18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun nắm chặt tay Beomgyu khi cả hai bước ra khỏi bệnh viện
"Cậu đã khỏe hơn rồi đúng không?" Taehyun khẽ hỏi, giọng vẫn còn chút lo lắng.Beomgyu mỉm cười yếu ớt, nhưng đôi mắt ánh lên sự an tâm. "Ừ, tớ ổn hơn nhiều rồi. Đừng lo lắng nữa."


"Làm sao tớ không lo được chứ? Cậu đã ngất giữa công viên, một mình không ai giúp đỡ..." Taehyun ngừng lại, ánh mắt buồn bã.


"Không sao mà, Taehyun. Tớ đã ổn rồi. Và tớ biết cậu sẽ luôn ở bên cạnh tớ" Beomgyu đáp, nhẹ nhàng siết tay Taehyun.Taehyun thở dài, rồi nhìn sâu vào mắt Beomgyu. "Tớ đã rất sợ... Sợ mất cậu. Từ nay, tớ sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa."


Beomgyu gật đầu, cảm thấy trái tim mình ấm áp hơn bao giờ hết. "Tớ tin cậu."


---Vài ngày sau, khi sức khỏe Beomgyu đã hồi phục hoàn toàn, Taehyun quyết định đưa cậu đi xem trận đấu bóng rổ của mình."Tớ không yên tâm để cậu ở nhà một mình," Taehyun nói, nắm tay Beomgyu khi cả hai đến sân bóng rổ.Beomgyu bật cười. "Tớ không phải trẻ con đâu. Nhưng nếu cậu muốn tớ đi cùng thì tớ sẽ đi.""Không phải là tớ lo lắng quá đâu, chỉ là... tớ muốn cậu ở gần tớ thôi," Taehyun thừa nhận, khẽ cúi đầu.Beomgyu mỉm cười dịu dàng. "Được rồi, tớ sẽ cổ vũ cho cậu hết mình."----------------------------------Khi đến sân bóng, ngay lập tức có một nhóm cổ động viên nữ ăn mặc hở hang tiến đến, cố gắng gây sự chú ý với Taehyun.


Một cô gái trong số đó khẽ nói với giọng điệu đùa cợt, "Taehyun oppa, hôm nay anh đẹp trai quá!"


Beomgyu cảm thấy khó chịu nhưng cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu quay sang nhìn Taehyun, nhưng Taehyun chỉ mỉm cười rồi kéo Beomgyu lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu."Cậu là của tớ, Beomgyu. Không ai có thể thay đổi điều đó" Taehyun thì thầm.


Beomgyu cảm thấy ấm lòng, nhưng nhóm cổ động viên kia không dễ dàng từ bỏ. Một cô gái khác xì xào với bạn mình, "Nếu là người yêu của anh ta thật thì hô lên đi."Beomgyu không chịu được nữa. Cậu đứng thẳng lên, rồi hô to, "CHỒNG ƠI, CỐ LÊN!!"Taehyun bật cười trước sự tự tin của Beomgyu, trong khi nhóm cổ động viên kia đỏ mặt vì tức tối. Một trong số họ liếc nhìn Beomgyu và để lại một tờ giấy với dòng chữ đe dọa, "Tao không để yên cho mày đâu."----------------------------------Trận đấu bắt đầu với Taehyun chơi hết mình, nhờ vào nguồn động lực to lớn từ Beomgyu.Taehyun nhanh chóng chiếm lĩnh sân đấu, ghi điểm liên tục. Khi trận đấu kết thúc với chiến thắng vang dội, cậu ngay lập tức chạy đến bên Beomgyu, ôm chầm lấy cậu và trao một nụ hôn sâu trước mặt mọi người.


"Cậu thật tuyệt vời" Beomgyu thì thầm khi họ buông nhau ra."Không, cậu mới là điều tuyệt vời nhất" Taehyun đáp lại, ánh mắt tràn đầy yêu thương.--------------------------------------------Sau trận đấu, cả hai rời sân trong niềm hạnh phúc. Beomgyu, dù vẫn còn chút lo lắng về tờ giấy đe dọa, nhưng cậu tin rằng miễn là có Taehyun ở bên, cậu có thể vượt qua mọi thứ."Taehyun, cậu có nhớ lúc chúng ta mới quen không?" Beomgyu đột ngột hỏi khi cả hai đang đi dạo trên bãi biển


"Nhớ chứ," Taehyun đáp, cười nhẹ. "Lúc đó cậu đã khiến tớ phát điên vì cứ luôn tránh mặt tớ.""Vì cậu lúc đó đáng ghét mà" Beomgyu trêu chọc.


"Đáng ghét nhưng cậu vẫn yêu tớ, phải không?"

 Taehyun cười khẽ, kéo Beomgyu lại gần hơn.Beomgyu chỉ đáp lại bằng một nụ cười, rồi cả hai cùng im lặng, ngắm nhìn hoàng hôn đang buông xuống.

Taehyun siết chặt tay Beomgyu, cảm nhận sự yên bình trong khoảnh khắc này. "Tớ hứa sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa."

Beomgyu gật đầu, tựa vào vai Taehyun, tận hưởng từng giây phút quý giá bên người mình yêu.

------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro