09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu lặng lẽ chăm chút từng cánh hoa trong tiệm, đôi mắt cậu dán chặt vào những bông hồng đỏ thắm. Cửa tiệm hoa nhỏ của cậu đã trở thành một nơi quen thuộc với mọi người trong khu phố. Nhưng những ngày qua, Beomgyu đã làm việc không ngừng nghỉ, chỉ để hoàn thành các đơn hàng trước lễ hội hoa. Cậu thậm chí quên mất thời gian, bỏ qua cả việc ăn uống và nghỉ ngơi.

Taehyun bước vào tiệm, tay cầm ly Americano còn nóng hổi. Cậu biết Beomgyu thích nhâm nhi cà phê để tỉnh táo sau những giờ làm việc mệt mỏi. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi lo lắng. Beomgyu, gầy gò và xanh xao, loạng choạng như không còn sức lực.

"Beomgyu, cậu ổn chứ?" Taehyun lên tiếng, giọng cậu lộ rõ sự lo ngại.

Beomgyu mỉm cười yếu ớt, cố gắng trấn an bạn mình. 

"Tớ chỉ hơi mệt thôi, không sao đâu."

Nhưng khi Taehyun tiến đến gần, Beomgyu bỗng cảm thấy choáng váng, đôi chân cậu không còn giữ được thăng bằng.

"Beomgyu!"

 Taehyun hét lên, bỏ vội ly cà phê xuống và chạy đến đỡ lấy Beomgyu. Nhưng cậu không kịp. Beomgyu đã ngất đi, cơ thể cậu đổ gục vào vòng tay của Taehyun.

Taehyun cảm nhận nhịp tim Beomgyu yếu ớt dưới lòng bàn tay mình, và lòng cậu quặn thắt lại. Cậu nhẹ nhàng đặt Beomgyu nằm xuống ghế dài, đưa tay vén những lọn tóc mượt mà khỏi trán cậu. Taehyun không thể giấu nổi sự lo lắng trong ánh mắt, trái tim cậu như bị bóp nghẹt khi nhìn thấy Beomgyu trong tình trạng này.

Cậu cầm ly americano, nhưng không phải để đưa cho Beomgyu như dự định ban đầu. Thay vào đó, Taehyun đặt nó xuống bàn, tay run run khi bấm số gọi cấp cứu. Giọng cậu nghẹn lại, từng chữ khó khăn phát ra khi cậu cố gắng giữ bình tĩnh.

Khi xe cấp cứu đến, Taehyun không rời khỏi Beomgyu nửa bước. Cậu nắm chặt tay Beomgyu, lòng chỉ mong cậu ấy sớm tỉnh lại. Trong khoảnh khắc này, Taehyun nhận ra một điều quan trọng-Beomgyu không chỉ là một đồng nghiệp. Cậu ấy là người mà Taehyun thực sự quan tâm, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.

Trong giây phút đó, Taehyun chỉ cảm nhận được nhịp tim yếu ớt của Beomgyu dưới lòng bàn tay mình. Lòng cậu quặn thắt, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt. 

"Không sao đâu, tớ ở đây với cậu," Taehyun thì thầm, nhưng lời nói ấy không đủ để xoa dịu cảm giác bất an trong lòng cậu.

Taehyun đặt Beomgyu xuống ghế dài, run run lấy điện thoại gọi cấp cứu. "Beomgyu, cậu sẽ ổn thôi, tớ sẽ không để cậu phải trải qua chuyện này một mình," cậu lẩm bẩm, giọng nói đầy quyết tâm.

Taehyun nắm chặt tay Beomgyu trên xe cấp cứu , không rời khỏi cậu nửa bước. Trong lòng cậu lúc này, Beomgyu không còn là một đồng nghiệp đơn thuần. Cậu ấy đã trở thành một người mà Taehyun thật sự quan tâm, một người mà cậu không thể để mất.

Tại bệnh viện, Beomgyu được chẩn đoán chỉ bị kiệt sức do làm việc quá sức. Khi nghe bác sĩ nói, Taehyun thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Cậu biết mình cần phải thay đổi điều gì đó.


------------------------------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro