17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày gần đây, mối quan hệ giữa Taehyun và Beomgyu ngày càng trở nên căng thẳng. Những cuộc cãi vã liên tục diễn ra, và hôm nay cũng không phải ngoại lệ.

"Beomgyu, sao cậu không thể giống như Yoon Chawoo được nhỉ?" Taehyun nói, giọng đầy bực bội.

Beomgyu nhìn Taehyun, trái tim như bị thắt lại. "Tớ không phải là Chawoo, và tớ không muốn phải trở thành ai khác chỉ để làm cậu hài lòng."

"Nhưng cậu có thấy không? Cậu lúc nào cũng yếu đuối, luôn đòi hỏi sự quan tâm từ tớ. Tớ không thể tập trung vào bất cứ việc gì khi lúc nào cũng phải lo lắng cho cậu," Taehyun tiếp tục, giọng điệu càng lúc càng gay gắt.

Beomgyu cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. "Tớ chỉ muốn được yêu thương, được quan tâm như bất kỳ ai khác thôi."

"Yêu thương? Cậu nghĩ yêu thương là việc dựa dẫm vào người khác sao? Chawoo chưa bao giờ như vậy. Cậu ấy luôn tự lập và biết cách đứng vững trên đôi chân của mình" Taehyun lạnh lùng đáp lại.

Beomgyu cảm thấy mình như đang đối diện với một bức tường vô cảm. "Nếu cậu muốn một người như Chawoo, vậy tại sao cậu lại ở đây với tớ?"

"Có lẽ là do tớ cảm thấy cậu cần tớ quá nhiều, và tớ không thể rời xa cậu được," Taehyun nhún vai, ánh mắt lạnh lùng. "Nhưng đôi lúc, tớ cũng thấy mệt mỏi."

Beomgyu không thể kiềm chế được nữa. "Cậu có biết những lời cậu nói tổn thương tớ như thế nào không? Tớ không phải là người hoàn hảo, nhưng tớ đã luôn cố gắng hết sức để hiểu và ủng hộ cậu."

"Cậu chỉ đang làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn, Beomgyu. Tớ không cần thêm áp lực từ cậu nữa," Taehyun nói, không hề giảm bớt sự lạnh lùng trong giọng nói của mình.

Beomgyu nhìn Taehyun, ánh mắt chứa đầy đau khổ. "Nếu cậu nghĩ tớ là gánh nặng như vậy, thì có lẽ chúng ta không nên ở bên nhau nữa."

Taehyun im lặng một lúc, nhưng thay vì trả lời, cậu chỉ quay lưng lại. "Có lẽ... tớ cần thời gian để suy nghĩ."

Không còn gì để nói, Beomgyu đứng dậy, nước mắt chảy dài trên má. Cậu bước ra khỏi căn hộ, bỏ lại Taehyun trong sự im lặng.

Beomgyu lang thang trên đường phố, cố gắng tìm kiếm một chút yên bình. Nhưng mọi thứ xung quanh cậu chỉ khiến cậu cảm thấy cô đơn hơn. Cuối cùng, cậu đến công viên, nơi mà họ từng có những kỷ niệm đẹp.

Cậu ngồi xuống ghế đá, đôi mắt nhìn xa xăm. "Mình đã làm gì sai?" Beomgyu tự hỏi bản thân, cảm thấy nỗi đau ngày càng lớn trong lòng.

Trong khi đó, Taehyun vẫn ở lại căn hộ, cảm giác hối hận bắt đầu xuất hiện trong lòng. "Mình đã nói những gì vậy? Mình đã làm tổn thương cậu ấy," cậu thì thầm, hối hận về những lời nói của mình.

Taehyun cố gắng gọi cho Beomgyu, nhưng không có ai trả lời. Cảm giác lo lắng dần bao trùm lấy cậu. "Beomgyu... mình không thể để cậu ấy ở ngoài đó một mình."

Cậu lấy chìa khóa xe và lái đi tìm Beomgyu. Khi đến công viên, Taehyun nhìn thấy Beomgyu đang nằm bất động trên ghế đá.

"Beomgyu!" Taehyun hoảng hốt chạy đến bên cậu, lay động người yêu của mình. "Tỉnh lại đi, Beomgyu!"

"T-Taehyun...Tớ nghĩ tớ đang đến kì...."

Nhưng Beomgyu không có phản ứng gì, cậu đã ngất đi. Taehyun nhận ra mùi pheromone tỏa ra từ cơ thể Beomgyu. "Cậu ấy đang trong kỳ động dục... mình phải đưa cậu ấy đến bệnh viện."

Không chần chừ, Taehyun bế Beomgyu lên xe và nhanh chóng lái đến bệnh viện.

Trên đường đi, cậu không ngừng thì thầm với Beomgyu. "Tớ xin lỗi... Tớ không nên nói những điều đó. Làm ơn, hãy mạnh mẽ lên."

Khi đến bệnh viện, Beomgyu được đưa vào phòng cấp cứu.

Taehyun ngồi đợi bên ngoài, cảm giác tội lỗi và lo lắng không ngừng dày vò cậu. "Mình đã làm gì thế này? Mình đã làm cậu ấy tổn thương đến mức này sao?"

Một lúc sau, bác sĩ bước ra. "Cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm, nhưng cậu ấy cần thời gian để hồi phục."

Taehyun gật đầu, lòng tràn đầy hối hận. Cậu bước vào phòng bệnh, nhìn thấy Beomgyu nằm đó, khuôn mặt vẫn nhợt nhạt nhưng đã bình yên hơn.

Taehyun nắm chặt tay Beomgyu. "Từ giờ trở đi, tớ sẽ không bao giờ để cậu phải chịu đựng thêm nỗi đau nào nữa. Tớ xin lỗi, Beomgyu."
------------------------------------------------------------------------

Beomgyu nằm trên giường bệnh, mắt vẫn nhắm, nhưng hơi thở đã ổn định hơn. Taehyun ngồi bên cạnh, đôi mắt tràn đầy lo lắng và hối hận. Cậu không thể rời mắt khỏi Beomgyu, trái tim như bị xé toạc vì cảm giác tội lỗi.

"Beomgyu, tớ thật sự xin lỗi... Tớ đã không hiểu cảm giác của cậu. Tớ đã nói những lời không nên nói," Taehyun nói nhỏ, bàn tay nắm chặt lấy tay Beomgyu. "Nếu cậu tỉnh lại, tớ hứa sẽ thay đổi. Tớ sẽ yêu thương cậu nhiều hơn, không bao giờ để cậu cảm thấy cô đơn nữa."

Thời gian trôi qua, Beomgyu dần dần mở mắt, ánh nhìn mờ mịt khi cậu dần lấy lại ý thức. "Taehyun...?"

"Beomgyu!" Taehyun thốt lên, sự lo lắng biến thành nhẹ nhõm khi thấy người yêu mình tỉnh lại. "Cậu tỉnh rồi, làm tớ lo quá."

Beomgyu nhìn Taehyun, trong đôi mắt lộ rõ sự mệt mỏi. "Tớ... tại sao tớ lại ở đây?"

"Em ngất xỉu ở công viên, khi tớ đến thì em đã không còn tỉnh táo. Tớ đã đưa em đến bệnh viện," Taehyun giải thích, giọng đầy lo lắng.

Beomgyu thở dài, không biết phải nói gì. Những ký ức về cuộc cãi vã trước đó hiện lên rõ ràng trong đầu cậu, khiến tim cậu nặng trĩu. "Tớ không muốn... tớ không muốn làm phiền cậu nữa."

"Đừng nói vậy, Beomgyu. Tớ mới là người có lỗi. Tớ đã không quan tâm đến cảm xúc của em, tớ đã để cái tôi của mình làm tổn thương em," Taehyun nói, đôi mắt bắt đầu ướt đẫm. "Tớ không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình mà không có em. Tớ yêu em, Beomgyu."

Beomgyu nhìn Taehyun, đôi mắt cậu dịu lại. "Cậu thật sự nghĩ vậy sao?"

"Phải. Tớ nhận ra rằng tớ đã sai. Em là người quan trọng nhất trong cuộc đời tớ, và tớ sẽ không bao giờ để bất cứ điều gì phá hủy điều đó nữa," Taehyun nói, giọng nói chân thành và tha thiết.

Beomgyu không nói gì, chỉ im lặng nhìn Taehyun. Cuối cùng, cậu thở dài một cách nhẹ nhõm và nhẹ nhàng gật đầu. "Tớ chỉ muốn được yêu thương và chấp nhận như chính con người tớ."

"Và tớ sẽ làm điều đó, Beomgyu. Tớ hứa," Taehyun thì thầm, rồi nhẹ nhàng hôn lên trán Beomgyu, như một lời cam kết.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro