10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, khi Beomgyu tỉnh lại, cậu nhìn thấy Taehyun đang ngồi bên cạnh, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Cậu ở đây bao lâu rồi?" Beomgyu hỏi, giọng nói còn yếu ớt.

"Đủ lâu để nhận ra rằng tớ không muốn rời khỏi cậu" Taehyun đáp, đôi mắt cậu chứa đựng nhiều hơn lời nói.

"Beomgyu, cậu đã làm việc quá nhiều. Tớ không muốn thấy cậu phải chịu đựng như thế này nữa. Hãy để tớ giúp cậu, hãy để chúng ta cùng nhau làm việc và cùng nhau chia sẻ mọi thứ."

Beomgyu cảm thấy trái tim mình ấm áp khi nghe những lời ấy."Tớ đã luôn cố gắng một mình, nhưng có lẽ tớ không cần phải như thế nữa... Cảm ơn cậu, Taehyun."

Và thế là, sau khi Beomgyu hồi phục, hai người họ dần trở nên gắn kết hơn. Họ cùng nhau chăm sóc tiệm hoa, chia sẻ những niềm vui và khó khăn. Một buổi chiều, khi cả hai đang sắp xếp những bông hoa hướng dương tươi thắm, Taehyun nhìn sâu vào mắt Beomgyu và nói.

"Beomgyu... tớ đã nhận ra rằng cậu không chỉ là đồng nghiệp của tớ. Tớ nghĩ về cậu nhiều hơn tớ tưởng."

Beomgyu ngạc nhiên nhìn Taehyun.

"Ý cậu là sao?"

"Ý tớ là... tớ thích cậu, Beomgyu. Không chỉ vì cậu là người mà tớ tôn trọng và quan tâm, mà vì cậu là người mà tớ không thể ngừng nghĩ về. Tớ muốn ở bên cậu, không chỉ trong công việc, mà trong cuộc sống của tớ."

Beomgyu nhìn Taehyun, mắt cậu ngấn nước vì xúc động. Những kỷ niệm về mối tình trước đây giữa hai người ùa về như một cơn lốc. Trước đây, Taehyun đã từng là người mà Beomgyu tin tưởng và yêu thương hết lòng, nhưng cũng chính Taehyun đã làm tổn thương cậu sâu sắc. Cậu nhớ lại những lần cậu đã mở lòng, đặt niềm tin vào Taehyun, chỉ để rồi phát hiện ra rằng cậu đã bị lợi dụng. Những lời hứa hẹn ngọt ngào, những lời nói dịu dàng, tất cả chỉ là vỏ bọc cho sự phản bội.

Beomgyu đã từng đau đớn, từng cảm thấy trái tim mình vỡ vụn khi biết rằng Taehyun chỉ ở bên cậu vì lợi ích cá nhân. Cậu đã trải qua những đêm dài không ngủ, lòng ngập tràn nỗi buồn và hối tiếc. Cậu đã cố gắng quên đi, đã cố gắng tìm cách đứng dậy và tiếp tục sống mà không có Taehyun. Nhưng giờ đây, khi Taehyun đứng trước mặt cậu, đôi mắt chân thành đầy hối lỗi, trái tim Beomgyu lại một lần nữa dao động.

"Taehyun... tớ cũng cảm thấy như vậy"

Beomgyu bắt đầu, giọng cậu run lên vì những cảm xúc hỗn loạn. "Nhưng cậu phải hiểu rằng, việc cậu đã làm trước đây đã khiến tớ đau khổ đến nhường nào. Tớ đã mất niềm tin, tớ đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho cậu. Cậu là người mà tớ luôn trân trọng, nhưng chính vì thế mà cậu đã làm tổn thương tớ nhiều nhất. Cậu là người mà tớ đã từng yêu, nhưng cũng là người đã khiến tớ mất đi lòng tin vào tình yêu. Và tớ không muốn mất cậu lần nữa, nhưng tớ cũng không thể chịu đựng được thêm một lần phản bội nào nữa."

Beomgyu dừng lại, nhìn sâu vào đôi mắt của Taehyun, cố gắng tìm kiếm sự chân thành mà cậu đã từng tin tưởng.

"Taehyun, nếu chúng ta bắt đầu lại, tớ cần biết rằng lần này cậu thật lòng. Tớ cần biết rằng cậu sẽ không lặp lại sai lầm cũ. Tớ đã quá mệt mỏi với những vết thương trong quá khứ, và tớ không thể chịu đựng thêm nữa. Tớ sẽ không thể chịu nổi nếu cậu lại khiến tớ tổn thương lần nữa."

Những lời nói của Beomgyu như những nhát dao cắt sâu vào lòng Taehyun. Cậu cảm nhận được sự đau đớn mà mình đã gây ra, cảm nhận được sự khó khăn mà Beomgyu đang phải đối mặt khi đứng trước lựa chọn tha thứ hay buông bỏ.

"Beomgyu... tớ thật sự xin lỗi vì tất cả những gì tớ đã làm" Taehyun đáp, giọng cậu tràn đầy sự hối hận. "Tớ không thể thay đổi quá khứ, nhưng tớ sẽ làm mọi thứ để không bao giờ làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa. Tớ muốn bù đắp cho cậu, muốn làm cho cậu cảm thấy an toàn và hạnh phúc một lần nữa. Tớ hiểu rằng lời nói của tớ có thể không đủ, nhưng tớ sẽ chứng minh bằng hành động. Tớ sẽ ở đây, bên cậu, và tớ sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng sự cô đơn hay đau khổ nữa."

Taehyun cầm lấy tay Beomgyu, bó hoa hướng dương giữa họ như một biểu tượng của tình yêu mới chớm nở.

"Vậy từ giờ chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc những bông hoa này, và cả tình yêu của chúng ta nữa, nhé?"

"Ừ, chúng ta sẽ cùng nhau làm điều đó, Taehyun," Beomgyu đáp, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.

Dưới ánh hoàng hôn dịu dàng, họ đứng bên nhau, không chỉ là đồng nghiệp mà là những người yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng một tương lai tràn đầy hạnh phúc. Những bông hoa trong tiệm hoa nhỏ giờ đây không chỉ nở rộ vì tình yêu của hai người, mà còn là minh chứng cho một tình cảm chân thành và bền chặt.

--------------------------------------------------

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro