kth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21-03-13

nằm nhớ lại những chuyện trước kia..
.
.
hôm tôi gặp anh, là ở trên tầng thượng. mái tóc và dáng người của anh, sao tôi có thể quên được chứ?

thời khắc lúc ấy, tôi đã không kịp nắm lấy tay anh.
anh đã nhảy lầu tự tử trước mặt tôi.

nỗi ân hận và day dứt ấy luôn ở trong tôi, vì thế mới có một viễn cảnh cứu rỗi được anh..

tôi có cảm giác tôi đang ở bên choi beomgyu, đến cả việc lao người ra chiếc xe hôm ấy, cũng là một mình tôi lao ra.

từng ngày qua, tôi luôn sống trong đau khổ. tới nỗi, đã tưởng tượng ra nửa năm tôi ở bên anh.

vì lời hứa năm xưa, tôi biết anh đã chờ mình trên thành phố để bày tỏ tình cảm, nhưng khi lên đây, anh đã bị căn bệnh tâm lý chết tiệt đấy giết chết.

tôi hận lắm! hận anh vì đã chọn cách cực đoan ấy để giải thoát bản thân
hận cuộc sống anh vì đã đày đoạ anh xuống con đường cùng bất lực và khiến anh chọn cách buông xuôi cuộc sống

tôi cũng hận bản thân, vì đã đến muộn, vì không làm được một tia hy vọng của anh. vì đã không cứu rỗi anh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" giờ cậu mới tỉnh dậy được sao, đây là một kỳ tích đấy! bị một chiếc xe đâm thẳng vậy nếu là người khác thì đã chết rồi"

một cô y tá mở cửa phòng, đi vào. đầu tôi đau quá, mọi thứ thật ảo không rõ ràng.

"Choi Beomgyu" miệng tôi thốt lên khiến cô ta chú ý tới.

" à, cậu Choi Beomgyu. Về trước từng làm xôn xao cả cái bệnh viện này đấy haha"

" cậu ấy đang ở đâu vậy" câu nói của tôi đầy sự mơ hồ, cô y tá bật cười, vừa nói vừa thay ống truyền máu ở tay tôi.

" tại sao lại "ở đâu" chứ? cậu ta đã nhảy lầu tự sát được gần một năm nay rồi đấy! "

à phải rồi..
tất cả đều là tôi tự tưởng tượng ra. vẽ ra một câu chuyện của tôi và anh sau khi anh tự tử.

ánh mắt tôi mệt mỏi, thân thể tôi rã rời vì vài tháng qua nằm liệt trên giường bệnh. tôi đã nghĩ mình chết rồi, nếu chết được thì càng tốt. nếu chết rồi, tôi và anh sẽ gặp nhau chứ?
ở trên thiên đường, chẳng hạn..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
một tuần sau khi tôi tỉnh lại, tôi phục hồi tích cực nên sau đó được xuất viện sớm.

tôi sắm sửa lại quần áo cho tươm tất, ngắm nhìn lại thành phố như đã thay một màu áo mới, vì đây đã là mùa xuân rồi ha?
mua một cái bánh kem nhỏ đến căn chung cư ấy. tôi gõ cửa để chắc chắn xem có ai đang sống căn nhà này không..

một bà dì bước ra mở cửa,

" cho hỏi cậu tìm ai vậy ạ?" dì hỏi

" ah, cháu tưởng căn chung cư này chưa được cho thuê. làm phiền dì rồi, cháu cảm ơn"

tôi đến phát ngại với dì, cúi đầu xin lỗi và cũng như lời tạm biệt.

tôi có nhớ là.. tôi lưu số điện thoại bố mẹ anh,
mở điện thoại lên, thật nhanh ấn cuộc gọi.

" alo, Taehyun đấy hả?"

" dạ vâng, là cháu ạ"

" chúc mừng cháu, cô không ngờ cháu sẽ tỉnh lại đó"

" cháu cảm ơn, tiện cho cháu hỏi.. mộ của anh Beomgyu ở đâu vậy ạ.."

giọng tôi có chút e thẹn, xen lẫn với nỗi buồn chưa nguôi ngoai. đáp lại câu hỏi là câu trả lời tôi cũng sốc

" cô không biết, mộ nó đều là người dân quanh đó chọn đại rồi chôn. cô nghe bảo là ở bên một cái cây hoa đào gì đó, cô không q-"

tôi ngắt ngang cuộc nói chuyện, vì quá tức giận rồi. ở trên đời, không có người mẹ nào là không yêu con mình.
không phải là không có, chỉ là có nhưng mà mỗi chúng ta không cảm nhận được.

ở gần đây đúng là có một cây đào lớn cách khá xa trung tâm thành phố. tôi đi tới bên cây đào ấy, đúng là có một ngôi mộ nhỏ được đặc biệt đặt ở đây..

người quét cỏ ở gần đó lên tiếng:

" cháu tới thăm bạn đấy à? ông thường xuyên quét cỏ ở đây, nghe được chuyện bạn đấy đã viết rằng

một ngày mình chết, hãy chôn mình ở bên cây đào. Vì có người nói mình tựa hệt như mùa xuân, người đấy sẽ dễ dàng tìm đến đây nếu mình chết"

nghe tới đây, tôi không kìm được nước mắt mình. đặt chiếc bánh xuống và ngồi bên anh.

người đó không ai khác mà là tôi.

" giờ em mới xuất viện nên chúc sinh nhật anh muộn nhé! năm sau em sẽ đến sớm. "

tôi ngồi hát chúc sinh nhật anh, giọng tôi run vì thương anh. sao anh lại không đợi tôi.. phải chăng hôm ấy chiếc xe đó lấy đi sinh mạng của tôi, thì anh và tôi sẽ được gặp lại nhau. ở bên thế giới khác, một nơi anh không phải chịu khổ và tôi cũng không còn dằn vặt bản thân về nỗi đau đớn mãi tận bên trong lòng.

" Beomgyu à, đợi em nhé! em sẽ gặp anh sớm thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
mình xin nhắc lại mình vẫn là kiyo thường đăng những chiếc textfic siêu cấp yêu đời đây.

trải lòng một chút, những tấm hình trên ins hay trên fb ( nếu fb thì mọi người có thể biết rõ hơn ) rằng mình không phải một con người luôn tích cực để sáng tác textfic 24/24
tinh thần mình luôn chập chờn như đèn sắp hỏng nên là mới xin drop truyện óoo

mình luôn viết fic này trong đôi mắt sưng ( mới khóc xong đó ba ) và tâm lý đang trong trạng thái hỗn loạn nhất
nên lời văn và ngôn từ có phần không được thuần phong mỹ tục hay văn vẻ hay ho gì đâu=))

điều mình đem lại từ fic này cũng không có gì mấy, chỉ là idea tự dưng nổi trong đầu mình khi mình đang trong giai đoạn tiêu cực nhất thôi=))))
sao, thấc zọng zề tui lắm đúg hong >:)

đọc tới đây rồi thì mình cũng cảm ơn cậu đã theo dõi fic này <3 và mong cậu tiếp tục ủng hộ kiyo ở những bộ textfic khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro