11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu và Taehyun đã trải qua nhiều sóng gió cùng nhau, từ những ngày còn ngồi cùng bàn trong lớp học cấp 3 cho đến khi họ cùng nhau khởi nghiệp với Bamhyun Store. Tiệm hoa nhỏ ấy trở thành biểu tượng của tình yêu và sự kiên trì của họ, nhưng thời gian gần đây, mối quan hệ giữa hai người dường như đang gặp phải thử thách lớn hơn bao giờ hết.

Sau khi đã hoàn thành công việc của một ngày dài tại tiệm hoa, Beomgyu luôn đợi Taehyun về nhà để có thể trao nhau một nụ hôn chúc ngủ ngon. Đó là thói quen mà họ đã duy trì suốt từ những ngày đầu yêu nhau, một cách để nhắc nhở rằng dù có bận rộn đến đâu, họ vẫn luôn có nhau. Nhưng thời gian gần đây, Taehyun thường xuyên về muộn, và khi về đến nhà, cậu ấy cũng chẳng còn mấy hào hứng với những điều giản dị như vậy nữa. Beomgyu cảm thấy nỗi buồn dần xâm chiếm trái tim mình, nhưng cậu không biết làm sao để thay đổi điều đó.

Một buổi tối, sau khi đóng cửa tiệm hoa, Taehyun đột ngột đề nghị họ cùng nhau đi dạo ở bãi biển. Beomgyu hơi bất ngờ, bởi đã lâu rồi Taehyun không còn tỏ ra hứng thú với những cuộc dạo chơi như vậy nữa. Nhưng cậu vẫn đồng ý, hy vọng rằng đây có thể là cơ hội để họ nối lại những cảm xúc đã bị lãng quên.

Khi họ bước đi trên bờ cát, gió biển thổi qua, mang theo mùi muối mặn và sự mát lành của biển cả. Beomgyu cảm nhận từng cơn sóng vỗ nhẹ vào chân, từng chút từng chút một, như thể đang cố gắng kéo cậu trở lại với những kỷ niệm đã qua.

"Beomgyu, cậu còn nhớ không? Chúng ta đã từng đến bãi biển này rất nhiều lần," Taehyun lên tiếng, phá vỡ sự im lặng giữa họ.

Beomgyu gật đầu, nhớ lại những ngày họ còn là những cô cậu học sinh trung học. "Ừ, ngày đầu tiên tớ biết cậu cũng là ở đây, cậu nhớ không?"

Taehyun mỉm cười, nụ cười pha chút hoài niệm. "Làm sao tớ có thể quên được. Hôm đó cậu cứ nhất quyết đòi chạy đua với tớ, và kết quả là cả hai chúng ta đều ngã xuống cát."

"Cậu nói như thể tớ là người gây ra vụ đó vậy," Beomgyu trêu chọc, nhớ lại khoảnh khắc hai người ngã nhào xuống cát và cùng cười nắc nẻ.

"Đúng mà! Nhưng tớ phải thừa nhận... đó là khoảnh khắc tớ nhận ra cậu rất đặc biệt. Từ ngày đó, tớ luôn muốn ở bên cậu, cùng cậu trải qua mọi thứ," Taehyun thở dài, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng chất chứa nhiều cảm xúc.

Beomgyu nhìn Taehyun, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. "Cậu có biết không, tớ đã nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi mãi như vậy, vô tư, vui vẻ. Nhưng... dạo này cậu khác lắm."

Taehyun khẽ giật mình, ánh mắt của cậu lẩn tránh cái nhìn của Beomgyu. "Tớ xin lỗi, Beomgyu. Tớ không cố ý làm cậu buồn... chỉ là có quá nhiều thứ khiến tớ phải lo lắng."

"Nhưng cậu không cần phải gánh tất cả một mình. Chúng ta đã luôn cùng nhau vượt qua mọi khó khăn mà, Taehyun," Beomgyu nói, giọng cậu vừa dịu dàng vừa kiên quyết.

Taehyun ngừng bước, đôi mắt cậu nhìn thẳng vào Beomgyu. "Tớ biết... nhưng đôi khi tớ sợ. Sợ rằng tớ sẽ không đủ tốt để giữ cậu lại bên cạnh. Cậu biết không, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về chúng ta, và về tương lai."

Beomgyu im lặng, trái tim cậu như thắt lại khi nghe những lời của Taehyun. "Cậu nghĩ rằng tớ sẽ rời xa cậu sao? Chỉ vì những khó khăn hiện tại ư?"

"Tớ không biết... chỉ là đôi khi, tớ cảm thấy mình đang dần mất cậu," Taehyun thú nhận, giọng cậu đầy đau đớn.

Beomgyu khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. "Cậu đừng nghĩ như vậy. Tớ luôn ở đây, bên cạnh cậu, và tớ sẽ không đi đâu cả. Cậu là tất cả đối với tớ, Taehyun."

Lời nói của Beomgyu như một dòng nước mát lành làm dịu đi những lo lắng trong lòng Taehyun. Cậu nắm chặt tay Beomgyu, cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay nhỏ bé đó. "Tớ đã sợ hãi vô cớ. Nhưng tớ không muốn mất cậu, Beomgyu. Tớ không muốn chúng ta trở nên xa cách."

Beomgyu mỉm cười, đôi mắt cậu ngấn nước vì xúc động. "Tớ cũng cảm thấy như vậy, Taehyun. Cậu là người mà tớ luôn trân trọng, và tớ không muốn mất cậu. Chúng ta đã trải qua rất nhiều điều cùng nhau, và tớ tin rằng chúng ta sẽ còn tiếp tục cùng nhau vượt qua mọi thứ trong tương lai."

Taehyun không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ kéo Beomgyu vào vòng tay mình. Cả hai cùng nhìn ra phía biển, nơi những con sóng vẫn miệt mài vỗ vào bờ cát, không ngừng nghỉ như tình yêu mà họ dành cho nhau. Khi ánh mặt trời dần khuất sau chân trời, nhuộm đỏ cả một vùng trời, Taehyun nhẹ nhàng nghiêng người xuống và trao cho Beomgyu một nụ hôn dịu dàng, sâu lắng. Nụ hôn như một lời hứa rằng dù cho có bất kỳ sóng gió nào đến, họ sẽ luôn có nhau, bên nhau trọn đời....

Chỉ nụ hôn đấy mới chứng mình rằng , tình cảm mà hắn dành cho em là chân thành , không gì có thể đánh bại tình yêu vĩnh cửu của bọn họ 

----------------------------------

End chap 

Thông báo là truyện sẽ chuyển qua sad ending ạ !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro