1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sau chia tay người ta thường làm gì nhỉ?"

Ngồi khóc một mình chăng hay sẽ vui cười như không có chuyện gì? Hoặc trải qua một vài mối tình chóng vánh để rồi nhận lại kết quả bằng không.

Khi chia tay Taehyun,Beomgyu thường hay lui tới những hàng quán thân quen,những nơi chứa đầy kỉ niệm của hai đứa.
Bước chân đến đâu,bao hoài niệm,kí ức lại cứ dồn dập đâm vào tâm trí cậu khiến cậu chỉ muốn ngồi thụp xuống mà khóc tại chỗ.
Cậu muốn gặp anh,muốn nghe giọng nói ôn nhu,dịu dàng của anh,muốn được anh ôm vào lòng mà dỗ dành,nói rằng:

"Em bé của anh đừng khóc,anh luôn ở đây mà"

Nhớ lại ngày hôm đó,một ngày hạ oi bức khiến con người cũng buồn bực theo.

"Chia tay đi"

Người họ Choi nói chia tay một cách dứt khoát,người kia đã cố níu kéo nhưng cậu nhất quyết bỏ đi. Đến bây giờ lại nhớ người ta đến phát khóc. Thế này là sao hả Choi Beomgyu?

"Giá như lúc ấy mình hành động có suy nghĩ chút thì bây giờ đã không lạc mất nhau"

Cứ suy nghĩ mơ hồ như vậy,đến khi cậu chợt nhận ra thì nước mắt đã giàn đầy hai bên má ửng hồng. Mùa đông rất lạnh ,những sẽ thật ấm áp nếu trong tim có người mình yêu.

"Lạnh quá đi"

___________________________________________

Bình minh lên rồi

"Lại một ngày nữa em nhớ anh,đã tròn 5 tháng từ khi hai chúng ta buông tay. Anh có nhớ em không?"

Sau khi thở dài một hơi,cậu liền gấp quyển nhật kí dày cộp lại. Hôm nay là một ngày chủ nhật mát mẻ hiếm hoi giữa mùa đông gió lạnh,là một thời điểm vô cùng thích hợp để cậu dọn dẹp lại căn nhà bừa bộn của mình. Từ khi Taehyun rời đi,cậu chẳng còn tâm trạng để ý mấy thứ xung quanh nữa.

Phòng bếp,phòng khách,nhà vệ sinh,phòng tắm,phòng ngủ đã được một tay cậu dọn dẹp sạch sẽ. Cuối cùng là gác mái,nơi đầy bụi bặm và mạng nhện thì dăng dày đặc.

Đang dọn dẹp hăng say,cậu bỗng bị thu hút bởi một chiếc hộp tròn,bên ngoài được buộc nơ hồng xinh xinh,bụi bẩn thì bám đầy trên hộp.

"À,là nó"

Chiếc hộp màu trắng này chính là nơi chứa đầy những ngôi sao mà cậu và anh đã cùng nhau ngồi gấp,bên trong còn có 2 chiếc lắc tay đôi mà anh đã chọn và mua trong ngày kỉ niệm một năm yêu nhau,còn có cả 2 lọ thủy tinh chứa hai mảnh giấy ghi điều ước của hai người,được đánh dấu bằng một chiếc móc hình trái tim khắc tên cả hai.

___________________________________________

"Choi Beomgyu,20-8-2020

    Anh là người mà em muốn ở bên suốt đời. Ước gì sau này dù có như nào đi chăng nữa chúng ta vẫn mãi mãi ở bên nhau"

Đây là điều ước của cậu bên góc phải ở dưới tờ giấy cậu còn vẽ một hình trái tim nhỏ xinh nữa

___________________________________________

"Kang Taehyun,20-8-2020

   Nếu nó thực sự trở thành sự thật,mình chỉ muốn Beomie của mình sống một cuộc đời an yên,luôn thành công và cứ mãi xinh đẹp như tuổi 18 vậy"

"Đồ ngốc này"

Đọc được điều ước của anh,cậu chỉ biết cười khổ rồi lên tiếng trách móc

"Một lá thư? Được bỏ vào khi nào vậy ta"

Dưới đáy hộp là một lá thư màu trắng được gấp gọn gàng và được niêm phong bằng một miếng sticker trái tim đỏ nổi bật. Cậu hiếu kì mở ra xem thử

__________________________________________

"14-2-2022
    Beomie bé bỏng,khi em đọc được bức thư này anh chỉ muốn nói rằng. Anh yêu em rất nhiều,thực sự rất yêu. Anh biết mình không giỏi thổ lộ tình cảm. Những gì anh làm ra,nói ra đều không thể nào bằng những gì đang có bên trong trái tim này được. Nhưng anh biết chắc rằng tình cảm của anh dành cho em,nó thậm chí còn cao hơn cả đỉnh núi,dài hơn cả dòng sông,rộng hơn cả đất và còn mênh mông hơn cả đại dương vô tận. Anh chỉ muốn ở bên em dù là 20 năm,200 năm và cả 2000 năm nữa. Anh muốn mỗi tối được ôm em trong lòng mà ngủ tới sáng. Anh chỉ muốn mỗi khi đi làm về,em sẽ là người đợi cửa sau đó 2 chúng ta sẽ cùng ăn cơm. Cùng nhau nô đùa mỗi cuối tuần và cùng nhau sống đến khi răng không có tóc cũng chẳng còn. Nhưng lỡ như sau này,không còn có nhau,khi nào cần hãy cứ tìm anh.
Anh luôn ở đây. Kang Taehyun luôn đợi Choi Beomgyu!"

Đọc đến đây,cậu không thể kìm nổi nữa,nước mắt đã sớm thấm vào tờ giấy với những nét chữ được viết cẩn thận kia,cậu khóc òa lên như một đứa trẻ. Nhanh chóng đứng dậy rồi chạy ra ngoài  đến cả dép cũng không thèm mang. Cậu vừa chạy vừa khóc sướt mướt.
Cậu muốn gặp anh!

Mang khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt,hai bàn chân đỏ lòm,ngón chân thì tứa máu do lạnh,quần áo dính đầy đất do hồi nãy không cẩn thận bị ngã.

Đến rồi,cậu đang đứng trước căn hộ của anh điên cuồng mà bấm chuông,bộ dạng của cậu thảm hại đến nỗi ai đi qua cũng phải ngước nhìn.

"Ai vậy ạ?"

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro