23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun ngồi thẫn thờ, đọc đi đọc lại bức thư của Beomgyu. Trái tim cậu như bị ai đó xé toạc, nhưng cậu biết mình không thể để Beomgyu ra đi như vậy. Cậu quyết định phải làm điều gì đó để cứu vãn mối quan hệ này.

Sau khi suy nghĩ kỹ, Taehyun biết rằng việc quan trọng nhất bây giờ là tìm lại Beomgyu và cùng cậu vượt qua những đau khổ này. Cậu không muốn mất Beomgyu, và cậu sẽ không để điều đó xảy ra.

Taehyun lập tức rời khỏi nhà, tìm đến những nơi mà Beomgyu có thể tới. Cuối cùng, sau nhiều giờ tìm kiếm, cậu phát hiện Beomgyu đang ngồi một mình trên ghế đá ở công viên, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.

Taehyun từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Beomgyu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt tay lên vai Beomgyu, như muốn truyền cho cậu ấy sự an ủi và ấm áp.

"Taehyun... sao cậu lại ở đây?" Beomgyu khẽ nói, giọng nghẹn ngào.

"Vì mình không thể để cậu một mình trong lúc này, Beomgyu. Mình biết cậu đang đau khổ, nhưng mình cũng vậy. Chúng ta đã trải qua quá nhiều thứ cùng nhau, mình không muốn mất cậu."

Beomgyu nhìn Taehyun, nước mắt lại trào ra. "Nhưng mình cảm thấy mình không xứng đáng... Mình đã làm hỏng mọi thứ, và mình không biết phải tiếp tục như thế nào."

"Beomgyu, cậu không hề làm hỏng gì cả. Điều duy nhất mà mình quan tâm là chúng ta vẫn còn nhau. Chúng ta có thể vượt qua mọi khó khăn nếu ở bên nhau. Mình yêu cậu, Beomgyu. Và mình sẽ không bao giờ từ bỏ tình yêu này."

Những lời nói của Taehyun như một ánh sáng soi sáng tâm hồn Beomgyu. Cậu nhìn sâu vào mắt Taehyun, nhận ra rằng cậu ấy không bao giờ rời bỏ mình, dù có chuyện gì xảy ra.

Beomgyu khẽ nắm lấy tay Taehyun, cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay ấy. "Mình xin lỗi, Taehyun. Mình không nên bỏ chạy như vậy. Mình chỉ sợ rằng mình sẽ làm cậu đau lòng thêm nữa."

Taehyun mỉm cười, nhẹ nhàng ôm Beomgyu vào lòng. "Cậu không cần phải sợ gì cả, Beomgyu. Chúng ta sẽ vượt qua chuyện này cùng nhau, và chúng ta sẽ tìm lại hạnh phúc."

Cả hai ngồi lại trên ghế đá, cảm nhận sự yên bình từ nhau. Taehyun nắm chặt tay Beomgyu, thầm hứa sẽ không bao giờ để cậu ấy cảm thấy cô đơn hay sợ hãi nữa.

Thời gian trôi qua, với tình yêu và sự chăm sóc của Taehyun, Beomgyu dần dần hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Mối quan hệ giữa hai người ngày càng bền chặt hơn, vượt qua mọi thử thách.

Một buổi sáng đẹp trời, khi cả hai đang đi dạo trong công viên, Beomgyu bất ngờ dừng lại, nhìn Taehyun với đôi mắt sáng rực. "Taehyun, mình có điều này muốn nói với cậu."

Taehyun nhìn Beomgyu, mỉm cười. "Cậu muốn nói gì vậy, Beomgyu?"

Beomgyu hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng nói: "Mình muốn ở bên cậu mãi mãi, Taehyun. Mình muốn chúng ta có một gia đình nhỏ, một ngôi nhà đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc."

Taehyun cười rạng rỡ, ôm chặt lấy Beomgyu. "Mình cũng muốn điều đó, Beomgyu. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, và mình sẽ làm mọi thứ để cậu luôn cảm thấy an toàn và yêu thương."

Năm tháng trôi qua, Beomgyu và Taehyun đã thực sự xây dựng được một gia đình nhỏ hạnh phúc. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, tình yêu của họ vẫn luôn vững bền, vượt qua mọi sóng gió. Cuối cùng, họ đã tìm lại được hạnh phúc và sống một cuộc sống viên mãn bên nhau.

-----------------------------------------------------

Chap sau end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro