2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ai vậy ạ?"

Cánh cửa vừa được mở ra,cậu đã ngồi thụp xuống vì quá mệt. Taehyun thấy như vậy liền ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng lấy hai tay đỡ lấy cậu.
Thấy cậu nước mắt nước mũi tèm nhem anh cảm thấy rất khó hiểu và còn đau lòng nữa. Ai dám làm bé gấu của anh khóc vậy?

"Bé con,em bị làm s-"
Câu nói chưa được thốt hết ra,người kia đã bù lu bù loa hết cả lên,vừa khóc vừa nói

"An-anh ơi,anh quay hức lại với em được không,em sai rồi..hức-em xin lỗi anh. Em sẽ hức-ngoan,sẽ nghe lời anh. Em sẽ không cãi lời anh nữa hức-cũng không giận dỗi vô cớ nữa đâu hức"

Cậu vừa nấc vừa nói,giọng điệu vô cùng đáng thương khiến cho người đối diện không biết phải làm sao. Anh nhìn từ dưới lên trên người cậu. Nhẹ nhàng đặt tay ra sau lưng cậu rồi vỗ nhẹ nhằm để cậu bình tĩnh lại

"Bé con,em nín đi cả người em dơ thế này,mau vào nhà thôi. Lau chùi thật sạch sẽ rồi ta nói chuyện. Nhé?"

"Dạ"

Người nhỏ theo người lớn vào nhà. Vẫn không thay đổi gì ha. Nhà anh vẫn thoang thoảng mùi lavender mà cậu thích. Trên bàn,bình hoa oải hương trước kia cậu đặt ở đó đã được thay mới. Trên kệ tv vẫn còn những bức ảnh của cậu và anh từ 1 năm 2 năm và 3 năm trước. À và còn cả chiếc chuông gió ghi lời chúc của cậu vào dịp Tết năm kia mà cậu tặng anh nữa. Tất cả khiến cậu thật hoài niệm quá đi.

Sau khi lau người sạch sẽ,cậu lại được anh quấn thêm mấy lớp áo dày cộp,choàng thêm cái khăn họa tiết con gấu,mà phải kéo cao lên hết mũi mới chịu

"Mùa đông rất lạnh,nếu không mặc đủ ấm em sẽ bệnh mất"

Anh vừa chỉnh khăn cho cậu vừa cằn nhằn

"Lại còn chạy chân trần qua đây,tại sao lại không mang dép hả?"

Nãy giờ Beomgyu chỉ biết đứng im nhìn hai bàn chân của mình nghe anh chất vấn đủ điều. Anh vẫn vậy. Vẫn quan tâm cậu,vẫn lo lắng cho cậu và vẫn hay càu nhàu cậu như thế này như thế kia.
Nếu là trước kia cậu sẽ chu mỏ và trả treo với anh. Nhưng bây giờ cậu chỉ muốn anh mắng cậu cho thật nhiều thôi.

"Anh ơi"

Cậu nhỏ giọng kêu người kia

"Anh ở đây"

Anh vừa trả lời vừa nhìn vào chiếc mũi đỏ chót đang khìn khịt kia

"Em nhớ-"

Không để cậu nói xong,anh đã xốc hai nách của cậu,bế lên để đối mặt với anh

"Em cứ cúi đầu làm anh không thấy gì cả. Tại sao mắt lại sưng thế này? Em thức khuya sao,hay là khóc vì nhớ anh?"

Anh vừa hỏi vừa bước đến sofa đặt cậu ngồi xuống. Lấy đôi tay to lớn,ấm áp của mình đặt lên khóe mắt cậu. Hơi ấm từ tay anh có lẽ đã khiến cậu dễ chịu hơn nhiều chút.

"Anh đã dặn em rồi mà. Không được thức khuya,sẽ rất ảnh hưởng tới sức khỏe. Cũng không được khóc nhè,nếu em khóc nhè sẽ không lớn được đâu. Khi đó anh sẽ không thương em nữa."

Anh nói sau đó lại áp hai tay mình vào má cậu

"Nếu bây giờ em nín. Anh có thương em không?"

"Đương nhiên là có. Anh lúc nào cũng thương em,nhưng nếu là một em bé khóc nhè thì sẽ rất xấu. Anh không thích một em bé mít ướt đâu"

Anh nói như kiểu trách móc nhưng giọng điệu lại giống như đang vỗ về một đứa trẻ đang tủi thân vậy.

"Em sẽ nín mà. Anh... Quay lại với em.."

Lời càng nói ra lại càng nhỏ dần nhỏ dần

"Anh nghe rồi. Chúng ta sẽ quay lại với nhau. Yêu nhau như ngày trước và còn yêu nhiều hơn. Được không?"

Anh vừa lấy tay vỗ lưng vừa nói với cậu
Cậu nghe đến đây trong lòng đã bắn một tràng pháo hoa rồi. Giọng điệu có chút khởi sắc hơn nói

"Em yêu anh"

"Anh cũng vậy"

___________________________________________

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy,cậu cảm thấy trần nhà có chút lạ mắt liên ngồi bật lên.
Phải rồi,hôm qua cậu đã chạy đến đây khóc lóc và đòi quay lại với anh. Nhìn sang bên cạnh thấy chỗ trống đã không còn hơi ấm chứng tỏ anh đã ra ngoài từ lâu.

Lùng xục vscn một lúc mới bước được xuống nhà. Cũng may là anh vẫn còn giữ  đồ dùng cá nhân của cậu. Vừa bước đến cầu thang đã thấy một bóng dáng quen thuộc loay hoay trong bếp

"Nhưng anh ấy làm gì biết nấu ăn đâu nhỉ?"

Nghĩ đến đây cậu liền lên tiếng

"Taehyun ah,anh làm gì vậy"

"À anh đang chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta đó"

Anh vừa nói vừa cười hi hi khiến cậu cũng bất giác cười theo.

Đã lâu rồi không có cảm giác như thế này nhỉ?

Vừa đặt đít vào ghế,trên môi vẫn còn dư âm của nụ cười hồi nãy đã vội tắt biến khi cậu thấy anh mang ra một đĩa trứng chiên

Khét

"Anh định để em ăn cái này thật sao"

Cậu nhìn đĩa trứng rồi lại nhìn chàng trai đang đeo chiếc tạp dề bị lệch kia. Trông ngốc thật.

"Xin lỗi,nhưng nhà anh không còn gì ngoài cái này. À còn mứt dâu,đợi anh"

Nói rồi anh lại xách đít chạy vào bếp lấy ra một hũ mứt dâu,đúng loại cậu thích và một túi bánh mì

"Em ăn tạm nha. Chiều anh sẽ đi siêu thị sắm đồ sau"

Đúng đó,từ lúc chia tay cậu. Anh dường như chẳng ăn ở nhà bữa nào. Trước kia là do có cậu nấu ăn nên trong tủ lạnh nhà anh mới chất nhiều đồ như vậy. Nhưng mà cậu đi rồi thì ai nấu nữa mà để.

___________________________________________

Vậy là hai con người ngốc xít kia đã quay trở về với nhau sau hơn 5 tháng cách xa.
Cuộc chia ly chóng vánh để rồi khiến cả hai cùng đau đớn.

Lúc cậu buông lời nói chia tay,anh đã vô cùng bàng hoàng. Lục tung bộ não của mình để tìm ra lỗi sai,tìm ra thứ làm cậu phiền lòng để rồi cố gắng níu kéo. Nhưng cậu vẫn nhất quyết ra đi khiến cho anh như rơi từ trên cao xuống.

Bức thư mà cậu thấy vốn chỉ là bức tâm tình mà anh viết hồi Valentine,nhưng chưa kịp đưa cho cậu thì cậu đã giáng cho anh một cú trời giáng rồi.

Sau khi chia tay 1 tháng,anh đã vô cùng suy sụp. Trông mặt mũi lúc nào cũng giống như đang mang quả tạ 100kg trên người vậy. Vốn là một giám đốc điều hành của bộ phận marketing mà tinh thần suy giảm như vậy cũng đã khiến cho nhân viên của anh cảm thấy nặng nề.

Nhưng giờ mọi việc đã ổn. Những gì thuộc về nhau cũng đã quay trở lại. Cậu trưởng phòng kia cuối cùng cũng đã lấy hết can đảm để nói lời quay lại. Từ giờ chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro