợp sao?
tôi lao ra

taehyun chạy tới kéo lấy tay tôi, đẩy tôi về mép đường nhưng em lại văng ra phía trước.

tại sao lại như thế..
tôi ngồi bên đường, nhìn người em bị xe hất văng ra một khoảng. tiếng còi xe inh ỏi làm náo loạn xung quanh.

chuyện này không phải quá nhanh sao. taehyun, em đang làm cái quái gì vậy?

tôi định hình bản thân được một lúc, nhìn lên đã thấy em nằm trên một vũng máu đỏ tươi, cảnh người mình yêu chết ngay trước mắt, sao tôi có thể chịu được nỗi đau này chứ taehyun..

" Taehyun, Taehyun ah.." tôi gọi tên em, gắng gượng dậy đi tới ôm lấy em.

" Taehyun à, xin em đấy! tỉnh lại đi, nói với anh đây không phải sự thật đi Taehyun.."

tôi khóc rất to, khóc như chưa bao giờ được nếm trải qua mùi vị cay đắng trong cuộc sống.

dần dần tiếng khóc của tôi đã chuyển qua tiếng gào thét, tôi nhìn mọi người, ai cũng đứng nhìn nhưng không ai chú ý đến tôi. tôi hét lên kêu cứu từ mọi người

chuyện gì đây.. họ chỉ nhìn về taehyun, nhưng làm như không hề nghe thấy tôi đang đau khổ khóc lóc như nào..

một người dân đi tới cùng với nhiều cứu hộ, đưa taehyun lên cán và rời đi.

cơ thể tôi dần mờ nhạt, mờ nhạt..
và tan biến đi như chưa hề có một Choi Beomgyu nào hiện diện nơi đây...

.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro