21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mưa, Beomgyu quyết định ra ngoài mua chút đồ cho Taehyun để chuẩn bị cho bữa tối. Taehyun đang bận rộn với việc tập luyện, và Beomgyu muốn dành cho cậu một chút bất ngờ. Khi đang trên đường về nhà, cậu cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình. Trái tim Beomgyu đập nhanh hơn, nhưng cậu cố gắng giữ bình tĩnh.


Đến một con ngõ hẹp, Beomgyu nhận ra rằng mình đã bị bao vây bởi những cô gái từ trận bóng rổ hôm trước. Ánh mắt họ tràn đầy ác ý."Cậu là ai mà dám cướp lấy Taehyun của chúng tôi?" Một cô gái, dường như là người cầm đầu, bước tới trước mặt Beomgyu.


Beomgyu cố gắng tránh né, nhưng cô gái ấy đẩy mạnh cậu vào tường."Chỉ là một đứa Omega yếu đuối mà đòi giữ được Alpha như Taehyun sao?" Cô gái khác cười khinh bỉ, nắm lấy tay Beomgyu và kéo cậu lại.


Beomgyu đau đớn khi bị xô đẩy và đánh đập. Cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng những đòn tấn công cứ liên tiếp ập tới. Cơ thể cậu run rẩy và đau đớn. Mùi máu và mưa hòa quyện vào nhau làm cho cậu cảm thấy tê tái.


"Đừng nghĩ rằng chỉ vì cậu là Omega mà chúng tôi sẽ nương tay," một cô gái khác tiếp tục đánh vào bụng Beomgyu, khiến cậu khuỵu xuống."Cậu không xứng đáng với Taehyun!" Họ hét lên, giọng nói đầy căm ghét.


Beomgyu muốn cầu cứu, nhưng tiếng nói của cậu bị chặn lại bởi những cú đá liên tiếp vào người. Cậu cố gắng che chắn bản thân, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. Mọi thứ xung quanh cậu bắt đầu mờ nhạt.


Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía xa: "Dừng lại ngay!" Đó là Taehyun, cậu đã đi tìm Beomgyu khi cảm thấy có gì đó không ổn. Ánh mắt cậu tràn đầy sự phẫn nộ khi nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương.


Ngay lập tức, đám cô gái dừng lại và nhìn Taehyun với ánh mắt kinh hãi. Nhưng Taehyun không để họ kịp chạy trốn. Cậu lao vào đánh bật những kẻ đã hãm hại Beomgyu, không để lại cho họ cơ hội phản kháng."Cút đi!" Taehyun hét lên, ánh mắt rực lửa. Những cô gái hoảng sợ bỏ chạy, để lại Beomgyu nằm bất động trên mặt đất.


Taehyun lập tức quỳ xuống bên cạnh Beomgyu, lòng đầy lo lắng và đau xót. Cậu nhẹ nhàng bế Beomgyu lên, cảm nhận được cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay mình."Beomgyu, cậu không sao chứ?" Taehyun lo lắng hỏi, nhưng Beomgyu chỉ khẽ rên lên vì đau."Chúng ta cần đến bệnh viện ngay" Taehyun quyết định, giọng nói đầy sự quyết tâm.---------

Trong bệnh viện, không khí lạnh lẽo và mùi thuốc khử trùng làm cho Taehyun càng thêm lo lắng. Cậu ngồi bên giường bệnh, nắm chặt tay Beomgyu, đôi mắt không rời khỏi gương mặt nhợt nhạt của người yêu.

Beomgyu nằm im lìm, vẻ mặt đau đớn dù đã được bác sĩ chăm sóc. Tim Taehyun đau như bị dao cắt, cảm giác tội lỗi ngập tràn khi cậu nghĩ đến những gì đã xảy ra. Nếu cậu không để Beomgyu đi một mình, chuyện này sẽ không xảy ra.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, Soobin bước vào với vẻ mặt lo lắng. "Taehyun, Beomgyu sao rồi?" Cậu hỏi, giọng khẽ khàng.

"Anh ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn yếu lắm," Taehyun đáp, giọng nói trầm xuống vì lo âu.

Soobin bước lại gần, nhìn Beomgyu đang nằm im lìm trên giường bệnh. "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Taehyun lắc đầu, cảm thấy ngực mình thắt lại. "Cậu ấy bị tấn công bởi những cổ động viên nữ từ trận đấu trước. Họ đánh cậu ấy đến mức phải nhập viện..."

Soobin thở dài, ánh mắt trầm ngâm. "Cậu không thể cứ tự trách mình mãi như vậy, Taehyun. Điều quan trọng là bây giờ cậu phải chăm sóc cho Beomgyu, giúp cậu ấy hồi phục."

"Nhưng chính mình đã đưa Beomgyu vào tình cảnh này. Nếu mình không bất cẩn, nếu mình chú ý hơn..." Taehyun siết chặt tay Beomgyu, giọng nói ngập tràn sự tự trách.

Soobin đặt tay lên vai Taehyun, nói một cách nghiêm túc nhưng đầy an ủi: "Taehyun, điều quan trọng bây giờ không phải là quá khứ mà là hiện tại. Hãy nghĩ về cách cậu có thể bù đắp cho Beomgyu, cách cậu có thể ở bên cạnh và bảo vệ cậu ấy."

Taehyun gật đầu, nhận ra rằng Soobin nói đúng. "Mình sẽ chăm sóc Beomgyu, sẽ không để cậu ấy phải chịu đau khổ nữa."

Soobin mỉm cười, dịu dàng nhìn Taehyun. "Đó là điều cậu cần làm. Beomgyu cần cậu, và cậu cần phải mạnh mẽ để cả hai có thể vượt qua chuyện này."

Khi Soobin rời đi, Taehyun quay lại nhìn Beomgyu, thở dài. Cậu nhấc nhẹ bàn tay của Beomgyu lên, áp vào má mình, khẽ thì thầm: "Mình xin lỗi, Beomgyu. Mình hứa sẽ không để ai làm tổn thương cậu nữa."

Beomgyu khẽ rên lên, đôi mắt mở ra mờ mịt, nhìn Taehyun với ánh mắt yếu ớt. "Taehyun..."

"Beomgyu, cậu tỉnh rồi!" Taehyun mừng rỡ, cúi xuống gần hơn, giọng nói tràn đầy lo lắng xen lẫn vui mừng.

Beomgyu cười yếu ớt, dù vẫn còn đau đớn. "Cậu đừng lo, mình không sao... chỉ là hơi mệt thôi."

"Mình sẽ không để cậu phải chịu đựng như vậy nữa," Taehyun nói, giọng quyết tâm.

Beomgyu nhìn Taehyun, ánh mắt dịu dàng. "Cậu chỉ cần ở bên cạnh mình là đủ rồi, Taehyun. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả."

Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều trong không gian yên tĩnh của phòng bệnh. Taehyun ngồi lại, tay vẫn nắm chặt tay Beomgyu, lòng dặn lòng sẽ không bao giờ để cậu phải chịu khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro