22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, Taehyun chăm sóc Beomgyu trong bệnh viện với tất cả sự quan tâm và tình yêu của mình. Mỗi khi Beomgyu tỉnh lại, Taehyun đều ở bên cạnh, giữ chặt tay cậu như một lời hứa sẽ không bao giờ rời xa.
Một ngày nọ, bác sĩ đến thăm khám và yêu cầu Taehyun ra ngoài để nói chuyện riêng. Taehyun nhìn vào gương mặt căng thẳng của vị bác sĩ, lòng cậu chùng xuống, cảm giác lo lắng không thể bỏ qua.


"Bác sĩ, có chuyện gì vậy?" Taehyun hỏi, giọng khẩn trương.Bác sĩ nhìn Taehyun với ánh mắt trầm buồn. "Chúng tôi vừa nhận được kết quả kiểm tra. Beomgyu... cậu ấy đang mang thai."


Taehyun chết lặng, không thể tin vào tai mình. "Mang thai...? Nhưng sao lại có thể...?""Vì những tác động mạnh từ vụ tấn công, thai nhi hiện tại đang ở trong tình trạng rất nguy hiểm. Có khả năng cao là Beomgyu sẽ không thể giữ được đứa bé," bác sĩ nói, giọng nghiêm túc nhưng đầy sự cảm thông.


Tim Taehyun như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu tự trách mình nhiều hơn bao giờ hết. Nếu không phải vì sự bất cẩn của mình, nếu cậu bảo vệ Beomgyu tốt hơn, chuyện này sẽ không xảy ra."Có cách nào cứu được đứa bé không, bác sĩ? Cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều rồi, mình không muốn Beomgyu phải trải qua thêm bất kỳ đau đớn nào nữa" Taehyun khẩn thiết hỏi.


Bác sĩ lắc đầu, thở dài. "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng tình hình hiện tại không khả quan. Điều tốt nhất cậu có thể làm bây giờ là ở bên cạnh và động viên Beomgyu."


Taehyun cúi đầu, nước mắt không thể kìm nén chảy dài trên má. Cậu không biết phải đối diện với Beomgyu thế nào, không biết làm sao để nói cho cậu ấy biết về điều này.


Khi Taehyun trở lại phòng bệnh, Beomgyu đã tỉnh lại, nhìn thấy Taehyun bước vào với vẻ mặt lo lắng. "Taehyun, có chuyện gì vậy? Bác sĩ nói gì?"


Taehyun ngồi xuống cạnh Beomgyu, nắm chặt tay cậu. "Beomgyu... Mình có chuyện cần nói với cậu, nhưng cậu phải bình tĩnh nghe mình nhé."Beomgyu nhìn Taehyun, đôi mắt mở to vì lo lắng. "Có chuyện gì vậy, Taehyun? Cậu đừng làm mình sợ."


"Beomgyu... Cậu đang mang thai" Taehyun nói, giọng nghẹn ngào.Beomgyu im lặng trong giây lát, đôi mắt ngấn nước. "Mang thai...? Nhưng... Taehyun, tại sao mình lại không cảm thấy gì cả?"


"Vì vụ tấn công, thai nhi đang gặp nguy hiểm. Bác sĩ nói có khả năng cao là... cậu sẽ không thể giữ được đứa bé" Taehyun nói, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể che giấu nỗi đau trong lòng.


Beomgyu nhìn Taehyun, nước mắt rơi từng giọt trên gương mặt nhợt nhạt của cậu. "Mình... mình không biết phải làm gì, Taehyun. Mình không muốn mất đứa bé... nhưng mình cũng không biết phải làm sao để vượt qua chuyện này."


Taehyun kéo Beomgyu vào lòng, ôm chặt cậu. "Mình sẽ ở đây với cậu, Beomgyu. Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua chuyện này. Mình xin lỗi, mình xin lỗi vì đã không bảo vệ cậu và đứa bé tốt hơn."


Beomgyu khóc nức nở trong vòng tay Taehyun, cả hai cùng chìm trong nỗi đau và sự bất lực. Những ngày sau đó, Taehyun ở bên cạnh Beomgyu từng giây phút, cầu mong một phép màu sẽ xảy ra. Nhưng cuối cùng, điều mà cả hai lo sợ nhất cũng đã đến. Beomgyu mất đứa bé.Cậu rơi vào trạng thái trầm cảm, không còn muốn ăn uống hay nói chuyện với bất kỳ ai. Taehyun cũng đau đớn không kém, nhưng cậu biết mình phải mạnh mẽ để có thể hỗ trợ Beomgyu vượt qua giai đoạn khó khăn này.


Một buổi tối, Taehyun bước vào phòng bệnh của Beomgyu, nhìn thấy cậu đang ngồi lặng lẽ trên giường, ánh mắt vô hồn. 

"Beomgyu, cậu có muốn đi dạo một chút không? Mình nghĩ không khí trong lành có thể giúp cậu cảm thấy khá hơn."

Beomgyu không đáp, chỉ im lặng nhìn ra cửa sổ. Taehyun thở dài, tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Beomgyu. 

"Mình biết cậu đang rất đau khổ, nhưng cậu không thể tiếp tục như thế này mãi. Mình không muốn mất cậu, Beomgyu."

Beomgyu nhìn Taehyun, nước mắt lại trào ra. "Taehyun, mình không biết phải sống tiếp như thế nào. Mình cảm thấy trống rỗng, vô nghĩa. Mình không thể tiếp tục như trước nữa."


Taehyun kéo Beomgyu vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về cậu. "Mình hiểu, Beomgyu. Nhưng cậu không phải một mình. Mình sẽ luôn ở bên cậu, dù có chuyện gì xảy ra."


Những lời nói của Taehyun như ngọn lửa ấm áp, làm tan đi một phần nỗi đau trong lòng Beomgyu. Cậu dựa vào Taehyun, cảm nhận được sự an ủi từ người yêu.


Nhưng dù Taehyun có cố gắng thế nào, vết thương trong lòng Beomgyu vẫn không thể lành. Thời gian trôi qua, Beomgyu dần dần trở nên xa cách, lặng lẽ thu mình lại, không muốn ai tiếp cận. Cuối cùng, cậu quyết định rời xa Taehyun, để tìm lại sự yên bình mà cậu đã đánh mất.Một buổi sáng sớm, Taehyun tỉnh dậy và thấy Beomgyu đã rời đi. Trên bàn, một bức thư ngắn gọn được để lại:"Taehyun, mình xin lỗi vì đã không thể tiếp tục cùng cậu. Mình cần thời gian để chữa lành vết thương trong lòng. Cậu hãy sống tốt nhé. Mình yêu cậu, nhưng mình phải đi. Tạm biệt."Taehyun cảm thấy trái tim mình tan nát. Cậu biết rằng việc mất đi đứa con đã làm thay đổi mọi thứ, và giờ đây cậu cũng mất luôn người mình yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro